Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lâm Ngọc Nhi sau khi chạy ra khỏi nhà lao, cô vội vã nói với A Trúc."Mau theo ta về tẩm điện, mau!"
  A Trúc không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn chạy theo Lâm Ngọc Nhi về Phúc Lân điện.
  Tới nơi, cô chạy thẳng vào phòng thay y phục, sửa lại đầu tóc rồi đi gặp Hoàng Đế.
  Lâm Minh Loan nghe tin Hoàng muội đến, liền đi ra đón. Thấy được Lâm Ngọc Nhi, Lâm hắn cười dịu dàng, hỏi."Sao hôm nay muội lại đến tìm trẫm nói chuyện vậy?"
  Lâm Ngọc Nhi nghe Hoàng huynh hỏi bèn nói."Mấy hôm nay trong cung có tiếng đàn nghe rất êm tai, không biết Hoàng huynh có biết?"
  "Ta từng nghe qua." Lâm Minh Loan thấy cô nhắc đến tiếng đàn không khỏi hỏi."Có việc gì sao?"
  Lâm Ngọc Nhi xua tay vội vàng nói."À cũng không có việc gì, chỉ là muội thấy tiếng đàn rất hay nên không biết Hoàng huynh có hay không ban tặng vị Cầm sư ấy cho muội?"
  "Muội thích thì cứ lấy, nhưng mà vị Cầm sư đó lá đó là ai?" Lâm Minh Loan tò mò mò hỏi."Ai mà phải khiến muội đến chỗ trẫm xin người?"
  Lâm Ngọc Nhi ấp úng nói."Là, là người ở Hình bộ."
  Nghe Hoàng muội nói là ở Hình bộ hắn không khỏi nhíu mày.
  Thấy Lâm Minh Loan nhíu mày cô vội vàng biện bạch."Hắn, hắn không phải người xấu đâu, tính tình rất trầm ổn, tuy bị bắt nhưng cũng không có tội gì hết..."
  Lâm Minh Loan cắt ngang, hỏi."Hắn bị bắt?"
  "Muội xin thề với huynh, muội chỉ nghe đàn thôi chứ không có qua lại nhiều với hắn, nếu muội mà làm trái lời thề thì..." Lâm Ngọc Nhi đang nói giữa chừng, thì Lâm Minh Loan nói."Rồi, rồi trẫm tin muội. Nhưng hắn phải ở gian phòng phía sau Phúc Lân điện nếu không thì đừng nói nữa."
  Lâm Ngọc Nhi mừng rỡ nói."Không sao, không sao. Vậy giờ muội đi về tẩm điện đây."
  Thấy Hoàng muội của mình quá hiếu động, hắn không khỏi thở dài nói."Mau đi đi."
----------
  Sau khi Lâm Ngọc Nhi về đến Phúc Lân điện, cô vội vàng sai người đi thu dọn lại gian phòng phía sau điện. Rồi thay y phúc của tì nữ đi đến Hình bộ tìm Phong Hoài Du.
  Phong Hoài Du thấy cô vội vàng hỏi."Có chuyện gì xảy ra sao?"
  "Đi ra khỏi đây thôi." Lâm Ngọc Nhi cười, nâng chìa khóa trong tay lên.
  Nghe cô nói, hắn ngẩn người một lúc lâu, tiếng nói của Lâm Ngọc Nhi lại truyền đến."Còn đứng đó làm gì, mau đi."
  Tới nơi, gian phòng được bao phủ bởi khu vườn hoa ngập tràn màu sắc, giữa sân có một cây hoa hải đường to lớn, bên dưới có chiếc bàn đá và ghế đá đã được lau chùi sạch sẽ. Khi bước vào phòng, căn phòng được trang trí đơn giản, nhưng không thiếu phần tao nhã.
  Phong Hoài Du ngạc nhiên nói."Đây..."
  "Huynh thấy ta chuẩn bị thế nào? Đẹp không?" Lâm Ngọc Nhi đắc ý hỏi.
  "Tại sao ngươi phải làm điều này?" Phong Hoài Du nói."Ta và ngươi đâu có quan hệ gì."
  Lâm Ngọc Nhi nạt nộ nói."Ngươi là bằng hữu của ta, ta đã nói là sẽ giúp ngươi ra khỏi nơi đó mà."
  "Nhưng..."
  "Không nhưng nhị gì hết, ngươi nghĩ ngơi đi mai ta sẽ lại đến."Nói xong cô quay lưng đi trở về phòng mình.
  Về đến phòng, cô kêu tì nữ chuẩn bị nước tắm.
  Khi nước đã chuẩn bị xong, Lâm Ngọc Nhi bước vào bồn tắm. Mái tóc dài thấm ướt, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, mềm mại.
  "Hứ, tên khó ưa, mình giúp hắn thế mà đến một tiếng đa tạ cũng chẳng có."Lâm Ngọc Nhi càu nhàu."Sau này mình không thèm quan tâm cai tản băng trôi đó nữa."
  Cô bước ra khỏi bồn tắm, với tay lấy chiếc áo được để gọn gàng bên cạnh rồi leo lên giường ngủ.
----------
"Công chúa, mặt trời lên tới đỉnh núi rồi người còn không dậy?" A Trúc lải nhải."Người mau dậy đi."
  Lâm Ngọc Nhi ểu oải ngồi dậy. A Trúc đem nước và khăn vào cho lau mặt rồi thay quần áo, làm tóc cho cô.
  Đang dạo ngự hoa viên, Lâm Ngọc Nhi chợt thấy Lâm Minh Loan ngồi trong mái định gần đó. Cô chạy lại đó, nói. "Hoàng muội thỉnh an Hoàng huynh."
  "Là muội à, lại ngồi đây." Lâm Minh Loan cười trìu mến hỏi."Hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây à, sao hôm nay muội dậy sớm thế?"
  Lâm Ngọc Nhi tay chống cầm nói."Còn không phải A Trúc kêu muội dậy thì muội đời nào dậy sớm."
  Lâm Minh Loan ôm bụng cười. Một lúc sau hắn hỏi."Tên câm sư mà muội muốn đâu rồi?"
  "Hắn à, còn đang ở gian phòng phía sau Phúc Lân điện. Huynh tìm hắn có việc gì sao?"
  "Nghe muội nói hắn đàn nghe rất hay nên trẫm muốn nghe thử."
  Lâm Ngọc Nhi cười nói."Vậy để muội sai người mang hắn đến đàn cho huynh nghe thử."
  "Được."
  Sau khi nghe tin Hoàng đế và Công chúa nước Tần muốn gặp mình, Phong Hoài Du hỏi tì nữ đến báo."Xin hỏi, cô nương có biết vì sao Hoàng hai ngài ấy lại muốn gặp ta không?"
  Tì nữ nói."Ta cũng không biết nhiều, huynh chỉ cần theo ta là được."
  Phong Hoài Du cũng không gượng ép, hắn mang đàn đeo trên lưng rồi đi theo tì nữ.
  Một lát sau, Lâm Ngọc Nhi thấy hắn đang đến, đột ngột nhớ ra "thôi xong, hắn mà đến đây chẳng phải biết thân phận của mình rồi sao. Không được, phải nghĩ cách chuồn thôi."
  "Ai da, muội chợt nhớ ra có việc chưa giải quyết xong. Huynh cứ ở đây nghe đàn đi, muội về trước đây." Nói xong Lâm Ngọc kéo theo A Trúc về Phúc Lân điện.
  Phong Hoài Du vừa đến chỉ nhìn bóng lưng vừa khuất của Lâm Ngọc Nhi. Hắn nghiêng người trước Lâm Minh Loan, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nói."Thần Phong Hoài Du tham kiến bệ hạ."
  "Người đứng lên đi." Lâm Minh Loan cười, nói."Trẫm nghe nói ngươi đàn cũng không, nên gọi ngươi đến là để ngươi đàn một khúc, ngươi thấy thế nào?"
  Phong Hoài Du chấp tay nói."Vâng, bệ hạ." Nói xong, hắn ngồi xuống, kéo đàn trên lưng để lên chân.
  Từng ngón tay thon dài lướt uyển chuyển trên dây đàn tựa như những con hồ điệp bay lượn trên không trung. 'Keng' tiếng đàn vang lên, tiếng nói như nói lên tâm sự và nỗi nhớ cố hương tha thiết.
  Sau khi nghe xong, Lâm Minh Loan vỗ tay, nói."Hảo, không ngờ tài nghệ của ngươi lại tốt như vậy. Giờ thì trẫm đã hiểu tại vì sao muội ấy làm muốn ngươi rồi. Người đâu, ban thưởng cho hắn 200 lượng vàng."
  "Đa tạ bệ hạ khen thưởng. Thần chỉ là một cầm sư vô danh, không dám nhận phần thưởng này ạ."
  Lâm Minh Loan ồ một tiếng, cười nói."Ngươi chê ít sao?"
  "Thần không dám."
  "Thế thì ngươi cứ nhận đi, trẫm không nói lần thứ hai đâu.'
  Phong Hoài Du cúi đầu nói."Vậy thần đa tạ bệ hạ."
  "Đúng rồi, Hoàng muội của trẫm là cành vàng lá ngọc, không hiểu biết sự đời, sau này trẫm sẽ chọn vị phò mã tốt nhất cho muội ấy, ngươi hiểu rồi chứ?" Lâm Minh Loan cười nói."Ngươi cũng là người thông minh, chắc sẽ không cần trẫm nói rõ ra nhỉ."
  Phong Hoài Du thầm nghĩ "ta chưa từng gặp vị công chúa này, tại sao sao hắn lại nói vậy"
  "Vâng, thần đã hiểu thưa bệ hạ."
  Lâm Minh Loan vẫn giữ nụ cười trên môi, nói."Hảo, trẫm mệt rồi, ngươi lui xuống đi."
  Phong Hoài Du chấp tay nói "Vâng" rồi quay người rời đi.
  Về tới nơi ở, hắn ngồi dưới thân cây hoa hải đường, tay gảy đàn. Dưới cảnh sắc xung quanh, tiếng đàn vang lên khiến khu vườn càng thêm huyền ảo.
  Lâm Ngọc Nhi về phòng thay y phục tì nữ xong, đang định vào gặp Phong Hoài Du thì bị tiếng đàn thu hút đúng ở trước cửa viện.
  Nghe thấy có người tới, Phong Hoài Du nói."Đã đến rồi sao không vào."
  Nghe Phong Hoài Du nói, Lâm Ngọc Nhi giật mình nhưng vẫn ngạo kiều nói."Hứ, ai muốn vào, ta chỉ đi ngang qua thôi nhưng nếu người đã mời thì ta đành vào vậy."
 
 

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro