Chương 6: Vương Điềm Điềm online

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Sáng sớm ngày hôm sau, khi những tia nắng dịu nhẹ len lỏi qua rèm cửa, chiếu đến đôi mắt của hai thiếu niên đang còn mơ màng trên chiếc giường rộng lớn mà ấm áp. Đã rất lâu rồi, đêm qua là đêm đầu tiên Tiêu Chiến không còn mơ thấy ác mộng hay những câu chuyện kỳ lạ nữa. Nhấc mình định trở dậy, lại phát hiện một vòng tay của cậu bạn nhỏ rất tự nhiên đang ôm lấy anh. Một thoáng giật mình chợt vụt qua nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh vì không muốn đánh thức người bên cạnh, phần cũng vì vết thương chưa khỏi nên chưa thể động mạnh.
                    Lúc này anh mới bắt đầu nhìn ngắm kĩ lưỡng gương mặt của Vương Nhất Bác. Gương mặt ấy nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ thấy vẻ lạnh lùng pha chút ngông cuồng và kiêu ngạo, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy không phải như thế. Cậu rất hay cười với anh, mỗi lần như vậy đôi má sữa sẽ nâng lên tạo ra nét khả ái, đáng yêu vô cùng. Nhìn tổng thể, mặt Nhất Bác rất nhỏ, ngũ quan hài hòa, khiến người nhìn thuận mắt thế nhưng không hiểu sao anh lại đặc biệt ấn tượng với đôi má mochi siêu dễ thương ấy. Quên mất xung quanh, một ngón tay tinh nghịch chọt nhẹ lên má cậu, nhóc con này thật quá đáng yêu rồi!

- Anh, anh làm gì vậy ?_ hành động ngây ngô của anh thành công đánh thức Vương Nhất Bác.

- Tôi...tôi...

- Anh là có ý đồ xấu gì sao?

Cốc một cái rõ kêu vào đầu cậu nhóc đang nhìn mình bằng đôi mắt nghi ngờ pha chút châm chọc, Tiêu Chiến bỗng dưng cười rất tươi, mang theo ánh mắt khó hiểu:

- Cậu mới là người đang ôm tôi đó!

- Tôi nói cậu, cậu mau buông tôi ra để tôi dậy. Còn nữa, hôm qua là tôi ngủ quên mất, sau này sẽ không làm phiền giấc ngủ của cậu nữa đâu. _ giọng anh mang theo sự nghiêm túc thấy rõ.

- Anh định ngủ ở đâu?

- Ừm...đây là phòng của cậu, cậu mới là chủ nhà vậy tôi sẽ ngủ ở sofa đằng kia, cậu cứ ngủ trên giường đi.

Tiêu Chiến vốn dĩ từ lúc tỉnh lại và nói chuyện với Nhất Bác trước giờ đều khách sáo thế nhưng chưa bao giờ đến mức "quá đáng" như thế khiến cậu giật mình. Khó khăn lắm mới dần kéo gần khoảng cách như vậy, tự nhiên anh lại đòi ra chỗ khác, người trước mặt lại không thể ôm lấy. Nét ủy khuất đã dần dần hiện hữu trên gương mặt non mềm kia, cậu buông anh ra đỡ anh ngồi lên, đồng thời chế độ Điềm Điềm cũng được bật , bàn tay to lớn thế mà thu nhỏ lại túm lấy tay áo anh đã thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến.

- Anhhhh, đừng mà, em không phiền gì hết, ngủ với em đi, em sợ tối lắm, với cả... anh là người yêu của em màaaa...

Vâng, " người yêu"- hai từ cất lên lại khiến Tiêu Chiến phải cười khổ. Anh chẳng nhớ gì cả, vậy mà mỗi lần cậu bạn này nói đến lại khiến anh xấu hổ không thôi. Ai mà tin được chứ? Nói thì là thế nhưng nó lại khiến anh phải suy nghĩ. Tiêu Chiến vốn là một người rất chu toàn, bất cứ khi nào cũng vậy, anh không bao giờ muốn người bên cạnh và quan tâm mình gặp phải khó khăn hay chịu bất cứ tổn thương nào.Cậu nhóc này xem ra đã chăm anh quá kĩ rồi, cảm giác an toàn mà cậu đem lại cho anh không hề nhỏ khiến anh cảm thấy phần nào đó mình đã hơi " dựa dẫm" vào cậu rồi, lại cũng rất dễ bị vẻ đáng yêu của cậu làm cho xao động ý nghĩ. Nhưng nhớ ra còn việc quan trọng anh đã nghe ông bà Vương nói chuyện dưới bàn ăn tối qua anh bèn lảng tránh:

- Cậu còn đi học phải không?_Tiêu Chiến lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng _ không phải cậu định bỏ học luôn đấy chứ ?

- Không, em đã học xong phần lí thuyết rồi. Chương trình bố đăng kí cho em chỉ cần học tại trường một thời gian ngắn thôi còn lại sẽ thực tập trực tiếp tại công ty.

- Thực tập cũng là học mà, nếu cậu không chịu đi mà cứ ở với tôi như thế này chủ tịch sẽ rất tức giận đó.
- Nhưng em chỉ muốn ở với anh thôi...
- Nhất Bác, ấu trĩ vừa thôi chứ!
- Em chỉ ấu trĩ với mình anh thôi! Hihi, anh gọi tên em rồi kìa :333
- Nhưng cậu không thể bỏ lỡ việc của mình được. Nếu cứ vì tôi như thế này quả thực tôi rất khó xử.
Lúc này cậu mới thấy Tiêu Chiến nói đúng, quả thực cả tháng này cậu đã lơ là không ít. Nhưng rốt cục cũng chỉ là một đứa nhỏ đang tuổi lớn:
- Anh, em sẽ đi làm ngay, nhưng anh phải hứa với em một chuyện...
- Chuyện gì?
- Anh phải ngủ ở đây với em.
Vừa nói cậu lại vừa chu đôi môi đáng yêu ra chiều làm nũng thấy rõ, cũng làm Tiêu Chiến không nhịn được mà cười: " Tôi còn phải suy nghĩ "
Nhưng nụ cười kia rõ ràng đã bán đứng anh rồi.

Tiêu Chiến đến hôm nay đã có thể tự đi lại mặc dù vẫn còn phải có điểm tựa mới có thể di chuyển. Hai người họ sau khi vscn xong cũng vừa lúc quản gia lên gọi họ xuống để ăn sáng. Xuống đến nơi đã thấy ông bà Vương đang ngồi sẵn ở bàn ăn:
- Nào, hai đứa mau xuống đây ăn sáng. Hôm nay là ta đích thân vào bếp đấy, mẹ thấy hai đứa gầy đi nhiều rồi .
- Dạ, con cảm ơn bác.
- Mẹ, mẹ tuyệt lắm!
- Thôi được rồi hai đứa này mau ngồi xuống ăn không sẽ nguội hết mất.
- Vâng
Cũng như ngày hôm qua, bố mẹ Nhất Bác luôn tạo ra không khí thoải mái nhất cho Tiêu Chiến. Lại thêm cậu nhóc bên cạnh lo cho anh ăn còn hơn cả bản thân mình. Vương phu nhân không khỏi hài lòng : " Đứa nhóc này, xưa nay con ngang bướng thế nào, vậy mà lại biết chăm sóc cho người khác từ lúc nào thế!"
Khi món tráng miệng được đưa ra, Tiêu Chiến không cẩn thận bị dính chút kem lên má.
-" Anh, anh định để dành kem cho em sao?" Vừa nói cậu vừa lấy khăn lên lau chỗ kem bị dính trên mặt của anh.
.
.

- Chiến, cậu để dành đồ ăn cho ai vậy.
.
- Cậu ăn đi rồi mình về lớp nhé!
.
- Ừm, cậu cũng ăn đi...
.
...

Một vài hình ảnh chợt hiện lên trong tâm trí của anh, quen thật, nó giống như một phần nào đó mà anh đã nhìn thấy trong giấc mơ. Tiêu Chiến cảm thấy nhói một chút, không biết vì đâu. Những hình ảnh đột ngột lại biến mất không một chút dấu vết.
- Anh, anh sao thế?
- Chiến Chiến, con thấy khó chịu ở đâu sao ?
Nhìn sắc mặt anh không tốt khiến mọi người vô cùng lo lắng.
- Dạ, con không sao, chỉ là có hơi đau đầu một chút, một lát sẽ hết ạ.
- Nếu thực sự không chịu được phải nói đấy nhé!
- Vâng.
Bữa ăn lại tiếp tục. Nhất Bác nhớ lời anh liền nói:
- Bố, ngày mai con trở lại làm việc tiếp nhé!
Lúc này ông Vương mới lên tiếng:
- Được, mai con hãy đến công ty đi. Dù sao ta cũng không muốn ép con vào guồng công việc quá sớm nhưng nếu con đã sẵn sàng thì có thể tiếp tục được rồi.
Ông quay sang nói với Tiêu Chiến:
- Tiêu Chiến, hai hôm nữa ta và bác gái sẽ sang Pháp để trực tiếp quản lí dự án mới ở chi nhánh bên đó, bọn ta sẽ đi khá lâu. Tiểu Bác ở nhà lại phải phiền con rồi.
- Dạ không có gì đâu ạ, dù sao con cũng chịu ơn gia đình bác rất nhiều...
- Đừng ngại, à còn chuyện hôm Nhất Bác nhờ ta tìm bố mẹ của con. Ta đã nhờ hỏi được một vài người quen của họ, có lẽ con sẽ sớm gặp lại họ thôi. Ta đã sắp xếp vị trí Trưởng phòng thiết kế cho con, đầu tháng sau hãy tới Vương thị và bắt đầu công việc. Ta tin con sẽ làm được.
Như muốn chuẩn bị cho chuyến đi rất lâu này, bà Vương tiếp lời dặn dò:
- Tiểu Bác, một tuần nữa em con sẽ về nước để học. Mẹ muốn con để ý tới nó, giúp em quen với môi trường ở đây. Tiêu Chiến, con bé cũng học thiết kế, hi vọng con có thể giúp ta kèm cặp nó học tập xem như là gia sư cho nó, được không?
- Bác yên tâm, con sẽ cố hết sức ạ.
- Hi vọng thời gian tới ta và ông ấy không ở đây, Hải Khoan sẽ thay ta chăm sóc các con thật tốt.

.

Một tuần nữa lại trôi qua kể từ khi Tiêu Chiến đến ở tại biệt thự nhà họ Vương. Dưới sự chăm sóc tận tình của cậu bạn nhỏ cùng bác sĩ anh rất nhanh đã hồi phục gần như hoàn toàn các vết thương.
Mấy ngày nay, buổi sáng và chiều Vương Nhất Bác sẽ tới Vương thị làm việc, còn anh sẽ ở nhà nghiên cứu các tài liệu của công ty, làm quen dần cũng như nắm bắt các thông tin quan trọng chuẩn bị cho việc nhậm chức sắp tới. Mỗi sáng anh đều sẽ chuẩn bị cho cậu một phần cơm và nhờ người giúp việc đưa đến để ăn trưa. Tối thì cậu sẽ về nhà ăn cùng anh. Mọi thứ diễn ra tự nhiên và thoải mái khiến cậu nhỏ vô cùng hạnh phúc.
Hôm nay khi vừa chuẩn bị xong cơm để người giúp việc đưa đến công ty cho Nhất Bác, một đợt chuông cửa vang lên, mọi người lại đang không ở đây khiến anh phải vội vã chạy ra mở cửa. Cánh cửa to lớn vừa mở ra ngay lập tức đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái xinh đẹp cũng đầy cá tính cùng hai người nữa xách theo một loạt vali, túi xách chuẩn bị bước vào nhà. Người kia dường như cũng rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh:
- Anh là ai?

--------------
Hello, là tui đây 👋
Thật sự do thời gian ko cho phép nên ko thể ra truyện đúng hẹn. Rất xin lỗi mn!!!
Và quan trọng nhất: CẢM ƠN ĐÃ ĐỒNG HÀNH ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro