11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GÓC SET KÈO HỘI BÀN TRÒN CÁC TÁC GIẢ: "THIÊN KIM ĐÀI HÔM NAY ĐẶT CƯỢC BAO NHIÊU?" LẦN 2 ✨

trieuduong80597 Ngc3062 Rin_Garnet phamngocanhcuon luongalexis

Châm ngôn của ng sĩ: Thà sống sĩ còn hơn chết hèn 🤩🫶🏻

Phát súng thứ ba đã nổ và t dòm đời bằng lỗ mũi 😏🍽️
_______________________________

Hai ngày nữa, bộ phim "Thời niên thiếu có em" chính thức được khởi quay. Để sắp xếp chu toàn cho buổi quay phim đầu tiên này, Hà Dữ đã phải bận rộn thu dọn hành lý trong đêm nay, chuẩn bị lên đường xuất phát đến khách sạn trước.

Sáng hôm sau, Hà ảnh đế kéo một cái vali lớn ra khỏi cửa. Hắn vẫn còn lưu luyến nhìn lại căn nhà của mình, chỉ vừa dọn nhà tới được vài tháng mà đã phải dọn nhà đi bụi một thời gian. Địa điểm quay là ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nơi hắn từng theo học nên khá thân thuộc. Thế nhưng so với chỗ ở hiện tại thì hơi xa, không thuận tiện cho việc đi lại. Cho nên mấy tháng tới, chắc chắn phải gắn liền với khách sạn.

Lúc đi ra không nhịn được nhìn về phía lối rẽ nối giữa nhà mình và người ấy, âm thầm tự hỏi liệu y đã đi chưa?...Mà thôi cũng không cần bận tâm, bởi hắn và y lúc này ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu sẽ gặp. Đằng nào cũng gặp nhau thôi, chỉ quan trọng là sớm hay muộn. Nghĩ vậy, Hà Dữ liền cảm thấy tâm trạng trở nên vui vẻ hẳn, khẩn trương kéo vali rời đi.
.

Giữa trưa mùa thu nhưng bầu trời trong xanh lại chẳng hề dịu mát chút nào, ngược lại còn có chút oi bức. Hà Dữ lúc này vừa hay tới nơi, đi đến chào hỏi Hoàn Nhan đạo diễn qua loa một chút lại tình cờ nghe được tin Hầu Minh Hạo ngày mai mới tới do y bận việc đột xuất. Có lẽ trong nay mai hắn sẽ tranh thủ quay trước vài cảnh đơn đặc biệt để làm quảng bá. Vì vậy, tâm trạng của chú cáo tuyết nhỏ nào đó đột nhiên ỉu xìu xuống vài phần, giống như một chiếc bánh quy bị ẩm...

"Làm cái gì mà trông mặt cậu cứ ngơ ra rồi buồn thiu như cái bánh bao mốc vậy? Đừng nói với tôi là cậu vẫn còn đang ngái ngủ đó nha..."

"...Em không sao, hoàn toàn bình thường" - Hắn trả lời Hoàn Nhan đạo diễn với giọng điệu chán nản.

"Cố gắng giữ tinh thần" - Anh đặt tay lên vai Hà Dữ vỗ nhẹ vài cái làm lời động viên. Xong lại như nhớ ra điều gì đó, nói tiếp:

"À phải rồi, đưa kịch bản của cậu đây để tôi đánh dấu rồi ghi chú lại mấy phần quan trọng. Có gì lát nữa về khách sạn nhớ phải xem kỹ lại"

"Em biết rồi"

Đạo diễn Hoàn Nhan Lạc Nhung mặc dù vẫn thường hay nói không ưa cái tính cách cà lơ phất phơ của Hà Dữ nhưng quả thật, anh lại hoàn toàn tin tưởng vào thái độ làm việc nghiêm túc, cũng như khả năng diễn xuất tuyệt đỉnh của Hà ảnh đế. Dĩ nhiên, sự kính nghiệp của hắn tuyệt nhiên không phải bàn cãi.

"Được rồi, hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi thoải mái đi. Ngày mai chúng ta bắt đầu"
.

Sáng ngày tiếp theo, Hà ảnh đế đã dậy từ sớm để chuẩn bị và trang điểm ngoại hình rồi thay trang phục để quay vài cảnh đơn giản đầu tiên. Vì đều là phân cảnh bình thường nên hắn hoàn thành chúng rất nhanh chóng, không lần nào bị NG (*). Hơn nữa, nhân vật Diệp Đỉnh Chi của hắn chỉ cần nhàn nhạt biểu hiện cảm xúc của một kẻ bất cần đời, bơ vơ lạc lõng giữa bóng tối sâu thẳm, mặc cho kẻ khác thỏa sức chà đạp bản thân. Hà Dữ diễn rất đạt, vì vậy mà buổi quay phim trôi qua vô cùng thuận lợi.

(*) NG: Not good - ý nói cảnh diễn không tốt, cần phải quay lại. 

Chiều hôm ấy, Hầu Minh Hạo mới xong việc liền vội vàng chạy tới trường quay ngay lập tức. Trên người Hầu ảnh đế là một bộ đồng phục học sinh được thiết kế đơn giản mà thanh lịch với chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, kết hợp cùng quần đen có đường xếp li mang lại cảm giác gọn gàng, tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, từng bước đi đều toát lên khí chất nhẹ nhàng như tuyết.

Ánh mắt của người nào đó ẩn dưới mái tóc đen huyền bất ngờ sáng lên khi thấy dáng hình y lướt qua, người mà hắn luôn mong mỏi chờ đợi thực sự đã đến. Đứng nhìn y cùng trò chuyện với đạo diễn, khóe môi đẹp đẽ của người nọ trong vô thức khẽ cong lên một nụ cười ôn nhu dạt dào ý xuân, để lộ ra tâm tình chỉ dành riêng cho người vô cùng đặc biệt đằng kia.

"Mọi người, mau bắt đầu cảnh quay tiếp theo. Hà Dữ, qua đây nhanh lên!" - Tiếng nói dõng dạc của Hoàn Nhan đạo diễn vang lên giữa không gian, thúc giục cả đoàn làm phim mau chóng tiếp tục thực hiện công việc.

"Bây giờ, Hầu Minh Hạo ngồi ở một góc bàn học chăm chú ghi ghi chép chép đợi Diệp Đỉnh Chi đến tỏ tình. Còn Hà Dữ, nhớ phải bày ra vẻ mặt thờ ơ đến mức tê liệt cảm xúc, tránh đi ánh mắt của người ta chứ đừng nhìn thẳng vì cậu đang bị bọn bắt nạt ép buộc rõ chưa?"

"Bọn em biết rồi" - Cả hai vị ảnh đế cùng nhau gật đầu coi như đã hiểu.

"Hầu Minh Hạo khi ấy cũng đừng ngạc nhiên quá, chỉ cần hơi ngơ ngác rồi thản nhiên nở nụ cười là được, nói lời đồng ý với tên này bởi chỉ cần cậu ngủ một giấc liền quên đi tất cả"

"Dạ vâng, em sẽ cố nhập tâm nhất có thể ạ" - Y lễ phép cúi đầu khiến Hoàn Nhan đạo diễn vô cùng hài lòng, híp mắt cười đến không thấy Mặt Trời.

"Quần chúng đâu? Vào vào, ồ ồ à à nhiệt tình lên biết chưa?"

"Rõ thưa đạo diễn!"
.

- Trang nhật ký thứ 01: Lời tỏ tình bất đắc dĩ -

Đây là loại chuyện tình đầy "trái ngang" mà có lẽ cả hai chúng tôi đều đã biết trước được cái kết ngay từ đầu.

Thứ tình cảm ấy đã nảy sinh từ hồi tôi còn là một bạn học năm hai cao trung mới bước vào tuổi mười sáu, còn anh ấy là một người đàn anh năm cuối, trên tôi một khóa - mười bảy tuổi. Đối với tôi, tình yêu là thứ chẳng thế lý giải thành lời. Vậy mà giờ đây, bằng một cách thật bất ngờ và nhẹ nhàng, tôi lại có được một tình yêu đẹp đẽ nhất thế gian cùng với người con trai ấy.

Nếu chỉ vậy thôi thì cũng ổn mà...phải không?

Tình yêu lứa đôi là tình cảm hoàn toàn tự nhiên của con người, không đến với nhau bằng cách này thì sẽ bằng cách khác. Ở đâu có con người thì ở đó sẽ có những mối quan hệ. Điều này là hoàn toàn bình thường và đáng trân trọng, chẳng có gì sai trái hay bất tiện đáng buồn nào cả.

Tuy nhiên, trong câu chuyện của chúng tôi thì mọi thứ lại có hơi khác biệt một chút.

Tôi yêu một người con trai, người chỉ sống được đến năm mười tám tuổi vì mắc phải bệnh tim. Còn tôi, một kẻ xui xẻo mất đi ký ức mỗi ngày bởi căn bệnh vẫn chưa có phương pháp điều trị triệt để - Alzheimer, cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

Đáng nhẽ ra, chúng tôi vẫn mãi chỉ là hai người xa lạ chẳng bao giờ gặp nhau. Nhưng rồi vào một ngày cuối tháng tám, vài tháng sau khi năm hai của tôi bắt đầu, vì không thể phản kháng yêu cầu của bạn học nên anh ấy đã buộc phải thực hiện một màn tỏ tình đầy dối trá, trùng hợp thay khi chính tôi lại là đối tượng.

"Em đồng ý...hẹn hò với tôi nhé?..."

Tôi vẫn nhớ rất rõ như thể chuyện đó vừa mới xảy ra trong ngày. Đương lúc tôi đang viết lại nhật ký của ngày hôm đó thì anh ấy đột ngột đến bên bàn học và bắt chuyện với tôi, đúng hơn là mở lời tỏ tình.

Khi tôi hơi ngơ ngác ngước mặt lên nhìn anh, thật kì lạ, anh lại cố tình lẩn trốn đi ánh mắt của tôi. Anh ta thờ ơ, lạnh nhạt, giọng điệu còn có chút không can tâm, hoàn toàn khác xa với khung cảnh ngọt ngào khiến người ta rung động như trong mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu mà mọi người vẫn thường hay nói với nhau. Đây giống như bị bắt ép...nhưng rõ ràng anh mới là người tiếp cận tôi kia mà.

Đằng xa, tôi chợt nhìn thấy một nhóm vài người bạn đang mải cười cợt, trêu chọc, hướng camera điện thoại về phía anh ấy. Mọi người xung quanh đều đổ dồn sự tập trung vào cả hai người chúng tôi, có người thúc giục, lại có kẻ cười khúc khích. Lúc này, tôi bỗng hiểu ra một vài chuyện.

Sau đó, tôi thử thản nhiên mỉm cười, dịu dàng cất giọng: "Em đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro