03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà kể ra thì cũng thấy trùng hợp"

Hoàn Nhan đạo diễn xoa xoa cằm, điệu bộ làm ra vẻ đang suy nghĩ điều gì đó vô cùng thú vị. Còn Hồ Liên Hinh ở bên cạnh lại không giấu nổi nỗi niềm phấn khích liền cười đến vui vẻ, thuận theo tự nhiên mà vỗ vỗ vào người đạo diễn Hoàn Nhan Lạc Nhung liên tục. Dường như có một câu chuyện nào đó đang xảy ra mà chỉ hai người họ mới hiểu. Mà Hầu Minh Hạo đối với câu nói bâng khua cảm thán không đầu không đuôi kia cùng chứng kiến một màn những hành động nãy giờ của vị đạo diễn và nữ tác giả nọ bày ra trước mắt thì càng mờ mịt chẳng hiểu gì, bèn lơ ngơ quay ra thắc mắc:

"Hai người đang có chuyện vui gì vậy ạ?"

Hoàn Nhan Lạc Nhung nghe xong liền tự nhiên đặt một tay lên vai y, giữa quảng trường rộng lớn bất ngờ vang vọng lên giọng cười huyền thoại ai cũng biết là của ai đó, rồi người nọ mới từ từ trả lời y bằng một câu nói úp úp mở mở không rõ ràng ý tứ:

"Muahahaha!! Không những là chuyện vui, mà còn cực kỳ thú vị. Một sự trùng hợp thế kỷ"

"Dạ?...Ý anh là trùng hợp cái gì cơ?"

Nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác đến ngáo ngơ như một kẻ ngốc hiện rõ trên khuôn mặt đáng yêu và xinh đẹp vô cùng tận kia mà Hồ Liên Hinh không nhịn được phải bật cười thành tiếng, trong lòng cũng từ đó dâng lên chút thương cảm, đành thôi không trêu y nữa mà lên tiếng giải thích rõ ràng:

"Ý anh ấy là ảnh đế các cậu bây giờ đều hóa thành bầy cá chép hết rồi sao, hôm nay là cái ngày gì mà lại quy tụ về đây vượt vũ môn. Cậu nói xem, không phải trùng hợp thì là gì?"

"Cũng có ảnh đế khác đến đây để thử vai sao ạ?"

"Người giữ vai chính còn lại cũng giống như cậu, là một vị ảnh đế. Phải nói sao ta, cả hai người đều đặc biệt là nhân vật tầm cỡ đó, đỉnh lưu trong giới đỉnh lưu"

"Cậu biết người được mệnh danh là 'đóa hoa hồng diễm lệ' của nền điện ảnh Hoa Ngữ là ai rồi chứ?"

Hồ Liên Hinh vừa nói xong, nét mặt của người đối diện dường như có chút hưng phấn, nhưng rất nhanh sau đó lại giống như bị kiềm chế liền tiêu tán.

Lúc này, vị ảnh đế khác nào đó vừa được nhắc đến ngồi ở hàng ghế đá đằng sau hậu trường hơi nhếch khóe môi, ánh mắt không giấu nổi mong chờ nhìn về phía y. Thầm nghĩ rằng, nếu như Hầu Minh Hạo không qua được buổi thử vai lần này, vậy thì cái danh ảnh đế đối với y cũng chỉ là dạng hữu danh vô thực mà thôi. Xem ra bạn diễn của Hà ảnh đế đã được quyết định rồi, thực sự không tệ chút nào.

Trong suốt gần chục năm đi diễn, thể loại kịch bản nào hắn cũng đã từng đóng qua, kể cả việc hợp tác với bạn diễn nam trong những phim đồng tính luyến ái như thế này cũng chẳng phải là ngoại lệ. Nhưng Hầu Minh Hạo thì lại khác. Mặc dù y chỉ vào trong giới sau hắn có một năm, cũng kém hơn hắn một tuổi, nhưng trong sự nghiệp của y lại chưa từng có kinh nghiệm với thể loại này. Có thể nói đây là lần đầu tiên, Hầu Minh Hạo có duyên phận với vai nam chính mà đồng thời người hợp tác với y lại là một nam nhân khác, chính là hắn đây. Hà Dữ càng tự nghĩ càng tự cảm thấy vui vẻ, sau lại chợt nhận ra suy nghĩ của bản thân có phần không được đứng đắn cho lắm liền thôi không nghĩ nữa.

Quả nhiên, khả năng diễn xuất tuyệt đỉnh của Hầu Minh Hạo khiến ai ai cũng phải cảm thán là điều không thể bàn cãi. Kết quả nhận được còn trên cả kỳ vọng, cứ như thể lúc nãy dáng hình xuất hiện trước mặt tất cả mọi người đã không phải là y nữa, mà chính là một Bách Lý Đông Quân thực thụ. Hoàn Nhan đạo diễn cùng Hồ Liên Hinh không ngớt lời khen ngợi y, Hà ảnh đế âm thầm từ đằng xa quan sát cũng lặng lẽ đưa tay lên vỗ nhẹ vài cái để tán dương, tỏ ra vô cùng hài lòng với bạn diễn của mình.

Vốn dĩ hắn đang có hứng thú định đi đến chào hỏi, đồng thời nói chuyện với y vài câu thì điện thoại đặt bên cạnh bất chợt vang lên âm thanh thông báo. Hắn đành cầm điện thoại lên xem thử, trên màn hình hiện lên rõ ràng dòng tin nhắn của quản lý Khương kêu hắn mau trở về để chuẩn bị cho lịch trình sắp tới. Hà Dữ thở dài một tiếng chán ghét, nghĩ thầm trong đầu 'bà cô khó tính này bao giờ cũng vậy, không đúng lúc gì hết', sau đó ngang ngược thả một đống icon phẫn nộ vào tin nhắn khiến cho Khương Trinh Vũ ở bên kia đặt dấu hỏi chấm đầy đầu. Cô vừa làm gì sai hay có lỗi với tên này à?

Dù không can tâm tình nguyện, nhưng hắn vẫn phải đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước đó còn không quên lưu luyến nhìn về phía Hầu Minh Hạo một lần nữa. Không ngờ lúc này, y cũng vô tình mà trùng hợp nhìn về phía hắn.

Ánh mắt của cả hai chỉ vô tình chạm nhau, nhưng Hà Dữ bỗng dưng lại cảm thấy trái tim mình khẽ rung động trong khoảnh khắc ấy. Từ khoảng cách xa thế này, y đối với hắn tựa như ánh trăng đẹp đẽ chiếu rọi trên cao khó lòng mà chạm tới. Phong hoa tuyết nguyệt, vẻ đẹp chốn nhân gian cũng chỉ có thể là y. Mà "bạch nguyệt quang" đằng kia cũng nhất nhất không ngờ tới vị này lại nán lại đây theo dõi buổi thử vai. Hầu Minh Hạo nhất thời không biết phải phản ứng ra sao thì người nọ đã chủ động trước, nét mặt ôn nhu tựa gió xuân nhẹ nhàng mỉm cười với y một cái...Sau đó vội vàng quay gót rời đi.

Tiểu Hầu đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng ran, nhịp tim rối loạn, nhiệt độ xung quanh dường như có chút nóng lên thì phải. Hầu Minh Hạo tự mình hiểu rõ được phản ứng của bản thân lúc này là như thế nào, y đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi nụ cười đó mất rồi. Tuy rằng chỉ trong thoáng chốc nhưng lại ấm áp vô cùng, khiến y nhớ về cảm giác trải qua những ngày tháng Lập Xuân, khi làn tuyết lạnh giá dần được xua tan bởi những tia nắng đầu mùa dịu dàng.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới khi nào chỉ vừa rạng sáng mà hiện tại đã sắp đến giờ cơm trưa. Hoàn Nhan đạo diễn tranh thủ đứng dậy vươn vai, thu dọn phim trường gọn gàng lại một chút rồi sau đó đi ăn. Anh vỗ tay kêu mọi người nghỉ giải lao, tiếp tục chuẩn bị cho buổi chiều làm việc đầy năng suất. Hầu Minh Hạo không định nán lại thêm, lịch sự cúi chào mọi người rồi ra về. Trước khi đi, y còn cùng người anh Hoàn Nhan Lạc Nhung trò chuyện một lát:

"À, bạn diễn của cậu là Hà Dữ đó, chắc cậu cũng đoán ra được rồi đúng không?"

"Vâng" - Hầu Minh Hạo gật đầu.

"Lịch trình khởi quay chính thức thì tôi sẽ dặn trợ lý Hạ nhắn riêng cho quản lý của cậu sau. Hợp tác vui vẻ nhé! Nói đi cũng phải nói lại, hôm nay cậu làm rất tốt, nhớ phải tiếp tục giữ vững phong độ đấy"

"Cùng là ảnh đế như nhau mà một người ngoan ngoãn, dễ thương bao nhiêu, tên đáng ghét kia lại khó ưa bấy nhiêu. Được cái nghiêm túc tuyệt đối trong công việc thôi chứ điệu bộ thường ngày cứ cà lơ phất phơ, đi cũng không thèm ngoảnh lại chào anh nó một tiếng. Để rồi xem trong lúc quay phim, nó còn sống được đến khi nào dưới sự hành hạ của anh đây. Muahahaha!!"

Hầu Minh Hạo trông anh nhìn ngang ngó dọc nói xấu bạn diễn tương lai của y cũng chỉ biết cười trừ, muốn lên tiếng bênh vực nhưng cũng chả dám lại đành thôi vậy.

Cả hai người đều mang theo cảm xúc lâng lâng khó tả rời khỏi buổi thử vai. Ngồi trên xe mặc cho quản lý ở bên cạnh huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng bên trong tâm trí của hai kẻ chắc là biết yêu kia chỉ còn lại duy nhất hình bóng của đối phương. Hắn và y, đều không tin lần gặp mặt này chỉ là sự trùng hợp nhất thời. Trong khoảnh khắc rung động ấy, bọn họ đều thầm nghĩ...

Liệu đây...có thực sự là mong muốn sắp đặt của định mệnh?
___________________________

T ko giỏi viết cảnh yêu đương lắm nhma tóm lại là cả 2 ảnh đều fall in luv r á ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro