Chương 1: Bất ngờ gặp chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Trên hành lang dẫn tới phòng cấp cứu bệnh viện, tiếng của một nam nhân đang gấp gáp bế theo chàng trai đã rơi vào hôn mê chạy thẳng tới phòng cấp cứu khiến mọi người không khỏi giật mình mà ngoái lại nhìn.
         - Tiêu Chiến, anh cố lên, có em đây rồi, anh nhất định sẽ không sao...
          - "Bác sĩ, làm ơn hãy cứu anh ấy, bằng bất cứ giá nào, không được để anh ấy có chuyện gì, nếu không...", đến đây cậu đã hoàn toàn mất bình tĩnh, không thể nói thêm được chữ nào nữa.
              -" Được rồi cậu nhóc, ngồi xuống đó đợi, cậu phải tin tưởng chúng tôi" . Bác sĩ nói thật nhanh rồi vội vã theo chiếc giường vừa đưa chàng trai bị thương kia vào.
           Cánh cửa nhanh chóng khép lại, đèn được bật sáng, nam thanh niên kia ngồi trên băng ghế không ngừng lo sợ, run rẩy, không thể khống chế nổi cảm xúc.
      - Cậu chủ!
      - ...
   Dường như không thấy người kia phản hồi, tiếp tục gọi:
      - Cậu chủ!
         Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt- là quản gia Lưu, cậu luôn xem như anh trai của mình, con trai của quản gia cũ người đã làm cho nhà cậu hơn 10 năm.
         - Anh Lưu, Tiêu Chiến anh ấy...
      Hiểu câu tiếp theo cậu định nói gì, Lưu quản gia nhẹ nhàng nói: " Cậu đừng lo lắng quá, cậu ấy nhất định sẽ không sao, hãy tin tưởng đội ngũ bác sĩ ở đây, tôi đã cho sắp xếp phòng VIP, lát nữa sẽ đưa Tiêu thiếu vào. Tôi cũng đã thông báo cho lão gia và phu nhân để họ yên tâm" , đoạn anh quay ra nói với một trong những vệ sĩ của Vương gia đi theo: " Đưa cậu chủ đi thay đồ ngay, nếu để trong tình trạng này, lát nữa Tiêu thiếu tỉnh lại e là sẽ lo lắng".
       - Vâng, quản gia_ vệ sĩ đáp lời_ mời thiếu gia đi theo tôi ạ.
          Nhất Bác lúc này mới nhìn lại mình, chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm một màu đỏ tự lúc nào. Cậu chỉ nhắn lại một câu: " Em sẽ quay lại ngay, nhờ anh ở lại nơi này, nếu anh ấy có chuyện gì phải lập tức gọi cho em". Nhận được cái gật đầu, cậu tạm thở một hơi dài và xoay người đi theo vệ sĩ.
             Chỉ không đến 2 phút, cậu đã quay lại vị trí cũ, thấy có cả Trác Thành- trợ lí của cậu ở đó: " Cậu yên tâm, tôi đã đưa bác sĩ Hạ tới, giờ anh ấy cũng đang ở trong rồi" . Nghe thấy tên vị bác sĩ nổi tiếng này đã khiến cơ mặt Nhất Bác đã dịu đi một chút.
          Thả mình xuống băng ghế không ngừng cầu nguyện, bên tai vẫn còn văng vẳng hai tiếng quản gia Lưu lúc nãy:"lo lắng" sao? - chỉ là một chữ rất bình thường nhưng lại khiến cậu lưu tâm đến thế! Liệu có thể không nhỉ? Anh có thể lo lắng cho cậu không, có thể đến một ngày nào đó cũng nhìn cậu bằng ánh mắt say đắm như anh đã làm với người yêu mình hay không? Có thể lắm chứ, cậu đáng yêu thế này cơ mà!".
                Cứ vừa tự hỏi lại vừa trả lời như thế, bao ý nghĩ trong đầu cứ thế mà nối tiếp, cậu cười nhưng ngay giây sau lại trở nên căng thẳng: " Nhất Bác à Nhất Bác! Mày lại đang nghĩ cái gì vậy? Người yêu anh ấy là mày, người đơn phương cũng là mày, người yêu hiện tại của anh ấy mày càng tuyệt nhiên không phải, lấy tư cách gì mà hi vọng đây...mà quái lạ, sao Mặc Thiên - người yêu của anh lại không xuất hiện, hay là hắn chưa biết", nhớ tới cái tên ấy lại nghĩ đến những thời khắc họ bên nhau, giọt nước mắt trực trào tuôn ra, cậu không còn muốn nghĩ thêm nữa.
               Gần một tiếng sau, chiếc đèn trên cửa phòng cấp cứu được tắt, 2 vị bác sĩ bước ra ngoài, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang vội vàng lao đến, bèn hỏi: " Cậu là người nhà của bệnh nhân?"_ " Đúng thưa bác sĩ"_ " Vậy cậu đi theo tôi, tôi có vài điều cần trao đổi"
           Nhất Bác nhìn quản gia Lưu, hiểu ý, anh bèn nói: " Cậu cứ đi với bác sĩ, ở đây đã có tôi và Trác Thành".
         Cậu nhanh chóng bước theo bác sĩ Hạ về phía văn phòng. Chỉ biết sau khi quay lại, trạng thái bỗng trở nên trầm lặng hơn.
         Suốt mấy ngày sau đó, Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, Nhất Bác đã xin phép cha mẹ được ở lại chăm sóc cho anh. Về vấn đề này, ông bà Vương không quá cứng nhắc, cũng hiểu tình cảm của con trai và không hề phản đối nhưng với điều kiện cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân mình và để Lưu quản gia cùng Trác Thành ở lại đó luôn. Và trong suốt thời gian đó, người ta thấy một cậu nhóc dù chỉ mới 18 tuổi, dĩ nhiên không phải quá nhỏ nhưng cũng chưa được tính là lớn, còn hơi gượng một chút nhưng vẫn rất nhanh nhẹn làm những việc lặt vặt như kê gối, mátxa ... cho người bệnh trên giường. Chăm sóc người bệnh vốn dĩ đều là những kĩ năng mẹ đã dạy cậu từ trước đó, thêm sự giúp đỡ của mọi người nên nhẹ nhàng và thuần thục hơn rất nhiều.
             
              Vào buổi sáng thứ 6 kể từ ngày Tiêu Chiến gặp chuyện, Nhất Bác vừa mang một khóm hoa hồng màu đỏ tươi mà anh vốn rất thích tới phòng bệnh. Đang lóng ngóng cắm vào lọ thủy tinh thì trên giường truyền tới một âm thanh yếu ớt: " Nước...cho tôi nước" . Vương Nhất Bác giật mình quay lại, thấy đôi mắt nặng trĩu của anh đang dần dần mở ra. Cậu hốt hoảng ấn liên tục vào chiếc chuông bên cạnh giường bệnh gọi bác sĩ, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay của anh: " Ngoan, em đây, đừng sợ".
             Ngay lập tức, một đoàn bác sĩ vội lao tới. Vì đây là phòng VIP nên có một đội ngũ bác sĩ riêng luôn sẵn sàng xử lí mọi tình huống bất cứ lúc nào. Cậu tạm buông anh ra để bác sĩ tiến hành kiểm tra tổng quát. Một lát sau, bác sĩ hài lòng mà nói: " Hiện tại tạm thời đã ổn định hơn, tuy nhiên cần theo dõi thêm. Thời gian này hãy tuyệt đối cẩn thận". Nhất Bác cảm ơn bác sĩ rồi lại ngồi lại phía giường anh. Đám đông lúc này đã tản ra hết, trong không gian của phòng bệnh chỉ còn lại hai người đang nhìn nhau.
             Một cách khó khăn và vất vả, Tiêu Chiến cố gắng hết sức cuối cùng mấp máy được mấy chữ chỉ đủ cho cậu thanh niên đang ghé sát tai xuống mặt mình nghe thấy:
- Tôi... là ai, sao tôi...lại...ở đây...?
          Từng dòng chữ nặng nề nói ra, kéo theo đôi mắt mở to của Vương Nhất Bác.
.
.
.
   Trở về vài ngày trước đó:
           Trong phòng làm việc của mình, Hạ Nghiên chậm rãi giải thích: " Vương thiếu, cậu Tiêu căn bản không bị thương quá nặng ở phần thân, qua tập luyện sẽ dần hồi phục tuy nhiên lại gặp chấn thương ở vùng đầu, vì thế đã bị chấn động không hề nhẹ về nhận thức, dù chúng tôi đã xử lí được các vết thương cứng, nhưng cơ bản khả năng mất đi một phần trí nhớ vẫn có thể xảy ra."
           Ngồi nghe Hạ Nghiên giảng giải, cậu chỉ cúi đầu, lặng im không nói, cuối cùng dặn bác sĩ không đồn thổi chuyện này ra bên ngoài.
.
             Cậu bần thần nghĩ, có lẽ lời bác sĩ nói đã trở thành sự thật . Trong lòng chợt dâng lên nỗi xót xa, cậu hoàn toàn bị động trước câu hỏi của Tiêu Chiến. Nhưng một ý nghĩ chợt vụt qua...
         - Anh là Tiêu Chiến, là người yêu hiện tại của em.
       Từng chữ rành rọt nói ra dù có mang theo chút run run trong cổ họng. Rốt cục trong lòng đang nghĩ gì, chính cậu cũng không biết nữa. Sự thật, cậu đang nói dối! Nhưng bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên mà Tiêu Chiến nhìn mình, cậu vẫn còn miên man theo theo dòng suy nghĩ.
             Từ khi gặp được anh lúc mới 15 tuổi, lần đầu nhìn thấy nụ cười ngọt ngào và ấm áp ấy, cậu đã nhận ra đó chính là " bạch nguyệt quang" chiếu sáng cho mình. Cậu vẫn luôn khao khát có cơ hội được chứng minh tình cảm với anh nhưng chưa thể. Vậy bây giờ, cậu sẽ xem như đây chính là cơ hội của mình. Một cơ hội, một lần can đảm lừa dối, một lần thử nắm lấy tay anh,...
          Vuốt ve cánh tay còn đang cắm dây nhợ chằng chịt, cậu thủ thỉ:
- Tiêu Chiến, anh hãy mau mau khỏe lại đi, chúng ta cùng nhau đi ngắm cực quang có được không?
.
Dù cho sau này anh có nhớ lại, sẽ nhận ra cậu lừa anh
Dù cho anh hận cậu, ghét cậu
Dù anh không tha thứ mà rời đi
... Chỉ muốn bảo hộ anh một lần trong đời, vì thế dù kết quả có là gì, vĩnh viễn không bao giờ hối hận.
YÊU chính là như vậy, không còn cách nào khác!

-------------
Lần đầu viết truyện không tránh khỏi sai sót, cảm ơn các bạn đã theo dõi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro