Chương 03: Vai diễn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chỉ là trí tưởng tượng, không áp đặt lên người thật, không có lịch cập nhật cố định, cân nhắc trước khi đọc, cảnh báo ooc.]

-

Hiện tại không phải là giờ cao điểm ở trung tâm mua sắm, nhưng Hầu Minh Hạo biết, đã có không ít ống kính đang dõi theo hắn.

Ừ thì cứ chụp đi, cứ đăng đi, đằng nào hắn chẳng gỡ những cái hotsearch đó xuống.

Hầu Minh Hạo hôm nay đến trung tâm mua sắm chỉ với một mục đích duy nhất, đó là mua quà cho Hà Dữ. Cho nên vừa bước xuống xe, hắn đã đi thẳng đến cửa tiệm trang sức mà hắn tìm hiểu được trên website chính thức.

Các nhãn hàng trang sức lớn thường sẽ có các chi nhánh nhỏ trong trung tâm mua sắm, nếu người dùng có nhu cầu, thì cứ trực tiếp đến trung tâm mua sắm là được, việc này đối với Hầu Minh Hạo mà nói thì khá là thuận tiện.

Chưa đầy mười phút sau, hắn đã từ cửa tiệm trang sức kia bước ra, tốc độ nhanh đến nổi các paparazzi chỉ kịp chụp được vài tấm lúc hắn cúi đầu xem chiếc nhẫn đặt trong lòng tay.

Hầu Minh Hạo lái xe về chung cư, trước đó còn cố ý đánh vài vòng để cắt đuôi paparazzi, hắn vân vê chiếc nhẫn trong tay, dịu dàng nơi đáy mắt đều đã sắp tràn hết ra ngoài.

Thật ra hắn không chỉ là muốn tặng quà, mà hắn căn bản còn muốn làm nhiều chuyện hơn với Hà Dữ, nhưng năm tháng dài rộng, Hầu Minh Hạo cũng không thể quá gấp gáp, nếu không, hắn sẽ dọa sợ người đẹp mất.

Không cần quá khẩn trương, chậm một chút, phàm là cái gì mà Hầu Minh Hạo đã nhắm trúng rồi, thì đến cuối cùng cũng sẽ thuộc về hắn mà thôi.

Cho nên Hà Dữ, sớm muộn gì cũng sẽ là người của hắn.

Nói cách khác, Hà Dữ từ hai năm trước, đã định sẵn sẽ là người của hắn.

Người đẹp à, anh mà có muốn chạy, thì cũng không chạy được đâu.

Mười lăm phút sau, điện thoại của Hầu Minh Hạo lại reo lên.

"Lão Minh, em vừa lên hotsearch rồi, muốn gỡ bài hay là muốn giải thích đây?"

"Anh cứ giữ hotsearch đó 26 phút, sau đó gỡ đi."

Hầu Minh Hạo suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi đáp. Tay hắn khẽ gõ lên vô lăng, số hai mươi sáu là ngày sinh của Hà Dữ, rất đẹp.

Hầu Minh Hạo để cho bọn họ chụp lại, cũng để cho bọn họ đăng lên, nhưng hắn sẽ gỡ đi toàn bộ bài viết sau hai mươi sáu phút.

Cho nên muốn đăng thế nào thì đăng đi, muốn viết thế nào thì viết đi, các người cũng chỉ có tổng cộng hai mươi sáu phút thôi, ráng mà tranh thủ.

Cảm giác đăng lên rồi nhưng lại bị gỡ xuống, thậm chí còn phẫn uất hơn là cả ngày không thu hoạch được gì gấp trăm lần.

Nếu như một ngày nào đó mà các paparazzi có thể đăng bài càn quấy về Hầu Minh Hạo, thì những bài viết đó, đều là nằm trong sự cho phép của hắn.

-

Hà Dữ vốn đang thảnh thơi ngồi ở nhà nhưng lại ngoài ý muốn nhận được một kịch bản, đó là một dự án trinh thám được chuyển thể từ tiểu thuyết nước ngoài.

Nội dung tiểu thuyết xoay quanh một nhân vật nam pháp y có tên là Vương Văn Khải, hắn là con lai giữa Trung Quốc và Tây Ban Nha, ngày nhỏ hắn học tập ở Tây Ban Nha, nhưng sau này khi lớn lên đã chuyển về sinh sống và làm việc tại Trung Quốc.

Vương Văn Khải có một khuôn mặt điển trai, vẻ ngoài hắn cuốn hút, cá tính và đầy hoang dại, hắn phong lưu, cũng đa tình, nhưng bù lại Vương Văn Khải có thành tích học tập rất tốt, hắn tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc tại một trường đại học quốc tế, chuyên ngành của Vương Văn Khải là pháp y, thời gian đầu tiểu thuyết, tác giả miêu tả hắn là một người có tính cách rất không ra gì, ăn nói đểu cáng, lưu manh và hết sức khốn khiếp là những cụm từ thường xuyên được tác giả đề cập khi nhắc đến hắn.

Nhưng mãi sau này khi hắn về nước, và được giữ chức vụ pháp y ở tổ trọng án, thì bất cứ độc giả nào cũng có thể nhận ra được rằng tính cách của hắn đã có một sự thay đổi rất lớn.

Vương Văn Khải trở nên trầm ổn hơn, hắn thu liễm bản thân của trước kia lại, trở thành một bác sĩ pháp y thực thụ, góp phần phá không biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ, từ đó hắn trở thành điểm mạnh, mũi giáo của toàn bộ tổ trọng án.

Người ta có thể nói hắn là một kẻ không ra gì, nhưng lại không ai có thể phủ nhận tài năng của hắn.

Hắn làm pháp y ở tổ trọng án hơn một năm, đến một ngày nọ, cấp trên đột nhiên điều xuống một cảnh sát mạng, người kia có gương mặt lạnh lùng, rất ít khi chủ động nói chuyện với những người xung quanh, cũng chính vì vậy mà đã khiến cho rất nhiều người lầm tưởng về năng lực.

Nếu như phải đến khi bọn họ hợp lực phá được một vụ án lớn thì tổ trọng án mới nhận ra người đó tài giỏi đến mức nào, thì Vương Văn Khải ngay từ cái liếc mắt đầu tiên đã nhận ra người đó trong ngoài bất nhất, vẻ ngoài hắn bất cần đời, nhưng bên trong thực chất lại là một cảnh sát mạng thiên tài.

Hắn tên là Nhã Viên, Cao Nhã Viên.

Vương Văn Khải cùng Cao Nhã Viên làm việc rất ăn ý, mặc dù mới gặp nhau chưa đầy hai tuần, nhưng bọn họ căn bản chỉ cần liếc mắt một cái là đã biết được đối phương muốn gì.

Tổ trọng án về sau gọi bọn họ là cặp át chủ bài trời ban, đi đến đâu cũng phổng mũi lên khoe mẽ.

Toàn văn không có đề cập đến tuyến tình cảm nam nữ, nhưng Hà Dữ sau khi đọc xong liền nhướng mày, cơ hồ cảm thấy rất hứng thú với những cử chỉ tương tác của hai nhân vật là Vương Văn Khải và Cao Nhã Viên.

Tổng quan mà nói thì cuốn tiểu thuyết này không chỉ có một nhân vật chính là Vương Văn Khải, mà nhân vật chính thứ hai, chính là Cao Nhã Viên, bọn họ là hai nhân vật chủ chốt nhất thường xuyên xuất hiện trong xuyên suốt tác phẩm, tuyến tình cảm giữa hai nhân vật này cũng rất mập mờ, vừa giống như bạn bè thân thiết, lại vừa giống như đối tượng yêu đương.

Hà Dữ cảm thấy vô cùng thú vị, nhưng anh phải xem xem ai là người sẽ diễn vai Cao Nhã Viên, và nếu như đó là Hầu Minh Hạo vậy thì tốt biết mấy, Hà Dữ nghĩ, anh cũng có thể mượn cớ quay phim để làm chút chuyện không đứng đắn với hắn.

"Alo, lão Hà, em đã đọc xong kịch bản chưa?"

"Em vừa đọc xong, rất thú vị."

"Có hứng thú đi casting không? Anh cảm thấy em chính là Vương Văn Khải bước ra từ trong sách."

"Chưa có ai casting vai Cao Nhã Viên sao?"

"Có, nhưng không đạt yêu cầu, đạo diễn nói họ không nắm bắt được tâm lý nhân vật."

"Còn Hầu Minh Hạo thì sao? Em ấy có tham gia không?"

Hà Dữ rốt cuộc không buồn vòng vo nữa, trực tiếp đi vào vấn đề.

"Anh nghe nói bên phía đạo diễn vừa gửi kịch bản đến cho cậu ấy rồi, cũng không biết là có nhận hay không, đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm."

Hạ Vũ nói, lúc nãy nghe Hà Dữ hỏi vai Cao Nhã Viên, làm hắn còn tưởng là Hà Dữ muốn diễn vai Cao Nhã Viên.

Hóa ra không phải.

"Vâng, em biết rồi, sẽ trả lời anh sau."

Hà Dữ đợi quản lý Hạ nói xong câu cuối cùng liền cúp máy, nếu như nói anh là Vương Văn Khải xé xách bước ra, vậy thì Cao Nhã Viên cũng chỉ có thể là Hầu Minh Hạo.

Đây là sự trùng hợp thế kỉ gì, Hầu Minh Hạo chắc là sẽ tham gia đi.

Còn nếu không, thì vai diễn Vương Văn Khải này Hà Dữ cũng không cần tranh giành nữa.

Cứ trực tiếp nhường cho người khác luôn đi, tương tác couple giữa Vương Văn Khải và Cao Nhã Viên mạnh đến thế, sau khi diễn xong, ai mà biết anh sẽ bị cộng đồng mạng xào couple thành cái dạng gì.

Nhưng tất nhiên, nếu như là xào couple cùng Hầu Minh Hạo thì Hà Dữ vẫn rất sẵn lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro