Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Tử chưa từng nghĩ mình sẽ phạm một sai lầm ngu ngốc như vậy.

Ánh nắng buổi sớm ban mai chiếu vào phòng khi Thanh Tử tỉnh dậy, lười biếng lật người nhưng nhận ra tay mình đã bị nắm chặt.

"Chào buổi sáng, Thanh Tử."-Cô mở mắt và đờ đẫn nhìn người đang đặt một nụ hôn khẽ khàng lên mu bàn tay của mình, mái tóc đen còn hơi rối của anh ấy ánh lên màu vàng mật ong.

"Bùi ... Tranh..."- Thanh Tử lắp bắp nhìn anh, dường như không thể tin nổi vào mắt mình: "Hai chúng ta, hai chúng ta đêm qua đã..?"

Cô muốn tự cắn lưỡi mình, hỏi kiểu gì nghe ngu ngốc vậy?

Quá xấu hổ để nói bất kì điều gì, nhưng cả hai người họ đều hiểu cô muốn hỏi gì và biết câu trả lời cho nó.

Bùi Tranh đang ngồi dưới giường, hơi ngước mắt nhìn lên vẻ bối rối của cô. Dù trong hoàn cảnh ngượng ngùng như vậy, anh vẫn cảm thấy cô thật đáng yêu. Nhìn xem, cô ấy đang vò mái tóc rối của mình một cách hoảng loạn, môi lẩm bẩm điều gì đó không rõ nghĩa và mặt hồng lên như hoa anh đào. Anh nghĩ mình không ngại ngắm cô như vậy suốt đời.

Nhưng sau đó cô bắt đầu khóc.

Hai người đã quen nhau từ thuở thiếu thời, anh đã từng thấy cô khóc vài lần, nhưng không có lần nào như lần này, cô chỉ ngồi đó, với cái chăn màu vàng của anh quấn lên người. Không gây một tiếng động nào, không một tiếng nức nở, và nước mắt cô ấy trào ra như nước vỡ đê.

Anh bắt đầu luống cuống, vụng về gạt nước mắt cho cô ấy khi liên tục an ủi: "Đừng, đừng khóc, Thanh Tử, cậu đừng khóc mà, tớ xin lỗi..."

"Không, là lỗi của tớ"- cô ấy bắt đầu nấc lên: " Tớ đã quá ngu ngốc, là tớ cưỡng ép cậu đúng không? Tớ đã quá say, và tớ nghĩ rằng cậu ..."- Thanh Tử thậm chí còn không thể nói nổi một câu trọn vẹn: "Tớ có lỗi với Nguyên An, hoàn toàn là lỗi của tớ..."

Bùi Tranh ngồi đó, không biết nên cười hay nên khóc khi ôm và vuốt lưng cô. Đêm qua anh chẳng hề uống giọt rượu nào, anh hoàn toàn tỉnh táo, và anh tự hỏi nếu bản thân anh không muốn thì một cô gái như cô cưỡng ép anh thế nào? Và còn cả Nguyên An nữa, cô ấy liên quan gì ở đây? Bọn họ chẳng hề có lỗi gì với cô ấy cả.

Một phần trong lòng anh lại vô cùng để bụng đến câu nói Thanh Tử đã tưởng anh là người khác đêm qua, vì anh biết rất rõ cô ấy tưởng anh là ai. Nói không tổn thương là nói dối, nhưng mặt khác, anh thấy rất có lỗi với người đó- bạn thân nhất của anh, Thẩm Tư Hành, đồng thời cũng rất ghen tỵ anh ấy có được tình yêu của cô gái trước mặt.

Cô ấy đã khóc bao lâu? Anh không biết, khi cảm thấy Thanh Tử không còn nức nở, anh buông cô ấy ra và nhìn vào mắt cô. Đôi mắt đen xinh đẹp đó đỏ lựng, nhưng đã không còn rơi nước mắt, và Bùi Tranh tạm yên lòng.

"Tớ... tớ nghĩ rằng đêm qua là một sai lầm, Bùi Tranh à"-cô bắt đầu nói, một cách ngập ngừng và tội lỗi, anh chỉ lắng nghe " Tớ rất tiếc, cậu... chúng ta...chúng ta hãy coi nó như một bí mật, và đừng bao giờ nhắc lại nó, được không?"

Không được, anh nghĩ thầm.

Đó không phải sai lầm, và anh sẽ rất hạnh phúc nếu cô cũng nghĩ vậy, sau đêm qua anh đã nghĩ đến việc có thể cô ấy sẽ mang thai đứa con của anh và anh đã vui mừng đến nỗi không ngủ được. Anh thậm chí đã tính đến việc mua một căn nhà lớn hơn khi đứa trẻ ra đời, vì giờ họ đã năm cuối đại học, đã đi làm và có đủ khả năng để chi trả cho cuộc sống nên họ sẽ giống như bao cặp đôi khác, kết hôn và đứa trẻ sẽ có một gia đình đàng hoàng.

Một viễn cảnh thật tuyệt vời.

Nhưng nhìn mà xem, cô ấy không yêu anh, cô ấy cũng chưa từng nghĩ đến tương lai chung của họ.

Một hồi không thấy Bùi Tranh đáp lời, cô cắn môi, buồn bã nói: " Tớ biết điều này rất vô sỉ, nhưng chỉ cần trái tim cậu chưa từng phản bội Nguyên An, thì có lẽ...,có lẽ..."

Anh ngắt lời cô: " Tớ không thích Nguyên An, và tớ cũng chẳng hiểu lí do tại sao cậu lại nghĩ về bọn tớ như thế, tớ đã..."

Tớ đã yêu cậu lâu lắm rồi, từ thuở thiếu thời, khi cậu mỉm cười và đưa tay ra với tớ, tớ đã yêu cậu rồi.

Anh trầm mặc không nói nên lời.

Đôi mắt tròn to của cô ánh lên vẻ ngạc nhiên, rồi cô nói: " Tớ biết cậu đang cố để tớ không cảm thấy tội lỗi, cậu thật tốt."

Anh thở dài, nhìn quầng thâm dưới đôi mắt tuyệt đẹp của cô và dấu hôn không thể che giấu được trên cổ, anh đỏ mặt và tự hỏi liệu bản thân đêm qua có đòi hỏi cô hơi quá đáng, sau đó anh quyết định cô cần nghỉ ngơi và không nên tranh cãi với cô lúc này, sau cùng, anh nói ngắn gọn: " Chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này, cậu cần nghỉ ngơi trước đã"

Thanh Tử không hề biết những suy nghĩ lúc này trong đầu anh, chỉ cảm thấy đây là sự đồng ý ngầm với đề nghị của cô, và mặc dù rất mệt mỏi, nhưng trong lòng của cô vẫn rất bấn loạn và cô cần không gian yên tĩnh hay một người có thể cho mình lời khuyên, vì thế cô nói: "Tớ muốn về nhà."

Anh nhíu mày: "Hãy nghỉ ngơi ở đây và để tớ chăm sóc cậu"

" Không, không cần."-cô rối rít xua tay, không muốn nói rằng giờ tốt nhất họ nên giữ khoảng cách, sau vài giây ngập ngừng, cô nói: " Tớ muốn ở một mình"

Bùi Tranh không biết nên đáp lại sao, anh cảm thấy thực ra cho cô thêm thời gian suy nghĩ về chuyện này cũng là một điều tốt, nhưng điều anh băn khoăn là: " Cậu có thật sự ổn không?"

Thanh Tử gật đầu: " Có, tớ ổn, tớ muốn về nhà"

Và anh quay đi, để lại không gian cho cô mặc quần áo, đằng sau lưng anh, Thanh Tử chầm chậm mặc đồ, nghĩ xem mình nên làm gì, cô cần người để tâm sự, cô cần một lời khuyên, và giá như có một phép màu nào đó...

Vừa có suy nghĩ này, Thanh Tử liền tái mặt, nhưng ngay lập tức cô nhận ra điều mình cần lúc này là gì, phải, cô cần đến gặp hắn, và có thể hắn sẽ cho cô lời khuyên, hay làm một điều gì đó để giúp cô thoát khỏi tình cảnh kiểu này.

"Tớ sẽ nấu cháo, cậu ăn trước rồi hẵng về"- Bùi Tranh bất chợt lên tiếng và cô thoát ra khỏi trạng thái ngơ ngẩn, lần này thật may cô không phản đối, và anh quay người đi xuống nhà.

Tiếng chân của anh xa dần, và Thanh Tử, cẩn thận để chắc anh đã đi thật xa, cô đóng cửa lại. Một ngọn lửa đỏ rực bùng lên, lan ra quanh cơ thể cô, nhưng Thanh Tử không hề nhăn nhó, cô tập trung suy nghĩ và chỉ vài giây sau cô biến mất khỏi căn phòng.

.......

Sương mù màu tím lơ lửng giữa không trung, che giấu một tòa lâu đài cổ kính trong đó. Thanh Tử không chần chừ đi tới trước cổng, một con đại bàng to lớn, đẹp và uy dũng như tranh lên tiếng hỏi cô: " Người đến là ai?"

" Ta là Thanh Tử, ta đến gặp chủ nhân của ngươi"

Con đại bàng im lặng, và nhắm mắt như đang ngủ, trong khi Thanh Tử tận dụng chút thời gian ít ỏi để có thể bình tĩnh trở lại. Cô không muốn mình quá chật vật khi đi gặp anh ta.

Một lát sau, cánh cổng mở ra và một con sói to lớn lao tới trước mặt cô, hóa thành hình người và mỉm cười: " Thật bất ngờ, Thanh Tử đại nhân, kẻ hèn này không hề biết đến chuyến thăm của ngài, nếu không, tôi sẽ chuẩn bị chào đón chu đáo hơn."

" Ta muốn gặp chủ nhân của ngươi"- cô nói với giọng điệu chắc chắn.

"Vâng, tất nhiên rồi, thật vinh dự biết bao, chủ nhân sẽ rất vui mừng khi gặp được đại nhân."-Con sói tinh dẫn cô lên một chiếc cầu thang xoắn ốc cổ kính và xa hoa, khảm trên tay vịn những viên ngọc phỉ thúy và ngọc mắt mèo to rực rỡ, mùi oải hương ở khắp tòa lâu đài và cô bắt đầu thấy gay mũi, rõ ràng rằng thân xác phàm tục này không thể thoải mái được khi ở một nơi toàn là pháp thuật như thế.

Cánh cửa lớn chạm trổ vàng ròng mở ra và cô bước vào, sắc mặt tái nhợt. Người đàn ông ngồi sau chiếc bàn to đang nhìn chăm chú vào một quả cầu phép thuật, dường như chìm trong suy ngẫm cho đến khi nhìn thấy cô, anh ta chợt mỉm cười: "Ta đã không nghĩ là được gặp lại ngươi sớm như vậy, Thanh Tử."

"Thiên Huyền, ta cần ngươi giúp"- cô khẽ nói.

" Ta hiểu, dù sao thì ngươi cũng đang trải qua cuộc sống của người phàm và người phàm thì luôn rắc rối"- Thiên Huyền chế giễu.

Thanh Tử thở dài, rõ ràng hơi bối rối khi ngồi xuống, và bắt đầu: " Ta đang ở trong tình huống rất khó khăn."- dừng lại một chút, cô cẩn thận lựa chọn từ ngữ: " Ta đã phạm sai lầm, ta quên mất rằng thân xác phàm tục này cũng sẽ say, và ta..."

Thiên Huyền nhấp một ngụm trà, hơi buồn cười: " Và ngươi lên giường với người mà bạn thân ngươi thích? Người đó cũng là bạn của ngươi, và còn là bạn thân nhất của bạn thời thơ ấu của ngươi?"

Mặt cô thoáng đỏ bừng, và cô lẩm bẩm với vẻ mặt không tin được: "Ngươi..."

Thiên Huyền vô cùng thích thú khi nhìn cô như vậy: "Ngươi quên mất rồi, rằng ta cũng là một vị thần,

Thanh Tử không biết nói gì, và Thiên Huyền hỏi tiếp: "Và giờ ngươi đang rất bối rối?

"Phải, phải"- cô vò đầu bứt tóc: " Ta không biết liệu rằng có phải trong lúc say ta đã làm phép làm mê hoặc cậu ấy hay không, ta nghĩ ta đã làm thế, vì Bùi Tranh rất yêu Nguyên An, và cậu ấy cũng rất lí trí..."

"Chà, Thanh Tử, với tư cách là một người đàn ông và là một vị thần, ta không nghĩ rằng mọi chuyện đã xảy ra như thế..."- Thiên Huyền cố giấu một nụ cười khoái trá trước tình cảnh của bạn mình.

Không thật sự để tâm đến lời nói đó, cô sụp đổ: " Và ta nhận ra rằng ta hèn hạ và vô liêm sỉ đến thế nào, ta cần một lối thoát, ta thật sự cần giải pháp..."

" Ngươi có nghĩ rằng đó là một sự trừng phạt của số mệnh không?"- Thiên Huyền nhìn cô với vẻ nghiền ngẫm, ánh mắt anh hơi tối lại, dường như đang nghĩ đến một cái gì đó không hề dễ chịu: " Sự trừng phạt vì đã quên mất bản thân mình là ai?"

Thanh Tử trừng mắt nhìn anh một cách hằn học, cô hiểu lời anh nói ám chỉ cái gì, và cô không cần anh nhắc lại cho cô nhớ cái quá khứ đó, nhưng Thiên Huyền tiếp tục: " Ngươi là một vị thần, đáng nhẽ ngươi nên giống như ta, giấu mình và hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ngươi hãy nhìn bản thân mình xem, giờ ngươi giống cái gì? Đã bao giờ ngươi đếm xem mình đã trải qua bao nhiêu kiếp? Và giờ ngươi đang phiền não vì những chuyện tầm thường, y hệt người phàm vậy. Bạn bè? Bạn thời thơ ấu? Đó là cái gì vậy chứ? Thanh Tử, ngươi thật sự tưởng mình là người phàm rồi ư? Chỉ vì đang hưởng dụng thân thể yếu đuối này? Nhưng nhìn mà xem, cho dù là đang ở trong xác của người phàm, ngươi vẫn có thể sử dụng được phép thuật, đúng chứ? Vì phép thuật ấy đã ăn sâu vào linh hồn ngươi rồi, nó là bản năng của ngươi."

"Thiên Huyền"- Thanh Tử lạnh lùng nói với giọng cảnh cáo: "Ngươi đang thách thức ta."

Thiên Huyền im lặng, và bằng một cách nào đó , không khí trở lên ngột ngạt và không ai muốn nói gì nữa. Lát sau, khi đã bình tĩnh hơn, cô nói với giọng đều đều: " Chúng ta đã làm bạn mấy nghìn năm, ngươi biết tại sao ta lại thành ra như thế này."

Lại thêm một khoảng lặng nữa, Thiên Huyền nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

Thanh Tử không đáp lời.

Thiên Huyền không khỏi thở dài một hơi: "Và giờ ngươi cảm thấy ta có thể làm gì cho ngươi?"

" Ta muốn quay ngược thời gian, Thiên Huyền, và sửa chữa sai lầm của ta, ta cần ngươi giúp"- Thanh Tử nói ra yêu cầu của mình, và không ngoài dự đoán, anh phản đối: "Không được, ngươi nên hiểu rằng không ai có thể đảo lộn tự nhiên, cho dù là thần đi chăng nữa, chúng ta cũng có những giới hạn của mình."

"Chúng ta có thể"- cô điềm tĩnh ngắt lời: "Chỉ cần chúng ta chịu trả giá."

Thiên Huyền nhìn lại cô với vẻ không tin nổi: "Ngươi điên rồi, Thanh Tử, ngươi đã từ bỏ phép thuật mấy nghìn năm nay, và giờ ngươi muốn dùng nó để sửa chữa một lỗi lầm phàm tục à? Thậm chí còn không ngại hy sinh mọi thứ?"

Mắt Thanh Tử mờ đi khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ nơi màn sương tím bao phủ: " Cả Bùi Tranh và Nguyên An, cả Tư Hành, họ đều là những người bạn thân nhất của ta. Ta biết tình cảm của Bùi Tranh và Nguyên An dành cho nhau, ta hiểu rằng dù có giả vờ thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể lờ đi những việc đã xảy ra rồi, ta không muốn quan hệ của chúng ta khó xử. Cách tốt nhất là khiến nó chưa từng xảy ra."

Anh nhìn cô chăm chú, rồi đứng dậy và bắt đầu đi vòng quanh căn phòng rộng lớn, suy nghĩ một cách nghiêm túc về yêu cầu của cô, trong khi Thanh Tử chỉ đơn giản là ngắm màn sương bên ngoài và chờ đợi, mắt cô thật buồn và bờ vai mỏng manh ấy dường như sắp sụp đổ, thật khó để nghĩ rằng linh hồn trong thân xác ấy là của một thần. Mái tóc đen dài đổ trên vai càng làm mặt cô thêm nhợt nhạt, và anh bỗng thấy thương cô, với tư cách một người bạn.

"Ta hiểu rồi"- anh thỏa hiệp: " Nhưng ta có một điều kiện."

Thanh Tử nhìn anh, đợi anh nói tiếp, và anh nói: " Ngươi phải suy nghĩ về việc quay về vị trí của mình khi kết thức kiếp này." -Thiên Huyền thông minh biết rằng chắc chắn không bao giờ có được một câu trả lời chắc chắn của cô về việc này, nên anh chọn cách tiếp cận chậm rãi hơn.

Thanh Tử nghiêng đầu, khẽ cắn môi, và sau đó cô nói: " Ta đồng ý. Bao giờ chúng ta có thể bắt đầu? Ta muốn quay lại tối hôm qua, càng sớm càng tốt"

Anh đáp, đi về phía chiếc bàn to, vừa đi vừa nói: " Cho ta ba ngày, ta cần chuẩn bị."

" Tốt."- cô nói và đứng lên, định rời đi, nhưng Thiên Huyền ngăn cô lại: "Đợi một chút."

Và khi Thanh Tử quay lại, anh ấy đưa cho cô một chiếc hộp gỗ vuông to hơn lòng bàn tay: "Đây là của ngươi." Cô mở ra, bên trong là một viên hồng ngọc lớn rực rỡ, nằm một cách kiêu ngạo trên lớp nhung trắng, và cô khẽ mỉm cười: "Ngươi vẫn còn nhớ."

" Chúng ta đều đang chờ đợi sự quay về của ngươi."- Thiên Huyền lặng lẽ nói: "Cả ta, Thần Tịch và Thi Âm, đều chờ ngày ngươi quay trở lại Thần điện."

"...Ta xin lỗi"-Không nói thêm câu nào, Thanh Tử vội vàng rời đi, bỏ lại tiếng thở dài lặng lẽ đằng sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro