Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nơi hoàng cung hoa lệ, làn gió mang theo sắc xuân thổi mát cả khu vườn hoa xinh đẹp. Nhưng con cá bơi lội trong nước. Dưới mái đình có giọng nói trong trẻo vang lên:
  "Chán quá đi!!!"
  "Sao vậy công chúa?" Tì nữ A Trúc đứng bên cạnh nói.
  "Không có gì chơi cả." Lâm Ngọc Nhi than thở. "Trong cung chán quá"
  Ngọc Nhi mặt bộ hồng y xinh đẹp đứng bên trong đình. Tóc dài khẽ bay trong gió. Trông như tiên nữ giáng trần.
  "Có rồi!" Lâm Ngọc Nhi nở nụ cười tà mịt, kéo tay A Trúc chạy."Đi về Phúc Lân điện."
  "Hả?" A Trúc ngơ ra không biết gì.
  Vào trong phòng, Lâm Ngọc Nhi mở tủy y phục lục lọi hồi lâu rồi kéo ra bộ y phục của tì nữ.
  A Trúc ngơ ngẩn một lúc lâu, đến khi cô tỉnh ra thì Lâm Ngọc Nhi đã thay xong y phục tì nữ.
  "Công chúa tính làm gì vậy?!" A Trúc hoảng hốt hỏi.
  Lâm Ngọc Nhi cười chấn an A Trúc nói. "Trốn ra khỏi cung."
  "Như,nhưng nếu bị phát hiện thì sẽ gặp phiền phức lớn đó công chúa" A Trúc lắp bắp nói.
  Lâm Ngọc Nhi làm vẻ vô tội, đáng thương nói."Nhưng ở trong cung sẽ chán chết mất. Chỉ lầm này thôi mà A Trúc."
  "Có ta đây em đừng lo, nếu có bị trách phạt ta sẽ nói là ta bắt ép em theo"
  A Trúc do dự nói. "Nhưng..."
  Chưa nói xong câu A Trúc đã bị Lâm Ngọc Nhi mang theo tay nãi kéo tay đi ra khỏi phòng.
  Đi ngang Hình bộ trời cũng đã tối, tiếng đàn du dương nhưng mang theo một nỗi bi ai khó mà nói hết. Lâm Ngọc Nhi nghe đến mê mẩn. Theo tiếng đàn mà đi đến một ngục tối vắng vẻ. Bên trong ngục tối là một bạch y thiếu niên, tóc dài xõa vai, chân đeo xiềng xích, ngón tay thon dài đặt trên dây đàn gãy từng khúc nhạc nghe thấu lòng.
  Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩn đầu lên nhìn.
  Hai người mắt chạm nhau, một lúc sau Lâm Ngọc Nhi bước tới đối mặt với bạch y thiếu niên vài trượng. Cô nói."Ngươi đàn nghe không tệ."
   Bạch y thiếu niên chẳng nói gì. Lúc sau Lâm Ngọc Nhi lại hỏi." Tại sao ngươi lại ở đây?"
  Bạch y thiếu niên xem như không nghe thấy Lâm Ngọc Nhi hỏi, tay vẫn không ngừng gãy đàn.
  Lâm Ngọc Nhi thấy hắn không thèm trả lời xuyên tay qua cửa nhà lao bắt lấy tay hắn.
  Bạch y thiếu niên nhìn cô với bộ mặt lạnh lùng, hỏi."Ngươi muốn gì?"
  "Ta hỏi ngươi tại sao lúc nãy không trả lời câu hỏi của ta?" Lâm Ngọc Nhi bực tức hỏi."Ngươi làm thế là có ý gì?"
  Thiếu niên hỏi ngược lại cô."Thế tại sao ta phải trả lời ngươi?"
  Lâm Ngọc Nhi nghẹn một cục tức, nói."Mặc xác ngươi." Cô quay đầu đi khỏi.
  Khuất bóng cô, thiếu niên vẫn gãy đàn như thể chưa từng có ai bước vào.
   Thấy Lâm Ngọc Nhi tức là giận, A Trúc đi đến hỏi."Công chúa, người sao vậy?"
   Lâm Ngọc Nhi nghe A Trúc hỏi, nói." Ta không sao. Hôm nay hết hứng xuất cung rồi, về Phúc Lân điện."
   A Trúc không biết chuyện gì đã xảy ra nên cùng Lâm Ngọc Nhi lén về tẩm điện.
---------
   Hôm sau, Lâm Ngọc Nhi vẫn như ngày thường thấy buồn chán, chợt nhớ tới bạch y thiếu niên hôm qua trong lòng vẫn còn tức tối nên muốn đi trêu chọc hắn.
  Cô dặn dò A Trúc."Em mau đi chuẩn bị một phần cơm, ta phải đi thăm một người bạn."
  A Trúc không hiểu hỏi."Công chúa có bạn trong cung?"
  "Em cứ việc chuẩn bị đi." Cô nói."Ta về thay y phúc đã."
  Một lúc sau, Lâm Ngọc Nhi thay bộ y phục của tì nữ bước ra, theo lời cô dặn dò A Trúc đã chuẩn bị một phần cơm. Lâm Ngọc Nhi mang theo A Trúc đi đến Hình bộ, cô nói."Em ở đây canh xem có ai đến báo với ta."
  "Vâng" A Trúc trả lời rồi đưa phần cơm đã chuẩn bị cho Lâm Ngọc Nhi rồi đứng ở đó canh gác.
  Lâm Ngọc Nhi bước vào ngục tối đó, vẫn thấy vị bạch y thiếu niên kia. Cô bước gần lại đặt phần cơm xuống, nói."Ta mang cơm đến cho ngươi."
  Bạch y thiếu niên thấy cô, hắn không nói gì vẫn chưng bộ mặt lạnh lùng ra.
Lâm Ngọc Nhi thấy hắn không nói gì bèn hỏi."Ngươi tên là gì?"
  Một lúc sau, bạch y thiếu niên mở miệng nói."Phong Hoài Du."
  Lâm Ngọc Nhi thấy hắn trả lời không khỏi cười nói." Ta tên Lâm Ngọc Nhi, từ nay ta với ngươi làm bằng hữu nhé!"
  Thấy Phong Hoài Du không nói gì, cô nói."Khống nói chính là ngầm thừa nhận rồi."
  "Ngươi đàn cũng không tệ, hay lại đàn một khúc nữa đi." Lâm Ngọc Nhi làm vẻ mặt chờ mong.
  Phong Hoài Du thấy vậy, không nói gì đem đàn để trên chân đàn một khúc.
  Tiếng đàn vang lên như tiếng lòng của người đàn, tuy hay nhưng lại mang theo nỗi buồn xa cố hương. Khiến người nghe không khỏi xúc động.
  Lâm Ngọc Như nghe đến sót lòng, đến khi hết khúc nhạc cô hỏi."Ngươi tại sao lại bị bắt vào đây?" Thấy Phong Hoài Du không trả lời cô lại hỏi."Nhà ngươi ở đâu?"
  Phong Hoài Du lạnh lùng nói."Bắc Xuyên, Hán."
  Nghe thấy hắn trả lời là nước địch, cô không khỏi hỏi."Thế tại sao ngươi lại bị bắt đến nơi này?"
  Phong Hoài Du vẻ mặt vẫn như cũ nói."Không biết"
  Thấy hắn tiếc chữ như tiếc vàng, cô hỏi."Ngươi có muốn ra khỏi đây không?"
  Nghe câu hỏi, Phong Hoài Du không khỏi ngẩn đầu lên nhìn cô, hắn không chắc chắn hỏi."Ngươi có thể đưa ta ra khỏi đây?"
  "Ta có thể giúp ngươi ra khỏi nhà lao nhưng không thể giúp ngươi thoát thân khỏi hoàng cung này." Lâm Ngọc Nhi thất vọng nói."Ngươi có muốn nơi ở tốt hơn không?"
  Lâm Ngọc Nhi nói Không thể giúp hắn thoát thân khỏi hoàng cung, Phong Hoài Du thấy vọng nói."Không cần."
  "Ngươi chờ ta, ta nhất định giúp ngươi ra khỏi đây." Lâm Ngọc Nhi kiên quyết nói."Ta sẽ cho ngươi thấy."
  Nói xong, cô xoay người chạy ra khỏi ngục tối bỏ lại Phong Hoài Du ngồi ở nơi đó một mình.
______________
Xog chương 1
Vài ngày sau sẽ có chương mới.
Vì là truyện đầu tay nên còn sai sót mong mấy bn bỏ qua ad.
Iu m.n \(^o^)/
 
 

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro