Chương 4: Anh của hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Cũng đã sang đến ngày thứ tư từ khi Tiêu Chiến tỉnh lại. Các bác sĩ vẫn luôn theo dõi một cách chặt chẽ dấu hiệu hồi phục của bệnh nhân. Trong căn phòng ấy, luôn luôn nồng nặc mùi thuốc- thứ mà trước đây anh vô cùng ghét.

           - Anh còn mệt không, nếu mệt thì cứ ngủ tiếp đi, để em bảo bác sĩ lùi lịch khám lại?
           Nhác thấy Tiêu Chiến tỉnh giấc tự lúc nào còn mình thì đang ngủ gục bên cạnh giường bệnh, Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi han.
         - Không cần đâu, tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi, cậu giúp tôi vscn rồi cũng đi ăn sáng đi.
         - Vậy anh đợi em, em sẽ đi lấy chút đồ rồi quay lại ngay.
         -  Được.
              
            Nhìn chàng trai luôn tay xoay sở, Tiêu Chiến nén lại một tiếng thở dài. Ngày đầu tỉnh lại, nghe cậu nói họ là người yêu nhưng không hiểu sao anh cảm thấy vô cùng xa lạ. Những ngày gần đây thỉnh thoảng lại xuất hiện những cơn đau đầu bất chợt hay những giấc mơ kì lạ, khiến anh cảm thấy hình như mình đã lạc mất một phần kí ức quan trọng nào đó nhưng không thể nào tìm ra được.
            Trong những thời khắc ấy, luôn có một người ân cần và chu đáo bên cạnh anh, bằng những hành động nhẹ nhàng xoa đầu giúp anh thoát khỏi ác mộng. Tiêu Chiến không phải người không hiểu chuyện, dù với cậu vẫn một mực giữ khoảng cách nhất định song chứng kiến và tự mình cảm nhận sự bao bọc, che chở ấy anh không thể cứ tránh né mãi. Có lẽ anh hiểu rằng bất luận là gì cũng không thể khiến người đang quan tâm mình chịu tổn thương được. Vì thế, Tiêu Chiến vẫn rất đón nhận nó trong một trạng thái hết sức tự nhiên và cũng không phản ứng khó chịu trừ khi có những đụng chạm hay gần gũi thái quá.
            - Anh, em dìu anh đi vscn nhé?_ cậu nhẹ nhàng hỏi Tiêu Chiến đồng thời xoay qua Trác Thành: " Cậu đi mua đồ ăn sáng qua đây nhé!"
  Trác Thành vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi mất. "Aida, rõ ràng chủ tịch kêu tôi làm trợ lí cho cậu để học kinh doanh thế mà sắp bị biến thành bảo mẫu theo luôn rồi". Nghĩ đến đây, trợ lí không khỏi cảm khái lên một câu như thế!
            Vì một bên chân của Tiêu Chiến vẫn đang còn bó bột, anh vẫn chưa thể đi lại bình thường. Tuy vết thương không quá sâu, bác sĩ cũng nói không cần lo lắng quá nhưng với cậu nhóc kia, cẩn thận vẫn là trên hết. Lần đầu Tiêu Chiến tự đi đánh răng rửa mặt đã thấy vô cùng khó khăn vì anh không sao với lên được chậu rửa. Thêm vào đó một vài vết thương bên hông vừa liền lại chưa được bao lâu lại trầy ra khiến Nhất Bác đứng ngồi không yên.
                 Thế là không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến cậu ta nghĩ ra một cách- cậu sẽ đứng bên cạnh để đỡ và nâng giúp Tiêu Chiến có thể đứng thẳng tránh va chạm vết thương. Nhất Bác một tay vịn vào thành bể, một tay ôm lấy eo Tiêu Chiến. Thành ra tư thế của hai người nói thật dùng từ "ái muội" có lẽ cũng không phải quá đáng. Vòng eo của một nam nhân vậy mà lại mảnh và nhỏ đến thế, khó trách chàng trai trẻ bên cạnh thình lình có một vài suy nghĩ không được đứng đắn cho lắm.
              Sự ngượng ngùng biểu hiện rõ nét trên gương mặt cả hai, không biết có cảm nhận thấy điều đó ở đối phương không mà cả hai người đều cúi mặt xuống không dám giao lưu ánh mắt. Nhịp đập trong tim Vương Nhất Bác bắt đầu rối loạn. Dáng vẻ Tiêu Chiến bình thường vốn dĩ đã đẹp, khi rửa mặt xong tóc mái bị ướt cộng thêm những giọt nước còn vương lại trên gò má khiến chú thỏ con càng thêm phần câu dẫn. Nhất Bác cố gắng khống chế cảm xúc, yết hầu có lẽ vì kìm nén thứ gì đó quá mức mà run lên không ngừng. Chuyện này rõ ràng đã trải qua hai lần, chỉ có điều đây là lần đầu cậu ngẩng lên nhìn anh. Nhìn làn da trắng nõn, cậu liền có suy nghĩ táo bạo, muốn chạm nhẹ vào gò má ấy một chút. Ánh mắt si mê càng trở nên ngây ngất, cậu vô thức mà tiến lại gần...
            - Này, tôi xong rồi ra ngoài thôi!
         Tiếng của Tiêu Chiến như phá tan bầu không khí ngột ngạt khi nãy, lôi xềnh xệch chú heo con ngơ ngác về thực tại. Cậu vội vã tiếp lời:
            - À....Vâng, để em đưa anh ra.
        Có lẽ cậu không để ý, mặt của Tiêu Chiến cũng đã ửng một tầng hồng.
         Dìu anh về lại giường bệnh, ở đó Trác Thành đã dọn xong bữa ăn cho hai người. Tiêu Chiến đã bắt đầu ăn được một số thức ăn bình thường, chủ yếu vẫn là đồ bổ cho máu theo thực đơn cho người bệnh mà cậu nhờ mẹ kê cho. Nhanh gọn và ngon miệng, cốt ăn nhanh để anh có thể nằm nghỉ thay vì phải ngồi lâu. Anh ăn rất thoải mái, còn Vương Nhất Bác có lẽ cho rằng ăn là phụ, ngắm mĩ nhân mới là chính sự. Nhận thấy cậu không ăn mà cứ nhìn chằm chằm, Tiêu Chiến cũng có chút ngại ngùng. Chợt nhớ ra điều gì đó,  anh hỏi cậu:
           - Ừm...Nhất Bác, chuyện về bố mẹ tôi, tôi muốn hỏi...

          Nghe anh hỏi, cậu không trả lời ngay mà cúi đầu suy nghĩ. Quả thật, ngay hôm tỉnh lại Tiêu Chiến đã nhờ cậu tìm hiểu chuyện này. Dù sao anh không nhớ gì lại có cậu bên cạnh, nhưng cũng không thể không quan tâm tới bố mẹ mình. Lúc đầu, Nhất Bác quả thực do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định giúp anh, dù sao cũng là bố mẹ anh ấy, tương lai có lẽ cũng là... Ý nghĩ chợt vụt tắt, cậu tự thấy mình nghĩ xa quá thì phải, nhưng điều đó không ngăn nổi nụ cười nơi khóe miệng nhấc lên mà tạo thành. Cậu nhờ Chủ tịch Vương giúp đỡ, dù sao trong mấy chuyện tìm người này bố vẫn là thành thạo hơn. Nhưng mấy ngày qua cũng không thể nào tìm được. Cái khó là bố mẹ anh sống ở nước ngoài, không có ghi địa chỉ cố định trong hồ sơ ở nhà của Tiêu Chiến. Chiếc điện thoại của anh cũng đã hư hỏng nặng nề trong vụ tai nạn, không cách nào sửa nổi. Vậy là vẫn chưa tìm hiểu được gì.
           Thấy cậu không nói gì, Tiêu Chiến tưởng mình đã làm khó cậu vội nói:
            - A, xin lỗi cậu, cái đó... thật ra tôi cũng chỉ hơi sốt ruột chút thôi, cậu có thể cứ từ từ, đừng vì tôi mà hỏng việc khác của cậu, được không?
             Lúc này Nhất Bác ngẩng đầu lên chậm rãi nói: " Em xin lỗi, phía bố em vẫn chưa tra được chỗ ở của hai bác. Có điều hồ sơ và ảnh của họ vẫn còn, anh yên tâm em nhất định sẽ tìm ra"
          - Được rồi, cảm ơn cậu, cậu mau ăn đi, đừng chỉ ngồi nhìn như thế!
         Cảm nhận một chút ấm áp len lỏi, Nhất Bác vội vàng bưng bát đũa lên ăn cùng với anh.
         Bữa sáng kết thúc, dọn dẹp xong xuôi, bác sĩ bước vào kiểm tra tổng quát lại một lần nữa, thông báo về khả năng có thể xuất viện của anh. Hạ Nghiên ra hiệu cho Nhất Bác ra ngoài trao đổi.
          - Anh ấy đã có thể làm thủ tục xuất viện vào ngày mai, cậu về nhớ chăm sóc cẩn thận. Dù sao cũng là ảnh hưởng tới não bộ, chuyện anh ấy mất trí nhớ không chỉ do tác động của vụ tai nạn mà còn do bản thân kí ức đó có lẽ cũng là đau khổ nên muốn ép nó vào một góc. Không cưỡng, không cầu, cậu hiểu ý tôi chứ ?
          - Vâng, cảm ơn anh lần này đã giúp đỡ gia đình chúng tôi. Tôi sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận.
          - Có gì đâu, bệnh viện này phát triển cũng không thể không biết ơn sự đóng góp của chủ tịch. Lần sau nhớ đưa anh ấy tái khám nhé!
             Nói rồi vị bác sĩ rời đi. Lúc này, mẹ Vương cũng gọi điện đến:
        - Ây Vương thiếu ơi là Vương thiếu, con định bỏ quên đôi vợ chồng già này ở nhà luôn hả? Con có biết kế hoạch ôn luyện của con đã đình trệ đến đâu rồi không?
        - Mẹ, mẹ biết con không phải vậy mà...
          Thấy sự bối rối trong giọng nói của con trai, bà Vương phá lên cười nói tiếp:
       - Haha, mẹ đùa thôi, nãy Hạ Nghiên có nói với mẹ là Tiêu Chiến có thể xuất viện rồi. Dù sao thằng bé cũng hợp với Vương thị, hay con nghĩ cách thuyết phục cậu ta về nhà mình ở luôn đi. Thế nhé!
          Rồi bà vội cúp máy, không cho đứa con trai yêu dấu kịp nói thêm một câu nào nữa.
          Nhìn chàng trai vừa trở vào đang không giấu nổi sự vui sướng, Tiêu Chiến không nhịn được mà hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
           - Anh, mai anh được xuất viện rồi, anh về nhà em ở nhé?
           - Hả, về nhà cậu? Tại sao? _ Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên
            - Mẹ vừa gọi điện cho em, bảo anh về nhà em ở cùng đi. Dù sao bác sĩ cũng nói anh vẫn cần người chăm sóc mà, với lại anh đã có bằng thiết kế loại giỏi, bố em muốn nhận anh vào làm luôn.
             - Nhưng...tôi...
             - Anh, đừng từ chối nữa, nếu anh không đi, bố mẹ em sẽ buồn lắm, đi mà, anhhh.....
         
              Hiếm thấy một cậu nhóc lớn từng này rồi mà còn làm nũng đến thế, Tiêu Chiến chợt nghĩ, dù sao mình cũng đang còn phải phụ thuộc vào người khác, xem như lần này là nợ ân tình của cậu ấy vậy, coi như đến nhà một người bạn ở nhờ đi, sau này sẽ làm việc thật tốt để trả ơn. Nghĩ thế, đối diện với ánh mắt chờ mong của chú hêu con đang háo hức đợi câu trả lời. Tiêu Chiến không nhịn được cười mà nói:
           - Được, cứ quyết định vậy đi. Nhất định khi khỏe lại tôi sẽ báo đáp.
            Hạnh phúc như vỡ òa trong lòng, Vương Nhất Bác ôm chầm lấy anh:
         - Anh là tuyệt nhất, cảm ơn anh, cảm ơn anh!
         - Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút.
         - A, vâng...

--------------
Kẹo 🍬 đang đến, ngọt, ngọt, ngọt !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro