Chương 3: Ký ức của Tiêu Chiến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Một năm học cứ thế trôi qua, vậy là chỉ còn gần hai tháng nữa các sinh viên khối Tiêu Chiến theo học sẽ chính thức bước vào kì thi cuối cùng để lấy bằng đánh giá. Tất cả mọi người đều phải nỗ lực hết sức cho kì thi này bởi ai cũng hiểu, dù họ là có chỗ dựa, có thể được nhận vào rất nhiều công ty, song vào đó rồi ở vị trí nào lại là một chuyện hoàn toàn khác.
               Mặc Thiên và Tiêu Chiến cũng đã quyết định bước vào trạng thái " tạm ngừng yêu đương " để tập trung ôn luyện. Gần 1 tháng chỉ có những lần đi chung ngắn ngủi trên đường đến lớp, hay những dòng tin nhắn gửi qua điện thoại hỏi thăm. Họ đã hẹn nhau nhất định sẽ cùng đạt kết quả tốt nhất để làm việc cho một công ty nước ngoài rất có tiếng. Cả hai đều ngập tràn mong đợi cho tương lai ấy...
.
.
          Trong khi đó, tại biệt thự Dương gia.
- Dương Hàm, ông nói xem rốt cục ông nuôi dưỡng đứa con này kiểu gì để giờ nó đi qua lại với một đứa con trai hả? _ tiếng đập bàn bình bịch hòa cùng tiếng phụ nữ lanh lảnh cất lên đến chói tai. Người phụ nữ đang náo loạn đó không ai khác chính là mẹ của Mặc Thiên- Dương phu nhân.
          Dương lão gia len lén nhìn phu nhân, khẽ phản kháng: "Bà xem, tôi cũng đâu có muốn thế, có điều Thiên nhi vốn ương bướng từ nhỏ, bà bảo tôi làm sao mà cản được nó đây"
           - Ông còn nói thế được, tin tức giờ bao nhiêu người biết, ông còn muốn nó bôi tro trát trấu vào mặt cái nhà này đến mức nào nữa, hả?
    Lúc này, một cô gái đang ngồi lắng nghe cuộc cãi vã đã thấy sát khí đằng đằng của phu nhân liền lên tiếng:
             - Phu nhân, xin người hãy bình tĩnh, con nghĩ có thể chỉ là chút cảm xúc nhất thời của Thiên caca thôi, con tin sẽ đến lúc anh ấy hiểu được tấm lòng của người.
         Dường như nhận ra sự hiện diện của vị tiểu thư này, bà có chút nguôi giận:
     - Nhiên nhi, con cứ tin ta, ta nhất định sẽ bức tên nhãi kia ra khỏi người nó, để nó hoàn toàn là của con. Dương gia này chỉ chấp nhận con là con dâu mà thôi.
    - Vâng, thưa phu nhân, nhưng xin người hãy bình tĩnh, dù sao chúng ta hãy tôn trọng anh ấy.
    - Được, tất cả đều nghe con. Còn ông, nếu ông không làm gì đó để tách tiểu hồ li kia ra khỏi con tôi thì liệu hồn đấy!
Nói rồi bà vòng tay ôm lấy cô gái kia mà an ủi.

.
.
           Và thế là kì thi đã diễn ra giữa cái nắng chói chang của mùa hè năm ấy. Thấm thoắt cũng đã được một tuần sau thi, năm ngày nữa chính là ngày phía hội đồng thông báo kết quả xếp loại cũng như công bố vị trí và nguyện vọng của các thí sinh đạt được. Sau một thời gian dài xa cách, Mặc Thiên và Tiêu Chiến rốt cục đã được ở cạnh nhau. Để bù đắp, Mặc Thiên quyết định dành một buổi hẹn hò thật lãng mạn cho người yêu.
             Trong ánh nến lung linh của một nhà hàng sang trọng, đôi tình lữ ngồi đối diện nhau dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
        - Chiến, chỉ còn mấy hôm nữa nhà trường sẽ thông báo kết quả chính thức, em sẽ vẫn giữ lời hứa đi cùng anh chứ?
        Tiêu Chiến cười híp cả mắt: "Đương nhiên rồi, quân tử " nhất ngôn cửu đỉnh" a~
        - Chúng ta nhất định sẽ thật tốt, hãy tin anh, anh sẽ không bao giờ để em chịu ủy khuất, được không?
        - Nhớ lấy lời anh hứa đấy nhé !

          Hòa cùng khúc nhạc "They Say It's Wonderful ", hai thân ảnh nhẹ nhàng lướt qua lại trên nền nhạc du dương ấy, giữa tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Nhịp tim cả hai đều rung lên đầy xao xuyến, Mặc Thiên khẽ cúi người xuống, tặng cho chàng trai đối diện một nụ hôn. Nghe có vẻ khó tin nhưng dù hẹn hò đã lâu, đây là lần đầu tiên hắn hôn anh, trước đây cùng lắm chỉ dừng lại ở những chiếc chạm má nhẹ nhàng. Tiêu Chiến cũng an nhiên mà đón nhận. Có lẽ giờ khắc ấy, họ đã nghĩ mình hạnh phúc hơn bất cứ ai trên thế giới này.
          Nhưng như người ta đã nói, cuộc sống không bao giờ là trọn vẹn...
Kết thúc màn khiêu vũ ngọt ngào, đôi tình nhân quay về bàn tiệc, hôm nay cả hai đều uống rượu. Tiêu Chiến tửu lượng vô cùng yếu, mới hết 1 ly đã ngà ngà say. Mặc Thiên cũng không muốn để anh khó chịu nên đã đề nghị đưa anh về. Đúng lúc này, điện thoại hắn vang lên hồi chuông, là Dương lão gia:
- Thiên nhi, con mau về nhà đi, mẹ con đột nhiên ngất xỉu, con mau về xem bà ấy rốt cục bị làm sao có được không?
Tiếng Dương phu nhân yếu ớt vọng đến:
- "Thiên nhi, con... có thể về nhà với ta ngay không, ta sợ..."_ " Bà nó à, bà..." tiếng cha anh cất lên thất thanh khiến người ta không khỏi lo lắng.
"Tút...tút...tút..." tiếng chuông điện thoại ngắt đi cùng với tâm trạng nóng bừng của Mặc Thiên. Anh vội vã quay qua Tiêu Chiến: "Chiến, anh có việc phải về gấp, hình như mẹ anh xảy ra chuyện rồi, anh đã gọi xe cho em, em chịu khó tự về nhé" Rồi gấp gáp rời đi.
           Tiêu Chiến mơ màng cũng bước ra khỏi nhà hàng. Vừa ra đến cửa, lập tức bị một kẻ lạ mặt kéo anh vào một góc khuất, một người khác đứng bên cạnh đang cố gắng căn chỉnh góc ảnh sao cho ra đời những tấm với tư thế mờ ám nhất. Xong việc, họ liền rời đi để lại Tiêu Chiến vẫn ngây ngốc đợi xe đến đón.
.
           Một ngày sau đó...
      - Chiến, em rốt cục giải thích chuyện này là sao?_ vừa nói, Mặc Thiên vừa đưa ra những tấm ảnh mờ ám hôm trước ném ra trên bàn trước mặt Tiêu Chiến.
      - Em, em thực sự không hề làm chuyện gì có lỗi với anh...
      - Em thực sự cho rằng anh ngốc đến mức không nhận ra người trong hình là ai sao? Vậy nhà hàng phía sau, không lẽ chỉ là trùng hợp...???
         Nghe người yêu chất vấn liên tục, Tiêu Chiến chỉ biết cúi gằm im lặng. Vì thật ra chính anh cũng không thể nhớ nổi chuyện hôm đó là như thế nào. Nước mắt đã bắt đầu tuôn chảy, khiến Mặc Thiên cảm thấy mềm lòng, nhưng hắn vốn tính chiếm hữu cao, không thể để vuột mất sĩ diện của mình dù chỉ một chút.
          - Chiến, anh cho em hai ngày, nếu em không thể trả lời anh, chúng ta hãy dừng lại.
          Thế rồi hắn đứng dậy quay đi, để lại một Tiêu Chiến đáng thương ngồi khóc với nỗi đau xé tận tâm can vì bị người mình yêu nghi ngờ đến vậy.
       - Ngày kia đã là ngày tốt nghiệp rồi, làm sao có thể khiến anh ấy tin mình đây?_ càng nghĩ, nước mắt càng thi nhau rơi xuống. Suốt ngày hôm đó, Tiêu Chiến điên cuồng tìm kiếm người trong bức ảnh với hi vọng chứng minh mình trong sạch, nhưng khác nào tìm kim đáy bể???
         Tối hôm trước ngày lễ, Tiêu Chiến đã khóc đến tê liệt, màn hình điện thoại chợt bừng sáng, anh vội vơ lấy, là tin nhắn của Mặc Thiên. Run run mở điện thoại, ngay lập tức anh òa khóc:
- "Anh đã cho em thời gian, em chưa hồi âm lại có nghĩa là không trả lời được anh phải không? Được, vậy chúng ta chia tay đi."
          Vẫn là hắn không chịu tin anh. Nói ra lời chia tay anh, hắn cũng đâu dễ dàng gì, chỉ là cái tôi quá lớn cùng sự ngô nghê đến khờ dại đôi khi biến con người ta trở nên thật lạnh lùng và tàn nhẫn.
            Ngày tốt nghiệp đã đến, Tiêu Chiến lòng đã lạnh băng đến trường nhận kết quả. Anh vẫn ôm ấp một niềm hi vọng đó chỉ là một giấc mơ, sau tất cả mọi thứ sẽ trở về như cũ. Nhưng giấc mộng ấy đã chấm dứt khi Mặc Thiên hoàn toàn không xuất hiện, thay vào đó là thông báo hắn đã quyết định thay đổi vào phút chót, sẽ đi du học tại Canada.
            - Mặc Thiên, là ai đã hứa sẽ bảo vệ em, là ai đã hứa sẽ không bao giờ để em chịu ủy khuất, tổn thương em lại không phải ai khác mà chính là anh...
            Rời khỏi trường học, Tiêu Chiến cứ vừa đi vừa lẩm bẩm như thế, giai điệu bản khiêu vũ hôm trước cứ thế hiện lên trong tâm trí khiến anh không chú ý đến xung quanh mà băng qua đường đúng lúc một chiếc xe đang lao đến...
     
             - Tiêuuuuu.... Chiếnnnnn.....!!!

              Rầmmmm.... Người ta chỉ còn thấy tiếng hét lên kinh hãi của một chàng trai cùng thân ảnh đang từ từ ngã xuống. Một chàng trai trẻ vội lao đến ôm lấy Tiêu Chiến bế thốc lên chạy nhanh hướng đến bệnh viện.
Trong ý thức mơ màng, giai điệu của ca khúc " They Say It's Wonderful " lại vang vọng trong đầu Tiêu Chiến:

"They say that falling love is wonderful
It's wonderful, so they say
And with the moon up above, it's wonderful
It's wonderful, so they tell me..."

   
  Đó vốn dĩ là ca khúc được Irving Berlin sáng tác cho vở nhạc kịch "Annie Get Your Gun" , do E.Merman và R. Middleton thể hiện. They Say It's Wonderful là nói về cảm giác hạnh phúc khi yêu. Nhưng có lẽ đến cùng, anh và Mặc Thiên cũng chỉ có thể ngưng đọng ở những cảm xúc ấy...

        "Một giây phút như khắc cốt ghi tâm, một cái quay đầu như tim trăm ngàn mảnh cứa..." (*)

-----------------
Đây là chương cuối của quá khứ rùi, tiếp theo sẽ là một chuỗi câu chuyện của hiện tại.
Rất cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, hãy bình chọn cho tui nếu mn thấy yêu thích ❤
P/s: cre (*): trong ảnh tui up nhen :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro