12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tại khoảnh khắc ấy, cuối cùng anh cũng chịu nhìn thẳng về phía tôi. Có thể thấy rõ đôi đồng tử anh mở lớn, hoàn toàn không dám tin vào những điều bản thân vừa nghe được. Chắc anh đang tự hỏi, tại sao tôi lại nói lời "đồng ý" với một người thậm chí còn chẳng quen chẳng biết, và càng thắc mắc vì điều gì tôi lại quyết định bước chân vào một mối quan hệ "yêu đương" giả dối, dẫu cho không có bất cứ loại tình cảm nào.

"S-sao cơ?...Nhưng mà..." - Giọng anh run rẩy, lắp bắp cả ngày cũng không được một câu nói nên hồn. Bỗng nhiên, tôi muốn bật cười nhưng phải gắng nhịn, bởi nếu bây giờ lỡ cười không phải sẽ rất kỳ sao?

Anh đừng sợ hãi mà, tôi nào có ý trêu đùa anh đâu chứ. Cũng đừng ngạc nhiên quá mức như vậy, sẽ khiến tôi cảm thấy rất ngại ngùng đó.

Chỉ là...con người tôi đôi khi lại đơn thuần đến lạ thường, thực sự rất biết cách tạo bất ngờ cho người khác.

Mọi người xung quanh cũng gần như chết lặng, chỉ biết quay ra nhìn nhau đầy vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Ai mà ngờ được mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng này đúng không?...Thật ra, đến cả anh ấy hay tôi cũng vậy mà thôi.

Nhờ tính tình khiêm tốn và dung nhan có thể coi là vừa mắt của mình, tôi cũng có chút danh tiếng. Không ít lần tôi nhận được lời tán tỉnh từ các cô gái hay thậm chí cả những chàng trai nhưng trong quá khứ, lần nào tôi cũng từ chối vì không muốn gây cho mình nhiều phiền phức. Tuy nhiên, lần này thì lại khác hẳn.

Anh ấy mở lời tỏ tình với tôi, và tôi đã nghĩ hay là cứ thử xem sao. Rằng bản thân có thể thử làm một điều gì đó mới mẻ ngay cả với tình trạng hiện tại, khi tôi gần như không còn là chính mình với căn bệnh mất trí nhớ - Alzheimer. Đến đây...tôi chợt cảm thấy hơi buồn.

Tôi chẳng nhớ được gì về cái gọi là...ký ức. Đối với tôi, ký ức đơn giản chỉ là những dòng nhật ký viết tay cẩn thận, những tờ giấy note dán khắp nơi trong căn phòng mà 'tôi của ngày hôm qua' muốn nhắn nhủ đến 'tôi của ngày hôm nay'. Chỉ có vậy, ký ức của tôi đơn giản đến mức vô hồn.

Đến ngày mai thôi, tôi cũng sẽ lại quên đi chuyện mình đã bắt đầu hẹn hò với một người thậm chí còn không biết rõ. Cho nên, tôi chẳng muốn nghĩ ngợi quá nhiều, cứ để mặc cho mọi thứ trôi theo tự nhiên vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.

"Em có thể biết tên của anh không?"

Có lẽ, tôi muốn thử nhớ tên của người ấy...

"...Diệp Đỉnh Chi"

Một cái tên thật đẹp. Nhưng đằng nào cũng sẽ quên mất mà thôi...

"Anh học ở lớp nào?"

"Lớp khóa 3, ban Khoa Học Tự Nhiên"

Tôi gật đầu, suy nghĩ một lát xong lại tiếp tục nói:

"Cuối giờ ra về, chúng ta có thể gặp nhau ở lớp của anh được không?"

"Được..."

"Vậy hẹn gặp lại nhé. Nhân tiện, em tên Bách Lý Đông Quân" - Tôi dành cho anh một nụ cười hiền hòa, sau đó liền quay gót rời đi mà đâu biết mình đã vô tình gây thương nhớ cho một người.

Diệp Đỉnh Chi cứ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, mặc cho đám đông tản đi chỗ khác, quay lại trạng thái ai làm việc nấy khi đã xem xong náo nhiệt. Còn lũ bắt nạt không đạt được mục đích ban đầu liền trở nên hậm hực, một kẻ trong số chúng cố tình đi đến gần, huých vai anh một cái rõ mạnh rồi sải chân đi mất. Nhưng anh không để tâm, bởi bên trong tâm trí của "kẻ khờ" kia, chỉ còn duy nhất một dáng hình nhẹ nhàng tựa ánh trăng lấp loáng trên mặt nước.

Lúc này, Hà Dữ vẫn còn nhập tâm vào vai diễn Diệp Đỉnh Chi. Trong vô thức, hắn nhặt lên cây bút viết có khắc tên mà Bách Lý Đông Quân khi nãy đã vô tình bỏ quên, ánh mắt chan chứa ý tình nhân gian, khóe môi chậm rãi mỉm cười đầy ôn nhu.

"Cắt! Cảnh nhặt bút này không có trong kịch bản nhưng rất hợp cảnh tương tư. Duyên phận đã định sẵn, thôi thì thêm vào vậy" - Hoàn Nhan đạo diễn gật đầu hài lòng, lấy bút ghi ghi chép chép lại vào trong cuốn kịch bản.

"..." - Vô tình mà cũng tạo được điểm nhấn chỉ có thể là Hà ảnh đế.

Vừa xong một cảnh, cả đoàn phim liền nhanh nhanh chóng chóng chạy lên lớp học để thực hiện cảnh quay tiếp theo. Tiến độ làm việc của hai vị đương kim ảnh đế đương nhiên rất tốt, không làm mất nhiều thời gian để chuyển cảnh.

"Lát nữa hai người diễn, nhớ phải thêm vào cảnh Diệp Đỉnh Chi mang trả bút cho Bách Lý Đông Quân. Cảnh này duyên phận thế nào tùy hai người, diễn làm sao tình nhất cho tôi là được"

"Lúc đưa bút có cần em nắm tay người ta luôn không?" - Hà Dữ không biết thật hay đùa, cười nói.

"Cậu thôi đi giùm tôi. Quen biết gì người ta đâu mà nắm tay nắm chân. Cậu thấy tiểu Hầu ngoan ngoãn nên tính cơ hội lợi dụng hả Hà ảnh đế? Coi chừng tôi đấy" - Đạo diễn lườm mắt đe dọa kẻ trước mặt.

"..." - Anh cứ làm như hắn là kẻ xấu chỉ biết dụ dỗ trẻ con không bằng ấy.

"Được rồi, khẩn trương tiếp tục nào!"
.

Cuối giờ tan tầm, đúng như lời đã hẹn trước, tôi đi đến đứng trước cửa lớp anh, còn anh thì tập trung đọc sách trong lúc chờ đợi tôi...hay chỉ đơn giản là một sở thích của anh trong lúc rảnh rỗi. Có vẻ như anh chưa nhận ra sự có mặt của tôi thì phải?

'Cốc, cốc...' 

Tôi đưa tay gõ nhẹ vào cửa lớp, đợi anh theo phản xạ quay ra bên ngoài liền chủ động lên tiếng:

"Anh là...Diệp Đỉnh Chi phải không?"

Anh ấy gật đầu. Vậy là tôi đã nhớ...

"...Bách Lý Đông Quân nhỉ?" - Diệp Đỉnh Chi cố gắng bày ra nét mặt thân thiện mỉm cười, nhưng chẳng thể che dấu nổi sắc mặt nhợt nhạt cùng ánh mắt buồn bã sâu thăm thẳm.

"Em xin phép làm phiền anh chút nhé"

Chúng tôi đã trò chuyện với nhau vài câu, sẵn tiện làm quen. Tôi cũng đã biết được lý do vì sao khi không anh lại nói lời tỏ tình với tôi, đúng như tôi nghĩ, là do anh bị bắt ép. Anh cúi đầu thật sâu xin lỗi tôi khiến tôi không khỏi hoảng hốt, vội vàng nắm lấy vai anh trấn an một hồi. Tôi đâu có trách gì anh đâu chứ, ngược lại còn thấy tội nghiệp cho anh là đằng khác. Bắt buộc phải nói lời yêu với một người bản thân chẳng hề có tình cảm, chắc hẳn sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhưng chuyện gì lỡ thì cũng đã lỡ xảy ra rồi, chúng ta cho dù làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể chối bỏ hay thay đổi chuyện của quá khứ. Đến cuối cùng, tôi đã đưa ra một lời đề nghị táo bạo mà ngay cả chính bản thân tôi cũng không chắc điều đó có nên hay không.

"Diệp Đỉnh Chi...chúng ta hẹn hò đi?"

Trong mắt anh là sự ngỡ ngàng không thể thốt lên thành lời. Tôi đã đoán được từ trước phản ứng này của anh, bởi chính bản thân tôi cũng cảm thấy bất ngờ lắm kia mà...

Không đợi cho anh thắc mắc, tôi liền lên tiếng giải thích trước:

"Như anh thấy, mọi người ở đó đều đã biết hết chuyện của chúng ta. Bây giờ, em cũng rất khó xử khi nói tất cả chỉ là trò đùa, không những vậy còn gây thêm phiền phức cho anh nữa"

"Đúng là vậy, nhưng mà..."

"Chúng ta sẽ giả làm người yêu"

Anh ấy nghe xong vẫn còn đôi chút ngập ngừng, nhưng suy nghĩ một lát cũng đành gật đầu đồng ý. Tôi mỉm cười hài lòng, sau đó liền tận tâm đưa ra luận điểm của bản thân về mối quan hệ "yêu đương bất đắc dĩ" này:

"Nếu đã giả làm người yêu thì em có ba điều kiện"

"Điều kiện ư?"

Tôi gật đầu, nhanh chóng triển khai: "Thứ nhất, chỉ cần tỏ ra thân mật trước mặt đám đông, ngoài ra đừng nên quá thân thiết"

"Thứ hai, luôn giữ liên lạc và hãy cố gắng nói chuyện ngắn gọn nhất có thể"

"Và cuối cùng...không được yêu nhau thật đâu đấy nhé"
_______________________________

Cre idea: Even if this love disappears from World Tonight
(Coi review trên T mê quá nên phải viết liền luôn 🤩🍽️)

❥ Diệp Bách bản Thanh xuân vườn trường vibe Nhật Bản:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro