Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một cách nào đó, không khí trong phòng khách của Bùi Tranh thật sự rất nặng nề.

Sau khi mang cháo lên cho Thanh Tử, anh nhận ra rằng cô đã biến mất, anh hiểu ngay rằng cô đang muốn tránh mặt anh, cô vội vã đi đến nỗi bỏ lại cả giày và tất ở lại đây. Bất lực, anh nằm lên giường và suy nghĩ, điều đó chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn khi anh nhận ra mình đang ở trên chiếc giường mà đêm qua hai người họ đã cùng nằm, hơi thở của cô ấy ở khắp nơi trong căn phòng này và anh không thể ngừng nhớ về dáng vẻ của cô, khi cười, khi khóc, khi giận và cả khi tức giận, suy nghĩ bản thân nên làm gì tiếp theo.

Tiếng chuông cửa vang lên và anh chậm chạp ngồi dậy, gần như lê mình đi xuống nhà và ra mở cửa, tự hỏi người đến là ai và thầm nhen nhóm hi vọng Thanh Tử quay lại, nhưng khi cửa mở, anh khó nén một tiếng than thất vọng.

"Sao vậy?"-Thẩm Tư Hành ở bên ngoài và nhìn anh với nụ cười dí dỏm: "Dường như cậu đang mong một cô nào khác thì phải."

Lời này như một cú đánh vào đầu anh, và anh cảm thấy vô cùng có lỗi với người trước mặt, bạn thân nhất của anh, trong một tích tắc dường như anh muốn quỳ xuống xin lỗi cậu ấy, nhưng rồi anh quyết định không làm gì cả, chờ đợi ý kiến của Thanh Tử về chuyện của họ.

"Ồ?"- Tư Hành ngạc nhiên nhìn đôi giày màu đỏ ở cửa, tất nhiên cả hai đều nhận ra đó là giày của ai: "Đồ ngốc kia cũng đang ở đây à? Sớm thế này cậu ấy không ngủ nướng ư, lạ thật."

Bùi Tranh không biết nói gì, môi mấp máy, một nửa muốn nói cho bạn anh biết mọi chuyện, suy cho cùng thì anh ấy là bạn của hai người và anh ấy có quyền được biết, và chính anh cũng biết rằng tình cảm mà bạn anh dành cho Thanh Tử không kém anh chút nào. Bọn họ là bạn từ thuở nhỏ, cảm mến lẫn nhau, nhưng bằng một lí do nào đó, không ai mở lời về tình cảm của mình và dùng dằng đến giờ, sau đó thì Bùi Tranh xen vào và giờ thì nó hoàn toàn là một đống hỗn độn.

Mặt khác, anh cảm thấy mình nên im lặng, Thẩm Tư Hành và Thanh Tử thích nhau, sao anh có thể chỉ vì một phút ích kỷ mà phá tan mọi chuyện như thế? Anh có điên không?

Nhưng sự im lặng của anh có thể biến Tư Hành thành thằng ngốc!

Nhưng nếu nói ra thì có lẽ Thanh Tử sẽ căm ghét anh mất, căm ghét anh phá hủy cuộc đời và tình yêu của cô!

"Sao không nói gì? Đồ ngốc đó đâu?"-Tư Hành lạ lùng nhìn anh, mắt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm cô.

Chỉ mất một phút nữa để anh đưa ra quyết định, và anh chuẩn bị sẵn sàng để ăn vài cú đấm vào mặt khi anh nói: " Tư Hành, ngồi xuống đi, chúng ta cần nói chuyện."

..........

Và giờ thì không khí lạnh đến đáng sợ, khi cả Bùi Tranh, Nguyên An, và Tư Hành ngồi trên ghế sofa trong phòng khách và nghe anh tóm tắt đơn giản về mọi chuyện xảy ra tối qua.

Tư Hành đỏ mắt tức giận nhìn anh trong khi Nguyên An bắt đầu khóc: " Tớ không hiểu, Bùi Tranh, đó chỉ là sai lầm trong lúc say của cậu phải không? Cậu và Thanh Tử không hề..."

Tiếng "cạch" cửa khẽ vang lên nhưng không ai chú ý đến, và Bùi Tranh ngắt lời cô một cách điềm tĩnh: " Không hề, Thanh Tử có say nhưng tớ rất tỉnh táo, tớ biết mình đang làm gì và cô ấy là ai, với tớ đó không phải sai lầm."- anh quay sang Tư Hành đang siết chặt nắm đấm: " Tớ xin lỗi, tớ biết cậu ấy và cậu có tình cảm với nhau, nhưng tớ...tớ cũng yêu cô ấy rất lâu rồi, từ khi chúng ta còn là những thiếu niên. Và tối hôm qua, cậu có biết vì sao cô ấy đi uống rượu không? Vì cô ấy thấy cậu và một cô gái khác hôn nhau, và tớ...tớ biết tớ là kẻ phản bội, thế nhưng..."

"Thằng khốn!"- Nghe đến đây thì Tư Hành không nhịn nổi nữa, anh đứng dậy và đấm tới tấp vào mặt Bùi Tranh, còn Nguyên An đã òa lên khóc đến nỗi không thể kiềm chế nổi.

Nhưng tất cả mọi thứ như đông cứng lại khi có một tiếng vỡ ngoài hành lang, và mọi người đồng loạt nhìn ra. Thanh Tử đứng đó, mặt mày trắng bệch, cô mở to mắt và dường như sốc đến nỗi không nói nên lời. Không ai nói gì một lúc lâu, sau đó Thanh Tử đi đến gần bọn họ, cô ngơ ngác hỏi lại anh: "Bùi Tranh, cậu vừa nói gì?"

Anh quệt máu trên môi, lảng tránh ánh mắt cô.

Tư Hành sụp đổ trên ghế sofa, hai tay ôm đầu, trong khi Nguyên An khóc đến ngất đi, cô ấy nhìn cô qua làn nước mắt và cô nhìn thấy trong đôi mắt đó ngoài sự căm ghét ra chỉ còn kinh tởm và khinh thường.

"Nguyên An, tớ..."-cô không biết nên nói gì: " Tớ xin lỗi, làm ơn, hãy nghe tớ nói...làm ơn, tớ có thể giải thích, Bùi Tranh, cậu ấy, cậu ấy"- cô lắp bắp: "Cậu ấy chỉ là trúng phải phép thuật tà ác, thật ra cậu ấy..."

Ba người kia nhìn cô, dường như không tin nổi rằng cô có thể nghĩ ra cái cớ ngu xuẩn như thế, nhưng thực tâm cô biết rằng phép thuật có tồn tại và cô đau đớn nghĩ rằng bản thân đã hạ một phép thuật gì đó lên anh ấy, phải, là lỗi của cô, anh ấy hóa ra vẫn phải chịu đựng ma pháp đó, và giờ cô sẽ giúp anh ấy hóa giải nó, nhưng cô không thể để ai biết về phép thuật của mình. Và Tư Hành đứng lên, nắm tay cô định rời đi, anh nói nhỏ: " Đi với tớ, tớ sẽ giải thích mọi chuyện, cả về chuyện hôm qua cậu nhìn thấy..." , nhưng nhanh như cắt, Bùi Tranh cũng nắm lấy tay cô, kéo cô lại và ánh mắt anh như đang van xin, rằng anh muốn cô ở lại như thế nào.

Đó là giọt nước làm tràn ly khi Nguyên An đứng dậy và tức tưởi lao đi, mặc dù rất muốn nhưng cô không thể đuổi theo bởi vì đang kẹt giữa hai người con trai này , cô hít một hơi thật sâu, và nói: "Nghe này, Tư Hành, cậu với tớ là bạn, và chuyện cậu hôn cô gái hôm qua không hề làm tớ khó chịu. Tớ nói thật, tớ không hề ghen hay đau khổ gì cả." Quay lại với Bùi Tranh, cô kiên nhẫn nói: "Tớ không hiểu sao cậu lại nghĩ vậy nhưng đó không phải nguyên nhân tớ đi uống rượu."

Lời này vừa thốt ra, Tư Hành tái mặt trong khi Bùi Tranh rõ ràng là thở ra nhẹ nhõm, anh nhẹ lòng hơn dù vẫn thấy có lỗi với bạn thân nhất của mình, Tư Hành lùi lại, nhìn cô với ánh mắt tổn thương, thì thào: "Cậu không thích tớ ư?"

"Không hề."- cô nói rõ ràng.

"Vậy cậu thích cậu ta?"

Cậu ta là ai đã quá rõ ràng, nhưng Thanh Tử chỉ ngập ngừng một giây trước khi nói: "Cũng không."

Rất nhiều năm sau, khi cô nhớ lại ngày hôm đó, cô đã hiểu ý nghĩa cùa một giây đó, và thầm cảm thấy may mắn khi Bùi Tranh không hề ngu ngốc như cô.

Và giống như Nguyên An, Tư Hành thất thểu rời đi , còn Thanh Tử sụp xuống sofa, không biết nói gì khi mình khiến hai người bạn thân đều rời bỏ mình trong một ngày, không hề nhận ra Bùi Tranh vẫn nắm chặt tay mình, một cách vô thức, họ chia sẻ và an ủi cho nỗi buồn của nhau.

Không biết đã qua bao lâu, cô nhìn lên, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, và Bùi Tranh nhìn lại cô, không hề giấu giếm cảm xúc của mình. Một cách chậm rãi, cô dò la vào từng phần trên cơ thế của cậu ấy, tìm kiếm dấu hiệu của phép thuật, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Không bỏ cuộc, cô nhìn thật sâu vào mắt cậu ấy, phép thuật màu đỏ vô hình của cô quấn quanh hai người, cô nhăn mặt, cố gắng một cách vô vọng xem Bùi Tranh đang bị cái gì che mờ tâm trí, nhưng chỉ mất một vài giây, cô kinh hoàng nhận ra không có gì làm cậu ấy loạn trí cả.

Bùi Tranh đang rất tỉnh táo, rất rất tỉnh táo.

Anh mỉm cười ranh mãnh nhìn cô: "Sao nào? Nhìn tớ chằm chằm vậy làm gì? Tớ là của cậu mà, không chạy được đi đâu đâu!"

Mặt cô đỏ bừng, rồi lại trắng bệch trông rất buồn cười, cô há miệng hồi lâu, lựa chọn từ ngữ: "Cậu... thích tớ à? Tớ ấy?"

Bùi Tranh nhún vai: "Không cần nói giảm nói tránh, tớ yêu cậu" Lời tỏ tình được anh nói ra một cách thản nhiên như thế, dường như đã thầm nhủ vô số lần, làm cô nghẹn lại: "Tớ...không hiểu"

"Có gì mà không hiểu."-Bùi Tranh kéo cô đứng lên, đi vào bếp: " Cậu chỉ cần biết vậy là đủ."

Thanh Tử lắp bắp, để anh ấn mình xuống ghế và cầm lấy cái thìa trong lúc anh hâm nóng lại cháo: "Nguyên An đã ở bên cậu lâu hơn tớ nhiều, tớ cứ nghĩ là cậu và cậu ấy..."

Đứng dựa vào kệ bếp đợi cháo, anh trầm ngâm nhìn cô như có điều suy nghĩ: " Trước đây đúng là cậu ấy từng tỏ tình với tớ, nhưng tớ đã nói rõ là bọn tớ không thể rồi. Tớ không hiểu vì sao cậu lại nghĩ như thế, nhưng nếu cậu để bụng thì sau này tớ và Nguyên An sẽ giữ khoảng cách hơn nữa."

"Không, đừng, tớ không có ý gì cả, cũng không để bụng gì hết!"- cô vò đầu bứt tai, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, "Sau này?"

"Ừ"- Bùi Tranh đặt cháo lên bàn "cạch" một tiếng: "Sau này. Sau này của hai chúng ta."

"Không có hai chúng ta nào ở đây cả."- Thanh Tử cau mày: " Hoặc là cả bốn chúng ta, hoặc không ai hết."

Bùi Tranh nhìn cô chăm chú, ánh nhìn như thiêu như đốt, đến nỗi cô phải ngó lơ bằng cách múc một thìa cháo lên miệng, hồi lâu, anh nói: "Tớ hiểu cậu nghĩ gì, nhưng Thanh Tử, chẳng lẽ đến quyền theo đuổi cậu tớ cũng không có? Chỉ vì tớ là người mà bạn thân cậu thích? Vậy có quá bất công với tớ không?"

Thanh Tử cắn môi khi nếm thêm một thìa cháo nữa, hơi nóng làm cô tỉnh táo hơn nhiều: " Cậu thích tớ vì cái gì? Vì vẻ ngoài? Hay vì tớ từng cứu mạng cậu? Hay vì tớ từng bầu bạn lúc cậu cô đơn?"- cô lắc đầu, lạnh lùng nói: " Tớ không biết vì sao cậu thích tớ, nhưng tớ sẽ không để cho cậu có bất kì cơ hội nào, Nguyên An là bạn thân nhất của tớ, tớ không muốn tổn thương cậu ấy."

Anh rất muốn nói, anh và cô cũng là bạn cơ mà, hai người bọn họ còn từng thân mật da thịt, lẽ ra trên đời này ngoại trừ bố mẹ, họ là người thân nhất của nhau. Bùi Tranh thở dài quay đi, tự nhủ mình cần cho cô thời gian, anh không việc gì phải vội, họ đều còn trẻ, và anh thấy mình vẫn có thể đợi cô, nghĩ đến điều gì đó, anh cười buồn: "Này, cho dù có các cậu, đôi lúc tớ vẫn cảm thấy bản thân là kẻ cô độc."

Thanh Tử nghiêng đầu nhìn anh, không hiểu.

"Chẳng phải thế sao?"- Bùi Tranh thở một hơi thật dài: "Dù tớ biết bố mẹ tớ bận rộn, họ vẫn luôn quan tâm tớ theo cách nào đó, nhưng ở một căn nhà rộng lớn này một mình qua nhiều tháng liền, tớ rất cô đơn."- ngừng một chút, anh nói tiếp: "Cậu có nhớ hồi chúng ta học lớp 11 không, khi mọi chứng cứ đều hướng về tớ? Không ai tin tớ hết. Khi đó, chỉ có cậu đưa tay ra, cậu nói cậu tin tớ."

"Bùi Tranh"- cô không ngờ anh lại nghĩ tiêu cực đến thể, cô mủi lòng: "Đừng như vậy, bọn tớ luôn ở đây."

"Không phải bọn họ"- anh lắc đầu: " Thanh Tử, chỉ có cậu thôi.", dường như cảm thấy hơi mỉa mai, anh nói: " Rất nhiều lúc, sự hiện diện của cậu trong ngôi nhà này, cho dù chỉ là im lặng ngồi trên sofa, còn có ý nghĩa với tớ hơn bất kỳ điều gì. Cậu hiểu không?"- anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói rành rọt: " Tớ xin lỗi, nhưng chuyện đêm qua, tớ không hề hối hận, cho dù có cho tớ lựa chọn lại, tớ vẫn sẽ làm như thế."

Thanh Tử hoảng hốt chạy trối chết, bỏ mặc anh ngồi đằng sau, rời đi trong trạng thái hồn bay phách lạc.

Không, mọi thứ đều sai rồi, không phải sai từ tối qua, mà ngay từ ban đầu, tất cả bọn họ đã sai rồi.

Cô phải sửa chữa nó, đúng, cô nhất định sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro