Chương 2: Ký ức của Tiêu Chiến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           * Trên sân thể thao của một ngôi trường kiến trúc nổi tiếng.
       - "Chiến, làm người yêu mình nhé!"
         
          "Waoooooo....."_ cả trường như được dịp bùng nổ trước hình ảnh một nam sinh đang ôm bó hoa hồng to đứng tỏ tình trước Tiêu Chiến- toàn sắc toàn tài, được mệnh danh là "hoa khôi" của trường.
.
.
            (Tiêu Chiến trước đó vốn dĩ không học ở đây mà chuyển từ một trường khác về theo sự sắp xếp của cha mẹ.
         Vì thành tích xuất sắc đã đạt được trước đó, anh được ưu ái phát biểu ngay trong buổi khai giảng đầu tiên của năm học mới. Nói nhan sắc ấy khuynh nước khuynh thành cũng chẳng sai, bởi thời khắc Tiêu Chiến xuất hiện, mọi sinh viên bất kể nam hay nữ đều bày ra một ánh mắt ngưỡng mộ không thôi
        "Ôi, sao cậu ta có thể đẹp đến như vậy kia chứ"_ một nữ sinh bằng tuổi anh cảm thán
        "Làn da của anh ấy tuy hơi tối thật nhưng gương mặt lại khiến chúng ta phải ghen tị quá"
        " Học trưởng trong truyền thuyết đã xuất hiện thật rồi mọi người ơi"
        " Không làm minh tinh thật đáng tiếc cho nhan sắc nghịch thiên này".....
....
          Vô số lời bình cứ thế được đưa ra về cậu sinh viên mới chuyển đến này. Đồn thổi qua lại, đương nhiên anh hiểu được sự ái mộ của mọi người ở đây lớn đến chừng nào. Chỉ là anh sẽ không bao giờ biết nụ cười rạng rỡ ấy của mình đã thực sự khắc sâu vào tiềm thức của một cậu nhóc vừa bước chân vào ngôi trường này cùng thời điểm với anh - Vương Nhất Bác.
.
.
              Tiếng la hét, đổ xô đi xem phi vụ tỏ tình hoành tráng của thiếu gia nhà họ Dương tạo nên một không khí náo nhiệt chưa từng có ở ngôi trường này. Vì đây là trường tư thục của một người phương Tây thành lập, sinh viên đến học chủ yếu là các thiếu gia, tiểu thư được gia đình gửi gắm nên thông tin được bảo vệ tuyệt đối, cũng không cấm chuyện yêu đương.
             Lại nói về Dương Mặc Thiên. Ngay lần đầu gặp Tiêu Chiến, đã không ưa anh một chút nào. Vốn dĩ hắn luôn được độc chiếm ngôi vị "nam vương" ở đây cả về nhan sắc cũng như độ hào phóng, kể cả thành tích học tập nhưng Tiêu Chiến xuất hiện đã phá đi thế độc tôn ấy.
           "Chính tên đáng ghét này đã cướp đi ngôi vị soái ca của mình, phải làm cho hắn ta bẽ mặt mới được", nghĩ thế hắn đã tìm cách tiếp cận Tiêu Chiến, suốt ngày đi theo châm chọc, bày đủ trò cùng đám bạn để trêu "tên đáng ghét" ấy. Từ việc tranh chỗ ngồi, giấu sách vở, hay lôi kéo các cô gái đi qua đi lại thể hiện sự đào hoa của một thiếu gia... Vô số chuyện như thế, đáp lại hắn chỉ là một nụ cười tinh nghịch của Tiêu Chiến đôi lúc khiến hắn đứng hình.

            Người ta nói quả không sai" ghét của nào trời trao của ấy". Ôi trời, nụ cười của tên này câu dẫn như vậy, nhất định là đang thách thức mình, tỉnh táo lại nào, không được phép mắc bẫy của hắn :)) Và Mặc Thiên cứ tự trấn an mình như thế. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, hắn dần phát hiện mình đã không còn kiểm soát được nhịp tim mỗi khi đứng trước Tiêu Chiến, hồi hộp, mong chờ, chính xác là như thế! Hình như hắn thích người kia mất rồi. Thay vì những sự trêu ngươi hay đùa cợt, giờ đây hắn lại bảo vệ anh mọi lúc trước những chiêu trò của đám bạn, lấy cơm giúp anh, thậm chí cầm cặp giúp anh. Người khác nhìn vào còn tưởng họ đã là một đôi, mà Tiêu Chiến đối với sự quan tâm này cũng không hề bài xích.)

         * "Chà chà, trường mới quả thực không tệ, xem ra ba mẹ chuyển mình đến đây cũng là hời đi" nghĩ thế Tiêu Chiến lại cười tít mắt, sao trên đời lại có người hay cười đến thế nhỉ?
          - Này, Chiến, lát nữa mình xuống căn-tin đấy, cậu có muốn ăn gì không? _ ngước mắt lên là gương mặt người con trai quen thuộc đã lẽo đẽo theo anh từ hôm đầu bước vào lớp. Thân là học sinh mới chuyển đến, lại lúc nào cũng có một người kè kè bên cạnh, dù lời nói ra đều là chọc ghẹo hòng làm anh khó chịu nhưng lại thấy hắn ta rất thú vị, dù sao cũng chẳng có gì ác ý.
            - Sao hôm nay lại tốt với tôi thế, trêu chán rồi lại muốn làm gì nữa đây? _ nói rồi anh lại nháy mắt một cái khiến tên kia ngẩn ra một lúc nhất thời không biết nói gì. Nhận thấy sự bối rối ngượng ngùng của Mặc Thiên, anh đành buông tha cho hắn mà nói tiếp:
          - Thôi không đùa cậu nữa, giờ cậu đi chưa, tôi đi cùng luôn nhé!
              Người nào đó như được dịp bèn lắp bắp: " Cậu.... ừm... đi thôi", không kịp đợi anh trả lời hắn đã vội vã kéo tay anh đi. Không hiểu sao khi hắn vừa cầm tay mình, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ, thịch...thịch...tim lệch mất một nhịp rồi. Lẽ nào...
Thế là dưới căn-tin của trường, hai soái ca ngồi đối diện nhau khiến bao cặp mắt đổ dồn về phía họ với bao ngưỡng mộ.
               - Chiến, cậu để dành đồ ăn cho ai vậy.
Vừa nói Mặc Thiên vừa đưa tay ra định lau vết kem đang dính trên mép của anh. Bàn tay vừa chạm đến, bỗng bị rút nhanh về, có thể cảm nhận được thoáng ngượng ngùng của cả hai.
         - Cậu ăn đi rồi mình về lớp nhé
         - Ừm, cậu cũng ăn đi
Sau đó hai người cùng trở về lớp, kèm theo hai gương mặt đôi lúc lại khúc khích cười thầm khi nhớ tới chuyện lúc sáng. Cũng từ hôm đó không hiểu sao họ lại trở nên khác lạ, chỉ giao tiếp cũng dễ trở nên ngại ngùng hơn.
            Mọi chuyện cứ thế trôi qua một tuần, muốn phá tan không khí ngại ngùng giữa hai người, Mặc Thiên nhận thấy mình cần phải làm gì đó....
.
.
            - Đồng ý đi! Đồng ý đi!
Tiếng cổ vũ của mọi người khiến Tiêu Chiến chợt thấy ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc.
            - Chiến, ngày cậu mới đến đây mình quả thực ấn tượng không tốt về cậu nhưng cậu xem, còn chẳng phải do cậu đẹp quá sao. Mình muốn trêu chọc cậu chẳng qua là muốn đổi lấy một chút sự khó chịu của cậu mà thôi. Nhưng cậu lúc nào cũng như thế, cứ cười đẹp như thế, cậu bảo mình làm sao chống đỡ nổi đây. Chiến, mình thích cậu, cậu phải chịu trách nhiệm với mình đó, làm người yêu mình nhé, mình hứa sẽ bảo vệ cậu thật tốt, nhé...
           Trước những lời của Mặc Thiên, Tiêu Chiến không kìm chế được lại phì cười: "Ai dạy cậu mấy lời này vậy hả, thôi được rồi tôi đồng ý"
         - Cậu... cậu mới nói gì?
         - Tôi nói là TÔI ĐỒNG Ý!
Mặc Thiên không tin nổi vào mắt mình, tiếng la hét của bạn học như đánh thức hắn, nước mắt lăn dài trên má hai cậu thanh niên vì hạnh phúc. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đón lấy đóa hoa hồng trên tay Dương Mặc Thiên, còn hắn tiến đến đặt lên má anh một nụ hôn rất nhẹ. Vậy là họ đã chính thức trở thành người yêu của nhau.
              Những ngày sau đó, đương nhiên là màn phát cẩu lương chất lượng cao của đôi bạn trẻ.
Và có lẽ mọi chuyện sẽ cứ mãi êm đềm như thế. Nhưng cuộc sống chưa bao giờ là trọn vẹn...

---------------
Thank you ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro