Liệu em có "vấp" phải anh lần nữa không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp gỡ hay chia ly đều có nguyên do của nó. Đời người mà, ngắn lắm, cứ sống trọn vẹn từng phút giây thôi. Không biết có vô tình mà "vấp" phải anh lần nữa không nhưng tôi tin rằng những người yêu nhau sẽ quay về bên nhau. Nhớ nhau, họ sẽ tìm về.

     Hà Nội... Có những ngày tôi thả cho cảm xúc của mình được rong chơi. Được đắm chìm. Được buồn. Được hoài mong và tiếc nuối...

Có người từng nói người ta yêu một thành phố không phải vì nó chứa đựng những gì mà là thành phố đó có một người mà họ luôn mong nhớ. Nhưng với tôi, tôi dành tình yêu cho nơi ấy.

Tôi yêu Hà Nội bởi, ở một góc nhỏ đâu đó trong thành phố này có một nơi tôi vốn thuộc về, nơi đã lưu lại một phần ký ức của tôi, nơi tôi bắt gặp những ánh mắt dịu dàng mà cảm thông, thấu hiểu.

Lần đầu tiên tay tôi run run chạm vào những kệ sách. Lần đầu tiên tôi bước nhẹ trên nền nhà trải sỏi. Lần đầu tiên tôi bước vào không gian vừa ấm vừa dịu lại đượm hương vị của cà phê, sách và lần đầu tiên cảm thấy bình yên, không vướng bận, bỏ lại sau lưng tất cả những muộn phiền, hoang hoải. Tôi đến, và tôi yêu.

Có những ngày chênh chao, tôi quẳng hết lo âu của cuộc sống để tìm đến KaS, nhẹ nhàng, để cho tim mình được xước xát, được yếu đuối và tôi bật khóc, khóc cho những ngày phải gồng mình, chao đảo và vô định. KaS yên bình đến lạ.

Tôi yêu nơi ấy, cũng bởi có anh - người con trai có nước da ngăm ngăm nhưng nụ cười toả nắng. Mỗi lần chỉ cần đến KaS, được nhìn thấy anh cười là bao muộn phiền tan đi hết. Có thể anh là khách quen hoặc là một người như tôi muốn quẳng hết âu lo, đến vùi đầu vào những trang sách, chẳng nghĩ gì, cứ để mặc cho thời gian trôi.

Ngày đó, mùa đông, anh quàng chiếc khăn màu xanh xám, bước đi khẽ khàng tránh làm ồn đến những người xung quanh. Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đen láy hấp háy niềm vui của người con trai ấy. Tôi chưng hửng định quay đi, vậy mà là bần thần trước nét cười tươi rói.

"Anh có thể ngồi cùng em không?"

"Chỗ này vị trí đắc địa, nếu muốn ngồi anh phải trả thêm phí đấy!"

Anh cười lớn rồi gọi một cà phê trứng.

"Em tưởng con trai bọn anh phải cà phê đen chứ?"

"Em không biết à, ngoài kia cuộc đời đã đủ đắng nghét rồi."

Tôi không có hứng thú tìm hiểu sâu hơn về chàng trai đó. Chỉ là chúng tôi ngồi cạnh nhau suốt những ngày đông Hà Nội, thảng hoặc nhìn nhau cười như đã ngầm hiểu những gì phải nói.

Nhiều tháng trôi qua. chúng tôi đã quên mất phải gọi quán bằng cái tên KaS, mà thay vào đó là "Violet Paradise". Bởi chúng tôi ngồi đó trong những buổi hoàng hôn tím lịm, cùng ngắm mặt nước hồ qua ô cửa kính.

Đôi khi con người ta chẳng cần gì nhiều, chỉ cần được ngồi yên tĩnh mà ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, chợt miên man, chợt buồn rồi rất nhanh sau đó, thở hắt một hơi dài và tiếp tục mỉm cười an yên là đủ.

Bởi chúng ta biết đời người sẽ chẳng có mấy khi được thả lỏng tâm tư, để mặc cho tâm trí trống rỗng, ánh nhìn vô định, có những ngày trầm ngâm như phải thế, do vậy càng phải trân trọng từng phút giây mình có. Buồn cũng được, vui cũng được, nhưng tuyệt nhiên đừng bao giờ mặc kệ cho đời xô đẩy. Hạnh phúc cũng được, khổ đau cũng được, nhưng tuyệt nhiên đừng bao giờ bi luỵ.

Sau lần đó, anh nói phải đi, tôi không muốn hỏi anh đi đâu, bao lâu hoặc khi nào trở lại. Vì tôi nghĩ tình yêu hay tình bạn thì có duyên gặp gỡ, họ đến trả nợ cho ta xong đến lúc sẽ phải đi thôi. Người ta gọi đó là duyên số.

Anh đi. Tôi vẫn giữ thói quen đến quán ngồi, chẳng làm gì, chỉ ngồi không thôi, thi thoảng nghêu ngao vài ba câu hát giống ngày xưa anh đã từng như thế, rồi đôi lúc tự thưởng cho mình những cuối tuần trôi chầm chậm, chẳng cần hứa hẹn gì nhiều.

Những bản nhạc cũ, nỗi nhớ người xưa thi thoảng khiến lòng mình chênh chao, nhưng chợt cười hiền, khẽ đưa tay chỉnh lại mái tóc rối, bỗng nhiên, kỳ lạ lắm như tự mình nhấm nháp nỗi cô đơn đôi khi cũng thấy lem nhem mùi hạnh phúc.

—————

Bẵng đi một thời gian, tôi chẳng mảy may buồn bởi tôi bận. Khi con người ta bận rộn với một thứ gì đó thì chẳng còn khe hở nào cho nỗi buồn len lỏi nữa.

Cho đến hôm nay, đọc được dòng tin "It's time to to goodbye" của KaS, tự nhiên tôi thấy tiếc, có lẽ là tiếc cho tháng ngày rong ruổi những tóc phố quen, tiếc cho hương vị của KaS, cho màu của không gian trải sỏi, màu của ánh đèn chùm đung đưa nơi góc quán hay tiếc cho một ký ức chẳng thể vẹn toàn.

KaS dịu dàng với những ai đã từng đặt chân đến, không ồn ào, không hào nhoáng, đó là tất cả những gì người ta cần sau chuỗi ngày vồ vập đến hoang mang trước cuộc sống. Sẽ không còn những ngày được vùi đầu vào sách, hít hà mùi cà phê, mùi mật ong, trứng và đủ loại hương vị trái cây quyện hoà trong chiếc cốc tròn mà khi cầm lên máy rượi bàn tay, còn mùi hương thì lẩn vào từng trang sách nữa...

Cũng chẳng còn những ngày được trầm ngâm nhìn ra cửa sổ ngắm người xe đi lại, ngắm cây, ngắm hồ và suy nghĩ về cuộc đời, về ước mơ, về mối tình không nguyên vẹn.

Sẽ có nơi khác nữa dành cho tôi, nhưng tôi coi KaS là tri kỷ, chẳng phải nó an ủi hay động viên những ngày tôi yếu đuối mà vì ở đây, tôi được sống với chính cảm xúc của mình. Ở đây, từng kệ sách, từng bức tranh, từng cái gối ôm hay những nhánh hoa khô gầy tôi đều yêu mến. Và hơn hết, tôi hụt hẫng vì nơi duy nhất lưu giữ bóng hỉnh anh nay đã chẳng còn.

Tôi bần thần như nốt nhạc chết lặng trên phím đàn rồi bật khóc ngon lành như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi yêu thích. Nhưng tôi chợt hiểu, sẽ có những lúc mình cần phải buông bỏ một thứ gì đó để nó ra đi, không phải không muốn níu, mà bởi có gắng gượng thì những điều đó cũng chẳng còn là của riêng mình nữa. Chi bằng cứ để nó ra đi, để mình còn biết hoá ra nó từng quan trọng đến thế! Cũng một kiếp người, gặp gỡ hay chia ly đều có nguyên do của nó. Thay vì đau khổ triền miên, hay là ta cứ mỉm cười mà bước tiếp, biết đâu khi chẳng để tâm, cứ hờ hững, vô tình, ta lại "vấp" phải mối duyên khác tốt đẹp hơn. Đời người mà, ngắn lắm, cứ sống trọn vẹn từng phút giây thôi.

     Tôi nghĩ thế, và còn anh nữa. Không biết có vô tình mà "vấp" phải anh lần nữa không nhưng tôi tin rằng những người yêu nhau sẽ quay về bên nhau. Nhớ nhau, họ sẽ tìm về. Chăng phải vội, đúng không? Ấy vậy mà, Hà Nội à! Sao giấu anh kỹ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro