10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ngờ em lại tới sớm quá chừng" - Hà Dữ nở nụ cười chào đón y vào nhà.

"Em cũng muốn tới sớm để anh không phải đợi...với cả phụ giúp anh một chút" - Hầu Minh Hạo thành thật đáp lại.

"Cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé"

Ấn tượng đầu tiên của Hầu Minh Hạo về nhà của Hà Dữ là căn nhà này cực kỳ gọn gàng, ngăn nắp, không gian được bày trí hài hòa, mọi thứ sắp xếp đều rất có quy củ. Màu sắc trang nhã, ấm áp và thư giãn đến lạ kỳ. Xung quanh nhà thoang thoảng hương hoa anh đào tạo nên cảm giác tinh tế cùng thanh nhã. Mà điều đáng nói là ngoại trừ quản lý Khương Trinh Vũ đang sống ở đây thì Hầu Minh Hạo là vị khách đầu tiên bước chân vào nhà của Hà ảnh đế. Đương nhiên, y lại không hề hay biết gì về điều này.

Hầu ảnh đế từ tốn ngồi ở bàn ăn nhìn Hà Dữ bận rộn sơ chế nguyên liệu trong căn bếp cũng có hơi bứt rứt chân tay, nhưng không biết mình nên làm gì. Cứ nhìn như vậy tất nhiên không phải là một lựa chọn tốt. Nhưng thoáng nghĩ lại trình độ nấu ăn đã phá tan tành căn bếp, suýt chút nữa thì gây ra hỏa hoạn ở căn nhà cũ trước đây của mình, y lại rụt rè không dám giúp. Người ta vẫn thường nói đấy thôi, "Nhiệt tình cùng ngu dốt là phá hoại", lần đầu tiên đến nhà người ta ăn tối, y không muốn để lại chút ấn tượng xấu hổ nào đâu. Chỉ riêng đêm say rượu lần đó là quá đủ rồi...

Thôi thì có lẽ, mấy việc lặt vặt chắc bản thân y cũng không tới nỗi nào đâu nhỉ? Nghĩ vậy, tiểu Hầu liền hăng hái đề nghị:

"Để em giúp anh một tay nha"

Hà ảnh đế cũng không khách sáo, nhẹ nhàng cất giọng: "Lại đây nào"

Hầu Minh Hạo giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời tiến lại gần hắn. Nhìn qua một loạt đồ ăn đã được chuẩn bị đặt trên kệ bếp, y cũng ngờ ngợ đoán ra tối nay cả hai người sẽ cùng nhau ăn lẩu. Hà Dữ giao cho người nhỏ một rổ rau xanh, nhờ y đem đi rửa. Hắn đứng ở một bên pha chế nước dùng, thi thoảng lại ngó sang bên kia coi thử tình hình. Một cảnh tượng ngây ngô lọt vào mắt khiến Hà ảnh đế phải cố gắng nhịn cười: Hầu ảnh đế nâng niu từng cọng rau xanh mơn mởn, rửa thật nhẹ nhàng vì lo lắng lá rau bị tổn thương. Chẳng lẽ y lại sợ rau nát đến vậy thật à?

Tiểu Hầu thì rất chăm chú nên không biết người ta đang nhìn mình. Không quan tâm đến mọi thứ xung quanh vì trong đầu y bây giờ chỉ có một ý nghĩ: rửa cả đống rau này bao giờ mới hết? Hà Dữ phát hiện ra ánh mắt của người ấy không thèm chú ý đến mình dù là một chút, chỉ biết dồn sự tập trung vào rổ rau trong bồn rửa, nhất thời cảm thấy đống thực vật xanh lè kia thật chướng mắt. Rốt cuộc lũ thực vật xanh lá vô tri đó có điểm nào quyến rũ hơn hắn mà khiến cho Hầu Minh Hạo say mê đến thế?!

Sau khi xong xuôi, cả hai cùng nhau dọn đồ lên bàn. Hắn và y ngồi đối diện nhau ở hai bên đầu bàn, nồi lẩu nghi ngút khói được đặt ở giữa, nước dùng sôi sùng sục thơm phức mùi xương hầm, rau củ và các loại gia vị đặc trưng. Hà Dữ lần lượt cho đồ ăn vào nồi rồi cả hai người cùng ăn cùng trò chuyện.

"Anh nấu ăn ngon thật đó, rất có tay nghề" - Mặc dù Hầu Minh Hạo bề ngoài từ tốn, thanh lịch, ăn chậm rãi khuôn phép, còn buông một lời khen đơn giản đến nỗi khách sáo nhưng nội tâm thì lại khác. Trong lòng cực kỳ cảm thán, nghi ngờ Hà Dữ trước đây là đầu bếp mà lại bỏ nghề đi làm diễn viên. Thật muốn điên cuồng khen ngợi.

"Cũng chỉ ở mức tạm được mà thôi, chỉ cần hợp khẩu vị em là tôi vui rồi" - Khóe mắt hoa đào cong cong cười nói, tiện thể gắp thêm cho y chút thức ăn.

Lúc này, trên màn hình ti vi chẳng biết vô tình hay cố ý đang chiếu một bộ phim của Hầu ảnh đế, còn là cảnh thân mật giữa nam nữ chính: hai người nhìn nhau thắm thiết, có lẽ sắp trao cho nhau nụ hôn quyến luyến trước khi buộc phải chia xa. Khung cảnh sướt mướt này dường như đã thu hút được sự chú ý của ai kia.

"Phim gần đây nhất của em à?"

"Dạ phải, bộ phim này đã công chiếu hết tính đến nay cũng phải được một tháng rồi"

"Đẹp...rất đẹp"

Hầu Minh Hạo có hơi ngờ vực, y không biết hắn đang muốn nói đến thứ gì đẹp nên đành phải dựa vào suy đoán của riêng mình để tiếp tục chuyện trò:

"A...anh đang nói đến nữ diễn viên trên phim phải không? Đúng là chị ấy vô cùng xinh đẹp"

Hà Dữ có phần rầu rĩ nhìn người trước mắt, cảm thấy bạn nhỏ này ấy à...cực kỳ đầu gỗ. Nữ nhân đẹp thì có làm sao? Ý tứ của hắn đâu phải đang muốn khen ngợi cô ta...

Tiểu Hầu thấy hắn phảng phất chút buồn bã giống như chú cáo tuyết nhỏ rũ tai ủy khuất liền dâng lên cảm giác có lỗi...y đã hiểu lầm gì thật à?

Đang lúc tìm cách muốn dỗ cáo tuyết nhỏ thì hắn đã chủ động mở lời bắt chuyện trước:

"Cảnh hôn đó...không phải em đóng thật đúng không?"

"Vâng...! Đó là diễn viên đóng thế"

"Tại sao lại không hôn thật?"

Y nghe xong có hơi ngập ngừng, giọng điệu chậm rãi trả lời câu hỏi của hắn: "...Em không muốn làm những gì em không thích"

Hà Dữ chỉ gật đầu, im lặng được một lúc liền khẽ đứng lên đưa người về phía trước, một tay chống cằm, nghiêng đầu cười ngả ngớn:

"Vậy bây giờ...em có thích phim của chúng ta không?"

Hắn đứng ở đó chờ đợi câu trả lời của y. Nụ cười trên môi đầy vẻ dụ dỗ, giống như cáo nhỏ ranh mãnh mong ngóng mèo con ngây thơ sập bẫy. Tiểu Hầu biết người nọ đang đề cập đến vấn đề nào, da mặt nóng ran, bối rối tìm đường thoát thân:

"Cái đó...còn phải tùy thuộc vào kịch bản..."

"Là không thích cũng không ghét sao...Phải chăng là vừa thích?"

"Không phải...e-em..."

Hà ảnh đế vẫn chưa muốn buông tha, tiếp tục ghé sát về phía y: "Tôi cũng giống em, sẽ không làm bất cứ điều gì bản thân tôi không thích"

Trên đầu mèo con tỏa ra khói trắng nghi ngút luôn rồi, trông y chẳng khác gì một nồi lẩu di động cả. Rõ ràng là người ta đang cố tình trêu y...thế nhưng buồn bực lại không có cách nào phản kháng. Tiểu Hầu muốn đội thùng xốp trốn về nhà!

Thật ra, diễn cảnh hôn nhau là vấn đề rất bình thường của ngành điện ảnh, đặc biệt là đối với ảnh đế như Hầu Minh Hạo lại càng trở nên tầm thường, ai hỏi đến cũng thản nhiên đối đáp. Nhưng chẳng hiểu sao khi đối diện với hắn, cũng là chuyện ấy, lại giống như bị người ta trêu chọc đến không thể chống cự.

"...Thôi được rồi, mẹ em dạy trong bữa ăn gia đình không nên bàn tới công việc cá nhân. Mình ăn tiếp thôi anh ha" - Chỉ còn cách đánh trống lảng mới giúp y thoát khỏi tình thế ngại ngùng này.

Hà Dữ cũng tự biết tiết chế, thu lại dáng vẻ không đứng đắn của mình rồi nghiêm chỉnh ngồi ăn. Vẻ mặt đầy ý cười nhìn Hầu Minh Hạo, âm thầm nghĩ ngợi tại sao dáng vẻ đáng yêu này lại hợp ý hắn đến vậy? Từ đầu đến chân nhìn chỉ muốn trêu chọc cho bé mèo con này dỗi hờn rồi sau đó yêu thương dỗ dành.

Chắc là hắn thực sự điên mất rồi...!

Sau khi ăn xong, cả hai bạn nhỏ cùng nhau rửa chén, một người chà xà phòng, một người rửa vô cùng ăn ý. Lau chùi, dọn dẹp lại căn bếp xong xuôi, nghỉ ngơi được một lúc thì đã là mười giờ đêm. Hầu Minh Hạo xin phép trở về, Hà Dữ đưa ra lời đề nghị để hắn lấy xe đưa về nhà nhưng y lại từ chối, nói rằng mình có thể đi bộ, sẵn tiện đi lại cho tiêu cơm. Hắn đứng trước cửa nhà dõi theo cho đến lúc dáng hình nhỏ kia khuất bóng trên đường mới yên tâm đi vào nhà ngủ.

Quả là một bữa tối hạnh phúc lưu luyến đầy nhớ nhung...
_____________________________

Trả kèo phát súng đầu tiên 🔫😏 Ngc3062 cloud_tmm04

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro