09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu Minh Hạo lo lắng đứng trước cửa nhà Hà Dữ, động tác do dự cứ định đưa tay lên bấm chuông rồi lại thôi. Y muốn dành tặng cho hắn một món quà bất ngờ, mà thật ra cũng không bất ngờ lắm tại chuyện này cũng đang rầm rộ trên hotsearch rồi còn gì...Lần đầu tiên Hầu ảnh đế thấy ghét bỏ sự nổi tiếng của bản thân đến vậy. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt có thể bỏ qua. Điều khiến y thực sự băn khoăn chính là không biết người bạn diễn tương lai này có đang ở nhà để nhận hay không nữa...Dù sao thì ảnh đế người ta cũng bận trăm công ngàn việc, đâu phải ai cũng nhàn rỗi cả ngày.

Hầu ảnh đế mơ hồ cảm thấy trong đầu mình hiện đang có hai bóng dáng trắng đen đối lập của thiên thần và ác quỷ đấu tranh gay gắt. Một người thì khuyên y nên chủ động tạo bất ngờ, mạnh mẽ bấm chuông. Kẻ lại âm thầm rủ rỉ bên tai, rằng y hãy mau trở về nhà mà gọi điện cho người ta trước rồi sau đó hẵng tới, đừng có ngốc nghếch bấm chuông hay đứng chờ, nhỡ đâu hắn không ở nhà thì có phải nhục nhã không?

Y giằng co một hồi lâu trong tâm trí, cuối cùng đưa ra quyết định theo tư tưởng thiên thần: Thôi kệ, dù sao cũng chỉ là hỏi thăm thôi mà, có thì tốt mà không có ở nhà thì thôi...

Sau đó, người ta thấy cảnh tượng một chàng trai đã hai mươi bảy tuổi có hơn bẽn lẽn bấm chuông, hệt như một đứa trẻ năm tuổi nhút nhát được mẹ dắt sang nhà hàng xóm chào hỏi khi mới chuyển tới. Rất nhanh cửa nhà liền mở ra. Đôi mắt của tiểu Hầu sáng lên trông thấy, vui mừng vì có người đáp lại. Hà Dữ thấy người đến thì có hơi ngạc nhiên, vẻ mặt mệt mỏi ra mở cửa khi nãy tiêu tán trong chốc lát, chưa kịp hỏi y vì sao lại biết đường tìm đến nhà mình thì y đã nhanh nhảu lên tiếng trả lời trước:

"Dạ chào anh, em nhờ chỉ dẫn của chị quản lý Khương Trinh Vũ để đến đây, xin lỗi vì đã không báo với anh trước"

"..." - Coi như bà mẹ trẻ bất đắc dĩ của hắn cũng có con mắt nhìn người tốt mới đưa địa chỉ nhà hắn cho người nhỏ này. Nhìn đến bạn nhỏ rạng rỡ trước mắt, chưa bao giờ Hà ảnh đế cảm thấy quản lý nhà mình lại tuyệt vời đến thế.

Khuôn miệng đẹp đẽ của Hà Dữ liền nở nụ cười tươi hơn hoa: "Không sao, em đến thăm nhà, tôi vui còn không hết"

"Ừm...Cảm ơn anh vì đã đưa em về nhà, sẵn tiện sau này mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Cái này tặng anh ạ"

Hắn nhìn vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh để giấu đi vẻ ngại ngùng của y lại muốn chọc ghẹo một chút. Đây chắc hẳn là món quà bạn diễn lấy lòng cùng với cảm ơn vì chuyện đêm qua, rất bình thường, đương nhiên không hề có ý tứ nào khác. Mà sao hắn cứ cảm thấy như mình đang được tỏ tình ấy nhỉ? Nghĩ đến đây Hà Dữ bỗng nhiên có chút buồn cười, xong cực kỳ vui vẻ nhận lấy. Thấy Hầu Minh Hạo đã có lòng đến tận nhà mình, hắn bèn mở lời đề nghị cũng coi như đáp lễ:

"Tối nay có rảnh không?"

"Dạ có rảnh..."

"Tôi mời em một bữa nhé"

"Không cần khách sáo vậy đâu, em chỉ muốn tặng anh món quà nhỏ thôi"

"Qua ăn một bữa thôi, tôi cũng đâu có bắt cóc làm thịt gì em đâu đúng không? Tôi nghĩ tay nghề của mình đâu tệ đến nỗi để em phải từ chối chứ"

"Vâng...cũng được" - Hầu Minh Hạo vẫn còn hơi lưỡng lự, nhưng bất giác đã đồng ý. Dù sao thì Hà ảnh đế cũng đâu cho y có cơ hội từ chối...

"Vậy buổi tối gặp lại nhé!" - Hà Dữ cười đến xán lạn cả một vùng trời.

Cứ như vậy mà Hầu Minh Hạo có lịch trình khẩn cấp. Qua nhà anh ấy ăn cơm...y nên làm gì trong lúc ăn? Suy nghĩ nhiều cũng vô ích, vị ảnh đế nọ hiếm thấy bối rối lại cầm điện thoại di động ra ngồi tra mạng: "Những điều nên làm khi ăn cơm tại nhà bạn là con trai"

"Chủ động khen ngợi anh ấy như hôm nay trông anh rất tuyệt...Cái gì vậy trời? Hỏi thăm về một ngày của anh ấy...Quá nhiều chuyện! 'Anh có muốn cùng em yên bề gia thất không?'...Điên khùng mới nói câu đó! 'Hãy chiếm lấy em đi'...Thánh thần thiên địa ơi, toàn những thứ quỷ ma gì đâu không vậy..."

Hầu Minh Hạo càng lướt ngón tay trên màn hình, gương mặt cũng theo đó ngày càng biến sắc. Tự nhiên y cũng bắt đầu thấy sợ lòng dạ con người dám viết ra bài này rồi đó...
.

Trong khi tiểu Hầu bên này chật vật nghĩ cách hành xử ra sao cho phù hợp thì bên kia tiểu Hà vô cùng vui vẻ cầm quà trên tay. Là một hộp trang sức màu đen nhỏ được trang trí đơn giản mà không kém phần sang trọng. Hắn cẩn thận mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay xa xỉ và một sợi dây chuyền pha lê bạc tinh tế đặt cạnh nhau.

Nghĩ đến việc người ấy tận tâm chọn từng món đồ rồi tỉ mỉ đóng gói lại để tặng cho hắn cũng đủ để khóe môi Hà ảnh đế nhếch cao đến nỗi không thể cao hơn được nữa, cứ ngồi ở một góc sofa tủm tỉm cười cười chẳng khác gì một thằng ngáo ngơ. Nhìn hắn đột nhiên trở nên hâm hâm dở dở...à không- tràn trề sức sống như vậy, Khương Trinh Vũ có hơi ngờ vực hỏi han:

"Ăn phải gì rồi à? Yêu đời gớm nhỉ"

"Vừa được tặng quà, tất nhiên phải hạnh phúc rồi" - Nói xong còn nháy mắt với cô.

"Cậu đâu thiếu người tặng quà. Hơn nữa, như bình thường còn chẳng thèm ngó qua người ta tặng gì, tớ toàn phải đem đống đồ đó đi làm từ thiện đấy. Sao nay tự nhiên lạ vậy?"

"Vì đây là người đặc biệt" - Hà Dữ thả cho quản lý Khương một bầu trời hoang mang xong tiếp tục tự chìm vào khoảng không của riêng mình.

Khương Trinh Vũ đảo mắt, xác định không thể hiểu nổi ngôi sao nhà mình liền mặc kệ, cầm chìa khóa xe bỏ ra ngoài:

"Tối nay tớ có hẹn với Hồ Liên Hinh, có gì ở nhà tự ăn cơm trước đi nhé"

"Trùng hợp ghê, hôm nay tớ cũng không muốn cậu ở nhà. Chúc mẹ yêu đi vui vẻ" - Hắn không hề khách khí đáp, còn vẫy tay chào tạm biệt.

"...Thứ nghịch tử, con với chả cái"

Khương Trinh Vũ vừa đi khuất bóng, Hà ảnh đế liền hớn hở mở điện thoại lên chụp ảnh lại món quà vừa được tặng, nhanh tay đăng lên story kèm theo icon hình trái tim cực kỳ đáng yêu. Không lâu sau đó, đã có rất nhiều người phát hiện ra đây là món trang sức mà Hầu ảnh đế mua tặng ai đó ở trung tâm thương mại vào khoảng chiều nay. Và chuyện này ngày càng rầm rộ hơn khi hắn thành thật lên tiếng xác nhận tại phần bình luận ở một bài viết của fan. Khoe mẽ xong xuôi, mặc cho fan của cả hai bên đang không ngừng bấn loạn, Hà Dữ thản nhiên đi lên kế hoạch chuẩn bị bữa ăn cho một buổi tối hoàn hảo giữa cả hai người.

Nghe cứ như buổi hẹn hò lãng mạn ấy nhỉ?...
.

Tối hôm đó, Hầu Minh Hạo loay hoay một hồi để tâm tình mình bớt lúng túng xong mới chạy sang nhà hắn. Mặc dù bây giờ vẫn còn sớm hơn so với giờ hẹn mười lăm phút nhưng tính ra y và Hà ảnh đế vẫn chưa quen nhau được bao lâu, hắn còn là bậc tiền bối. Vẫn là nên chú ý phép tắc, không nên để người khác phải chờ đợi. Với cả, điều này vốn dĩ đã là thói quen của y từ trước đến nay.

'Cốc cốc...'

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Đứng đối diện với y là Hà Dữ mặc một chiếc tạp dề màu hồng phấn, tay còn đang cầm đũa nấu ăn, chân đeo dép bánh mỳ. Dáng vẻ hoàn toàn khác xa một trời một vực với vị nam thần điện ảnh vẫn thường thấy. Lại giống như một người bạn trai không những đảm đang còn dịu dàng...

Hầu Minh Hạo có chút ngẩn ngơ, trong đầu chỉ hiện lên được duy nhất suy nghĩ:

Thật đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro