Chương 5: Ra mắt phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Buổi sáng hôm ấy, các bác sĩ trong khoa tập trung kiểm tra lại một lượt cho Tiêu Chiến trước khi quyết định kí giấy để anh xuất viện.
    Vương Nhất Bác cùng trợ lí thì cặm cụi gói ghém đồ đạc, đi lấy sẵn thuốc cho anh. Dù sao thuốc chỉ cần đem theo một vài loại hữu dụng nhất để phòng các trường hợp khẩn cấp, đồ của Tiêu Chiến vốn dĩ cũng không nhiều, có lẽ khi về phải đem anh đi "tân trang" một lượt, cậu nghĩ thế. Thoáng cái mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, sẵn sàng xuất phát.
    Về phía Tiêu Chiến, anh không khỏi hồi hộp. Bởi lẽ anh còn chưa được gặp qua ông bà Vương bao giờ, chỉ đơn giản cảm nhận những thứ Vương Nhất Bác mang đến cùng sự quan tâm từ xa của họ cũng đủ để anh nhận thức họ chính là ân nhân của mình. Anh tự nhẩm, nhất định sẽ báo đáp thật cẩn thận.
       - Nè, Vương thiếu à, con đã bỏ nhà đi lâu vậy rồi, giờ còn định bắt thân già phải chờ đến bao lâu ở dưới này nữa đây!!! _ Vương phu nhân vừa kêu than vừa thở dài mà mắng Vương Nhất Bác qua điện thoại.
     - Ơ, mẹ, mẹ đang nói gì thế?
     Nhìn sang người giúp việc bên cạnh nở một nụ cười ngặt nghẽo, bà tiếp:
     - Tôi chính là đang đi đón "nhà thiết kế tương lai" của Vương thị về đấy, bố cậu chưa nói gì với cậu sao?_  bà cố tình kéo dài 2 chữ "tương lai" cho cậu nghe thấy.
      Lúc này cậu mới "À" một tiếng. Thì ra tối hôm qua bố có gọi cho cậu, chủ yếu thông báo đã sắp xếp ổn thỏa phía bệnh viện mà cậu lại quên khuấy mất ông dặn rằng mai mẹ cậu sẽ đến đón.
     - Mẫu hậu à, nếu đã thành kính như thế thì mình phải đứng lâu một chút người ta mới thấy được thành ý đúng không ạ? _ Nhất Bác tinh ranh trêu chọc  mẹ.
    Tiêu Chiến:"...", cậu nhóc này không phải không biết trời cao đất dày đó chứ ?
      Dưới này Vương phu nhân nghe xong lửa giận bừng bừng bốc lên, thầm mắng trong lòng: "Nhất Bác, con được lắm, yêu vào rồi không còn biết gì nữa hết. Đợi khi tên nhóc kia thành con dâu ta rồi, ta sẽ khiến nó dạy dỗ con cẩn thận" . Có vẻ bà rất đắc ý với " kế hoạch" của mình thì phải.
       Không nghe mẹ trả lời, cậu lại tưởng mẹ giận, ngay lập tức rối rít:
    - Mẫu hậu à, con chỉ đùa thôi mà, giờ tụi con xuống ngay đây nha!
      Khoảng năm phút sau, họ đã xuất hiện ở cửa bệnh viện. Vì gia đình cậu có vị trí rất quan trọng ở bệnh viện nên các lãnh đạo cũng ra để gặp mặt phu nhân, hơn hết là thể hiện thành ý. Vẫn là cẩn thận, Vương Nhất Bác trực tiếp đẩy xe cho anh đi xuống, nhoài người tự tay bế anh lên đặt vào trong xe : "Anh ngồi đây đợi em một lát nhé". Quần chúng ăn dưa gồm các y tá trẻ và các bệnh nhân đang ngồi đợi xì xào bàn tán.
    .
    Ôi trời đúng là con thật may mắn mới có thể cùng lúc chiêm ngưỡng hai mĩ nam như này!
      Vương thị nghe nói chỉ có một trai một gái, sao nay Vương phu nhân lại đi đón đến hai nam ?
      Không phải hai người họ rất có "tướng" giống nhau sao?
     Mà nghe đồn cậu cả nhà đó lầm lì lắm, sao giờ giống bảo mẫu thế?
     ...
   Một vị trưởng khoa tinh ý nhận thấy liền ra hiệu một lúc để các nhóm đang bàn luận rôm rả không một chút kiêng dè kia quay lại làm việc.
      Trước một màn này, Tiêu Chiến đã ngại đến đỏ mặt :" Tôi...tôi có thể tự chuyển xe qua đây mà", còn cậu ngoài tim đập thình thịch khi bế anh cũng không lộ ra biểu hiện gì khác. Còn Vương phu nhân thì khỏi phải nói, chỉ thiếu điều hai chữ "hãnh diện" viết thật to mà đặt lên trước mắt mọi người.
       - Xin chúc mừng Vương gia. _ Viện trưởng ý nhị mà nói, đã ngần này tuổi lại chứng kiến mọi hành động những ngày qua của vị thiếu gia vốn trầm mặc mà ông biết, có muốn không hiểu cũng phải hiểu thôi.
       Bà Vương nháy mắt với Nhất Bác một cái rồi quay sang đáp lời:
    - Vâng, vâng cảm ơn lời chúc phúc của ông.
       Tiêu Chiến ngồi trong xe nhìn ra ngoài, thấy mọi người đang ngồi ở sảnh có lẽ đang nói gì đó rất vui vẻ, nụ cười của Vương Nhất Bác hình như còn chứa chút ngại ngùng. Thật kì lạ, anh vẫn nhớ rất rõ mình là học thiết kế, thậm chí kiến thức chuyên ngành chẳng rơi một chữ nào, vậy mà người thì lại chẳng nhớ nổi ai. Haizzz, thật tệ! Anh thở dài một hơi, tuy người ta nồng nhiệt chào đón, dù sao cũng vẫn là mình phiền đến họ, lại thêm tần suất ngẩn ngơ nhìn theo cậu nhóc kia trong vô thức ngày càng nhiều khiến anh vô cùng khó hiểu.
      Cuộc trò chuyện dường như đã đến hồi kết, một màn bắt tay diễn ra, Vương Nhất Bác và phu nhân nhanh chóng tiến đến xe. Cậu mở cửa ghế phụ để mẹ bước lên trước, sau đó cũng tự mình lên xe ngồi phía sau với anh.
       Tuy cũng từng nói chuyện qua điện thoại, anh vẫn là thấy ngại:
    - Cháu...cháu...xin chào Vương phu nhân ạ!_ anh thở phào một hơi, nghĩ mãi mới ra cách xưng hô trực tiếp với bà. Lần trước gọi điện cũng chỉ là chào hỏi, hơn nữa lúc đó anh chưa biết thân phận của cậu.
      Thấy sự căng thẳng của anh, bà không nhịn được mà cười phá lên:
      - Haha, cháu đừng gọi như thế, cứ gọi ta là bác gái được rồi, à...( dường  nhận ra gì đó) không thì gọi là... mẹ Vương cũng được, dù sao cứ xem như cháu là do ta nhận nuôi luôn đi, hahaha !
       Tiêu Chiến mặt mới dịu đi một chút lại đỏ bừng lên: " Vâng, bác...bác gái"
      - Đúng, đúng, gọi thế mới tình cảm chứ, ngoan lắm.
     Nói xong bà tiếp tục cười mà chẳng nể nang gì người trước mặt. Dường như  việc sắp có con dâu khiến bà phấn khích lạ thường. Cũng như con trai bà, hai người họ bên ngoài đều bị đồn là cao lãnh vậy mà ở đây lại hoàn toàn trái ngược.
     Vương Nhất Bác cười khổ: " Mẹ à, mẹ là đang muốn dọa người ta chạy mất sao?"
      Tiêu Chiến nhìn đoàn xe đi theo không khỏi ngạc nhiên, chiếc anh đang ngồi là chính là mẫu xe Rolls-Royce Ghost cực nổi tiếng vì chỉ dành cho giới thượng lưu, phía sau là một đoàn gồm 4-5 chiếc Lexus LS500h nối đuôi theo. Anh không nhịn được mà hỏi:
  - Phu... bác gái à, bác đang có việc cần đi đâu hay sao ạ?
     Câu hỏi của anh có vẻ hơi lạc lõng, nhưng hình như bà đã hiểu, nhanh chóng đáp: "Con là muốn nói mọi người đi đón con đông, không, là bọn ta đang đi đón nhà thiết kế tài năng của công ty về đó, như này có nhằm nhò gì."
    "Đón mình sao, không phải long trọng quá chứ"_ Tiêu Chiến thầm nghĩ.

      Đoàn xe đi được khoảng 30p đã đến trước biệt thự của Vương gia. Nhìn từ bên ngoài vào, anh không khỏi cảm thán: Thật xa hoa và rộng lớn!
      Nhất Bác xuống trước mở cửa cho mẹ rồi quay lại phía sau bế anh ra ngoài.
   - Cậu, để tôi xuống xe, tôi có thể tự đi được.
   -"Không phải em bế anh sẽ an toàn hơn sao". Cậu dứt khoát bế anh vào trong nhà.
   - Nhất Bác, đây là ai vậy?_ Một giọng nói trầm mặc nơi phòng khách vang lên. Tiêu Chiến quay sang nhìn thấy một dáng người nghiêm nghị đặt quyển sách dày cộm xuống bàn nheo mắt hỏi.
   - Bố...
   - Dạ...cháu chào Chủ tịch ạ!
   Qua cách xưng hô, đại khái anh có thể đoán được đây chính là bố của Vương Nhất Bác.
   Cùng lúc đó, Vương phu nhân trở vào.  Bố cậu bỗng nhiên cười lớn:
  - Haha, thôi không đùa hai đứa nữa, mau vào ăn cơm thôi, đợi lâu quá sắp nguội hết rồi kìa. Mà cháu đừng gọi ta như thế, cứ gọi bác trai cho gần gũi nhé!
      Lần này đến lượt Vương Nhất Bác cảm thán: "Bố mẹ, con đã hiểu vì sao hai người lại là phu thê được rồi" :))

     Họ nhanh chóng thay áo ngoài bụi bặm, rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn.
Nhận thấy sự nhiệt tình của ông bà Vương, Tiêu Chiến mở lời:
  - Con xin phép cảm ơn hai bác và cả Nhất Bác thời gian qua đã chăm sóc con thật tốt, ơn này con sẽ không bao giờ quên. Con hứa, sau khi hồi phục hoàn toàn sẽ tận lực cống hiến cho Vương thị.
  - Được rồi, được rồi, không vội chuyện đó. Ta tin con sau này nhất định sẽ làm rất tốt, nào mau ăn đi.
     Bữa ăn hôm đó diễn ra thật thoải mái và cởi mở, có lúc cao hứng, ông bà Vương còn thuận miệng kể ra những chuyện hồi bé của Nhất Bác cho anh nghe, cậu thì chăm chú bồi anh ăn...
    Khi chuẩn bị đến giờ đi ngủ, quản gia Lưu tiến lại bàn thông báo:
    -Thưa cậu chủ, hiện tại tôi đã sắp xếp phòng cho cậu Tiêu ở tầng 3, nhưng hiện tại gấp quá chúng tôi còn chưa kịp chuẩn bị xong, cậu có thể để cậu ấy ở cùng một thời gian được không ạ?
   Ung dung bình tĩnh, kiềm chế : "Được rồi để anh ấy ở tạm phòng tôi cũng được!"
    - Nhưng tôi...
    - Anh là người yêu em!
    - Ơ...
    Đây đã là lần thứ hai cậu nói câu này, lần thứ nhất là khi anh vừa tỉnh lại.
    - Xin phép bố mẹ, tụi con đi ngủ ạ.
Nói rồi cậu lại bế anh lên trên phòng mình, để lại bố mẹ đang mắt chữ O, miệng chữ A nhìn theo.
       Tiêu Chiến quan sát căn phòng, đánh giá một lượt- tone màu xanh lá cây là chủ đạo, một màu khó phối, đôi chỗ lại điểm màu đỏ tươi, nhưng tổng thể ở đây lại rất hài hòa; vật dụng bày trí đơn giản nhưng sang trọng và đầy đủ tiện nghi; quan trọng nhất là trong phòng có tới hai chiếc tủ quần áo, một cái còn rất mới...
      Anh không nghĩ nhiều nữa, gần tháng chỉ nằm quanh quẩn trong phòng, đôi lúc đi dạo một chút, hôm nay lại vận động như này cũng là nhiều rồi nên có chút mệt. Vương Nhất Bác sau khi thay đồ cho anh xong đặt anh lên chiếc giường mềm mại: "Anh ngủ trước đi, em đi tắm chút rồi sẽ ngủ sau"
   - Được...
   Tiêu Chiến nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Đến lúc Nhất Bác trở ra đã thấy anh nằm ngủ an nhiên, cậu thầm nghĩ: "Thỏ thỏ à, anh ngủ thôi cũng đáng yêu nữa"
   Phải kiềm chế, phải kiềm chế...
Cậu tiến lại hôn nhẹ lên trán anh rồi cẩn thận trèo lên giường vòng tay ôm lấy anh, kéo chăn, nhắm mắt...Họ cùng chìm vào mộng đẹp.
.
.
     Dưới nhà, quản gia Lưu hí hửng ngập tràn hạnh phúc vì anh sắp nhận được một chuyến nghỉ mát dài ngày ở chốn Hawaii xinh đẹp...

---------------
Hello, vì có một số việc riêng nên up chap này hơi muộn, cảm ơn các bạn theo dõi và ủng hộ truyện của tui nha, yêu rất rất nhiều ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro