Chap4: Cứu anh với Kyungsoo à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mau bỏ tôi ra các người có quyền gì mà còng tay tôi lại?? Mau bỏ ra...
-Đè cậu ấy xuống! Y tá thuốc an thần.*cạch*
-Mau thả ra các người muốn chết à...mau... thả.-Cơ thể Chanyeol đã ngừng động đậy. Chai truyền nước vẫn đang nhỏ giọt trọng bầu không khí im lặng đến rợn người
-Tôi nghĩ là có thể khả năng thần kinh cậu ấy có vấn đề-vị bác sĩ lớn tuổi lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
-Vậy là đứa trẻ này sẽ không bình thường đúng không?-Một người đàn ông cao lớn nắm tay Kyungsoo đứng cạnh giường Chanyeol
-Có lẽ là vậy nguy cơ bị trầm cảm và thần kinh phân liệt là rất cao. Nếu rơi vào trầm cảm thì sẽ ít khó khăn hơn cho cậu ấy vì bệnh này có thể chữa trị lành hẵn còn nếu rơi vào trường hợp còn lại thì...
-Sẽ sống bằng thuốc cả đời khả năng suy nghĩ sẽ hạn chế đúng không?-Người phụ nữ mặc chiếc đầm đỏ đứng cạnh lên tiếng
-Vâng-Bác sĩ sửa gọng kính trên mũi nói tiếp-Tôi nghĩ nên cho cậu ấy xuất viện để người nhà theo dõi hiện giờ còn có ai là người thân của cậu ấy không?
-Là chúng tôi ,bây giờ sẽ làm thủ tục xuất viện đã có giấy tờ nhận nuôi đầy đủ rồi! Sáng sớm mai cậu ấy sẽ rời đi...
***Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng căn phòng lại rơi vào trạng thái căn thẳng***
-Appa, Chanyeol hiong sẽ về nhà mình ở sao bà??-Cậu lên tiếng
-Chúng ta sẽ nhận nó làm con nuôi(và sẽ chiếm quyền thừa kế tập đoàn YooChun)- Ông Do trả lời
-Đúng là món hời lớn- Mẹ cậu nhếch mép cười...
Kyungsoo nhìn thái độ kì lạ của bố mẹ mình... trước đây mẹ cậu chưa bao giờ cười như vậy và cả giọng điệu đầy lạnh lẽo của bố nữa. Nhưng cậu cũng không quan tâm mấy tất cả sự chú ý của cậu đều đã hướng về thân hình đầy vết thương trên giường kia rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro