Chap5: Trả lại cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Á* xoảng* Cậu Chanyeol à cậu ăn đi còn uống thuốc cậu cứ như vậy tôi phải làm sao??-Người giúp việc thu dọn những mảnh vỡ của tô cháo mới vừa đem lên
-*cạch* Chanyeol hiong em về rồi đây... Ơ có chuyện gì vậy noona??-Kyungsoo nhìn những mảnh vỡ dưới đất
-Cậu chanyeol ấy sáng giờ không chịu ăn mà gọi tên cậu chủ mãi cứ như vậy thì làm sao uống thuốc được...
*** Kyungsoo quay đầu về phía góc tường nơi con người cao lớn gầy gò kia đang ngồi bó gối đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không***
-Chanyeolie hiong phải ngoan ngoãn chứ... phải ăn cơm uống thuốc mới màu hết bệnh chứ-Kyungsoo để balo xuống lại gần đặt tay lên vai cậu. Chanyeol giật mình một cái đưa mắt lên nhìn Kyungsoo "A" lên một tiếng thật to rồi ôm chầm lấy Kyungsoo
-Aigoo,Chanyeolie nhớ em lắm hả... nhưng mà hiong phải ăn thì em mới chơi với hiong nếu không thì bo xì hiong ra...:v
-A.... -Cậu nhanh chóng chạy lại chỗ chị giúp việc đòi ăn.
-Đúng là đồ ngốc mà...😂-Kyungsoo cốc đầu anh-hiong ngồi lên giường đi em xuống nấu bữa tối cho hiong😉*cạch*
***Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại xuống bếp nấu bữa tối cho anh, Tuy mới 6 tuổi nhưng Kyungsoo của chúng ta rất giỏi nấu ăn nha cậu có thể làm ốp la ăn sáng này, làm súp bí đỏ để ăn trưa này, làm cháo bào ngư để ăn tối này... Tối này cậu sẽ làm cháo tôm cho Chanyeol hiong vì hiong nói ăn tôm có nhiều canxi sẽ cao thế mà cậu ăn mãi có cao đâu...😭 Rửa sạch mấy con tôm to bự bóc vỏ và cho vào nồi luộc. Bỏ một nắm gạo chờ cho sôi rồi nêm nếm vừa ăn. Cậu múc ra tô rồi đem vào phòng anh***
*Cạch* Chanyeol ngẩn đầu lên nhìn cậu trên tay là tô cháo nóng hổi. Người cậu mang cái tạp dề hello kitty ( ta nghe có mùi hường) nhoẻn miệng cười-Aigoo, Chanyeolie của chúng ta đói bụng rồi nhỉ... Bap moggo(ăn thôi)
***Cậu múc một muỗng chu môi thổi nguội rồi đưa cho anh. Chanyeol không ăn mà nhìn cậu. Hai hàng nước mắt chảy xuống...Anh không nói được là do tác dụng phụ của thuốc không nói với Kyungsoo là anh cảm thấy cô đơn, không nói với cậu là anh thương cậu rất nhiều, mọi người ở đây đều đối xử với anh như một người bệnh tâm thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro