04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm nay, quản lý Khương Trinh Vũ có việc bận phải túc trực xuyên đêm tại công ty, để lại Hà Dữ ở nhà một mình. Cô quản lý kiêm luôn bảo mẫu bất đắc dĩ của tiểu Hà trước khi đi làm còn không quên dặn đi dặn lại vài điều cơ bản cho hắn nghe, hệt như người mẹ trẻ tập trung dặn dò cậu con trai nhỏ trong khi mình vắng nhà.

"Tớ nhắc lại vài điểm quan trọng cần phải nhớ. Thứ nhất, ở nhà nhất định phải ăn uống đầy đủ - đúng giờ, đừng có bỏ bữa hay tới muộn mới đi ăn. Thứ hai, đi ngủ sớm, không được thức khuya chơi điện thoại. Cho dù lịch trình của cậu trong ngày mai hoàn toàn rảnh rỗi nhưng đừng có buông thả bản thân quá mức. Còn nữa..."

"Thôi được rồi, tớ biết rồi, biết rồi mà!"

Khương Trinh Vũ còn chưa kịp nói hết câu đã bị Hà Dữ nói liên thanh chặn lại. Từ nãy tới giờ hắn đã nghe mấy lời này đến nỗi sắp thuộc lòng từng câu từng chữ luôn rồi. Thiệt tình, cô ấy coi hắn là trẻ con ba tuổi chắc?

Hà Dữ sau khi đứng ở bên ngoài vẫy tay chào tạm biệt Khương Trinh Vũ lên xe đi tới trụ sở công ty liền quay trở lại vào nhà, đóng chặt cửa, đèn cũng không thèm bật sáng. Hắn vẫn chứng nào tật nấy vô tình quẳng tất cả lời lẽ tận tâm vừa nãy của quản lý nhà mình ra sau đầu, lười nhác nằm trên ghế sofa lớn đặt giữa phòng khách bấm điện thoại.

Hà ảnh đế lướt lướt ngón tay trên màn hình một hồi rồi dừng lại chăm chú dõi theo đoạn short video được một tài khoản tổng hợp lại trích từ show tạp kỹ mà y mới tham gia gần đây, đăng tải trên trang chủ Douyin cá nhân với tiêu đề "Những khoảnh khắc đáng yêu vô cùng tận của Hầu Minh Hạo". Hắn vừa xem vừa tủm tỉm cười, âm thầm cảm thấy tiểu Hầu không những xinh đẹp mà lại còn vô cùng dễ thương.

Thật là dễ khiến cho người ta phải chết mê chết mệt.

Hà Dữ cứ thế nằm lăn lộn trên ghế sofa mà không để ý đến thời gian. Cho đến khi không gian xung quanh đã trở nên tối mờ tối mịt từ khi nào và cơn đói bụng bắt đầu kéo đến ngày càng dữ dội, hắn mới rời khỏi chỗ đi bật đèn trong phòng rồi thuận mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp. Trên mặt đồng hồ, kim chỉ giờ và kim chỉ phút lúc này đồng thời chỉ về hai phía đối lập, tạo nên một đường thẳng tắp hoàn hảo vô cùng đẹp mắt.

Đã là chín giờ mười lăm phút tối...

Tiểu Hà lúc bấy giờ mới nhớ đến lời dặn dò của "người mẹ trẻ" Khương Trinh Vũ, liền tự mình ngoan ngoãn đi vào bếp, mở tủ lạnh lục lọi chút đồ ăn bỏ vào bụng. Tuy nhiên...

Bên trong tủ lạnh lại trống trơn, buốt giá...

"..." - Sự hụt hẫng này không thể nào cất lên thành lời.

Hắn chán nản thở dài một hơi tràn đầy bất lực. Đoán chừng hình như đợt trước đã hết sạch đồ ăn rồi mà Khương Trinh Vũ lại quên đi mua đồ mới về bổ sung lại, cũng đãng trí không dặn trước hắn một tiếng. Về việc này thật ra cũng khó có thể trách cô được tại vì công việc bận quá mà, còn nhớ được bản thân mình là ai đã là một kỳ tích rồi chứ đừng nói đến những chuyện khác. Có trách thì nên trách tư bản quá nhẫn tâm đi.

Hà Dữ ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, âm thầm cẩn thận tính toán thời gian một lát rồi quyết định sẽ đi ra ngoài ăn tối, tiện thể tiến hành mua sắm lấp đầy tủ lạnh luôn.

Với thân phận là người nổi tiếng, ngôi sao sáng nhất nhì nền điện ảnh Hoa Ngữ thì Hà ảnh đế đâu thể nào xuất hiện quá lộ liễu ngay trước mặt công chúng, đặc biệt là ở những nơi công cộng như hàng quán hay cửa hàng tiện lợi. Vậy nên trước tiên, hắn cần phải đi thay đổi trang phục cái đã. Và đương nhiên, hắn sẽ không bao giờ dám mặc lại hay phối đồ tương tự như kiểu "thời trang sân bay" dở hơi độc lạ giống rạng sáng nay nữa. Nhục nhã một lần là quá đủ rồi, quá mệt rồi...
.

Trong khí trời se lạnh của mùa thu, ngoài đường khi này cũng chẳng có mấy ai.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Hà ảnh đế xách theo một túi vải đã đựng đầy các loại thực phẩm cần thiết mới mua từ cửa hàng tiện lợi, ung dung dạo bước sang khu phố A tìm đến một gian hàng bán khoai lang ngào đường nóng hổi. Hắn không mấy thích đồ ngọt, chỉ thích khoai lang ngào đường. Bởi vì đây là món ăn nhẹ mà bà ngoại vẫn thường xuyên làm cho hắn ăn chiều khi còn nhỏ, hương vị ngọt ngọt thơm thơm ấy thực sự rất khó quên. Không rõ là do trời lạnh hay vô tình nhớ lại những ký ức bên bà mà sống mũi hắn bỗng dưng trở nên hơi cay cay, hốc mắt cũng đã đỏ ửng.

Đứng trước gian hàng quen thuộc, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào mà mình vẫn luôn nhớ nhung bao lâu nay, bất chợt cảm giác hoài niệm cứ như từng đợt sóng trào dâng lên trong lòng hắn. Hà Dữ hít thở một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ bước vào bên trong. Sắp đến giờ đóng cửa nên bên trong gian hàng vắng vẻ, ngoài hắn và bác chủ quán đang chăm chú lau dọn để chuẩn bị tan làm ra, chỉ còn thấy một bóng lưng khác của người nam khoác áo trắng, trên cổ quấn khăn choàng ngồi bên bàn thưởng thức món ăn. Hà Dữ hơi giật mình, xong lại cảm thấy dáng hình này hình như...có chút quen mắt thì phải?

Hắn nhíu mày suy nghĩ, cố gắng lục lọi trí nhớ của bản thân...thoáng chốc liền nhận ra người đó là ai. Hà ảnh đế lúc này dường như rất hưng phấn, vội vàng cất giọng gọi:

"Tiểu Bách Lý!"

Phía sau thình lình vang lên một giọng nói dễ nghe đến cực điểm, trong giọng điệu không chút giấu diếm lộ rõ niềm vui vẻ. Y theo bản năng quay đầu lại nhìn. Trong đôi mắt tràn đầy sự bất ngờ hiện rõ dáng vẻ của người đàn ông điển trai, trên người mặc áo sơ mi trắng và quần âu, bên ngoài khoác áo măng tô tối màu, tay xách túi đựng đồ, gương mặt treo lên nụ cười rạng rỡ, đôi mắt như cũ ngập tràn gió xuân ôn nhu.

Là anh ấy?!

Hầu Minh Hạo ngay lập tức luống cuống đứng dậy, cúi người theo quy củ khách sáo chào lại: "Dạ, em chào anh"

"Trùng hợp thật, anh Hà Dữ cũng tới đây để thưởng thức khoai lang ngào đường sao?"

"Em gọi sai rồi"

"Dạ?..."

Y không khỏi ngơ ngác nhìn hắn, nét mặt xinh đẹp thể hiện rõ vẻ lúng túng suy nghĩ lại xem mình đã lỡ sai sót điều gì. Hà ảnh đế cố giữ cho mình vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, nếu bây giờ mà bật cười vì sự đáng yêu ấy không phải sẽ rất kỳ cục sao?

Hắn không nhanh không chậm bước tới trước mặt y, cố ý trêu đùa người nhỏ:

"Khi tôi gọi em là 'tiểu Bách Lý', theo kịch bản thì em phải đáp lại tôi là 'Diệp Đỉnh Chi' hay 'Vân ca' mới đúng"

Nhất thời, Hầu Minh Hạo chỉ biết im lặng gật đầu, vành tai bí mật trở nên đỏ lựng, nóng ran. Một phần vì lần đầu tiên được tiếp xúc với hắn ở khoảng cách gần như thế này, khuôn mặt phong hoa trác tuyệt ghé sát cùng hương thơm bạc hà nhẹ nhàng quanh quẩn xung quanh đầu mũi khiến y mê mẩn. Một phần là do giọng nói trầm ấm của người đối diện quá đỗi quyến rũ, tựa như một chiếc lồng vàng muốn đem nhốt trái tim của y vào trong đó vĩnh viễn, mà y cũng can tâm tình nguyện chẳng muốn thoát ra.

Sau đó, không ai nói gì thêm nữa. Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi tưởng chừng không để lại nhiều ấn tượng. Chỉ có trong lòng bọn họ mới rõ, chút cảm giác bồi hồi khi nhìn thấy đối phương, có trải qua bao lâu đi chăng nữa cũng không thể nào quên lãng.
________________________________

Quá là sến 😇

À mà t muốn khoe với cả nhà iu cái này

Vừa mới vô W check cái tỉnh ngủ ngang. Mặc dù ko có j to tác lắm nhma đây là thành tựu đầu tiên của bé fic này đó 🥺

T nguyện ôm cái hạnh phúc bé nhỏ này suốt cuộc đời 😭

Yêu cả nhà nhiều lắm ạaa 💋💘❤️💓💕💖💗💙💚💛🧡💜🖤💝💞💟❣️💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro