Chương 6 : Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Tuệ Văn vừa tỉnh xong lại ngất tiếp , Thư Hiên hơi hoảng sợ , cậu định chạy đi gọi bác sĩ thì Sơ Hàn đứng bên đã kịp hiểu mọi chuyện , tên nhóc kia chẳng phải đang hù cậu sao .

- Chúng ta ra ngoài mua thức ăn đi, đợi lát       nữa Tuệ Văn tỉnh dậy là vừa .
Thư Hiên còn chần chừ thì đã bị Sơ Hàn lôi đi , hắn vẫn chưa hết lo lắng cho tên nhóc kia nên đi thế này cũng không yên tâm cho lắm , đẩy Sơ Hàn đi trước , Thư Hiên nói :

- Cậu đi mua 1 mình , tôi vào trông Tuệ Văn

Sơ Hàn chưa kịp ngoảnh mặt lại thì Thư Hiên đã chạy như điên vào phòng Tuệ Văn nằm .

Tuệ Văn đang nhìn lên không trung , không để ý đến người xung quanh , lúc này Thư Hiên đã đi gần đến cô .

Hắn hơi ấp úng , ngồi gần bên cô :
- Tuệ Văn , xin lỗi .......

Trương Tuệ Văn nghe được câu này như sét đánh ngang tai vậy , cô quay sang nhìn hắn không nói gì .

Không gian im ắng đến lạ thường , cả 2 người đều cảm thấy rất ngột ngạt .....

Hắn đứng dậy lấy 1 cốc nước ấm đến bên cô :
- Uống đi
Tuệ Văn chống tay ngồi dậy, đỡ lấy cốc nước mà hắn đưa rồi nhẹ nhàng đặt lên miệng uống 1 hơi :

- Xong rồi !

1 lúc sau , Mặc Sơ Hàn mang 1 túi đồ ăn trở về :
- Đồ ăn đến đây , đồ ăn đến đây !

Tuệ Văn tỏ rõ vẻ mệt mỏi :
- Tôi không muốn ăn !

Sơ Hàn nhíu đôi mày rậm lại :
- Sao lại không muốn ăn chứ , để anh đây  đút cho chú, không phải ngại đâu !

Thư Hiên giựt lấy bát cháo mà Sơ Hàn đang cầm , ra lệnh cho người đang nằm trên giường bệnh :
- Há mồm ra !
Cô nàng nào đó cảm thấy bị đe dọa , nếu không ăn chắc sẽ chết thật mất , cô miễn cưỡng để cho Thư Hiên đút cháo cho mình.

Sơ Hàn đứng bên , thấy Thư Hiên thật khác lạ , có bao giờ hắn lại chăm sóc cho người khác như thế chứ , haizz đúng là lòng người khó đoán a ~~~~~~~~

Ăn uống xong xuôi , Vũ Thư Hiên mới ngại ngùng mở lời :

- Để tôi đưa cậu về !

Cô nàng nào đó không quan tâm cho lắm :
- Không cần đâu , tôi gọi quản gia tới .
- Ừ
Hắn không nói gì thêm nữa , nhẹ nhàng bước ra ngoài . Mặc Sơ Hàn lúc này cũng đi theo

Tuệ Văn nằm 1 lúc mới chợt nhớ đến mình không mang điện thoại , làm sao gọi cho quản gia đây .
Chẳng lẽ lại ngủ qua đêm ở đây ư !???

Cô đành chấp nhận số phận hẩm hiu của mình , lại tiếp tục nhắm mắt ngủ .

Sơ Hàn lúc này sờ túi không thấy chìa khóa xe đâu , liền quay trở lại phòng lấy , cậu vỗ vai Thư Hiên nói :
- Cậu cứ về trước đi , tôi để quên khóa xe trên phòng tên nhóc kia rồi
- Được rồi , à chuyện ngày hôm nay mong cậu đừng nói cho ai .
- Cậu yên tâm đi !Chúng ta là bạn tốt mà !
- Cảm ơn cậu .

Trương Tuệ Văn đang nằm bỗng nghe thấy tiếng cửa mở , cô vui mừng khôn xiết , cảm thấy vị cứu tinh xuất hiện rồi .

Vừa nhìn thấy người bước vào , cô bất giác kêu lên :
- A !!!

Sơ Hàn hơi khó hiểu :
- Sao thế , người đau ở đâu à ???

Cô nàng nào đó hơi bối rối , gãi gãi đầu như 1 đứa trẻ :
- Hụ hụ , tôi thực sự không muốn ngủ ở đây

- Chẳng phải quản gia sẽ đến đón cô sao
- Tôi không mang điện thoại .
Vừa nói Tuệ Văn vừa tỏ vẻ ngây thơ , đôi mắt to tròn chớp chớp, trông rất đỗi đáng yêu .

Sơ Hàn thấy tình cảnh này rất thú vị , dù sao hắn cũng không bận gì :
- Để tôi đèo cậu về !
- Haha cảm ơn nhaaaaa !!

Màn đêm buông xuống , sương trở nên dày đặc hơn.
Trương Tuệ Văn hơi run lên vì lạnh , cô cứ tưởng tên Sơ Hàn này đi ô tô cơ đấy , thì ra là xe mô tô -.-

Hắn nhường cho cô chiếc mũ rồi khoác thêm áo cho cô :
- Mặc vào không lại cảm lạnh , đồ yếu đuối
- Tôi không có yếu đuối !
Cô nàng nào đó tỏ vẻ khỏe khoắn không thèm mặc áo hắn để giờ đây phải chịu lạnh thế này , huhu Tuệ Văn khóc thầm trong lòng .

Đang đi bình thường, Sơ Hàn bỗng rồ ga lên , phi thật nhanh , Tuệ Văn lúc này bị giật mình , 2 tay bất giác ôm lấy eo hắn .

Cảm nhận được hơi ấm từ phía sau , Sơ Hàn khẽ cười, thế mà bảo không yếu đuối, mới có phóng nhanh 1 chút mà đã sợ , tên nhóc thối này thật biết gạt người.

Tuệ Văn ngồi phía sau nhắm chặt 2 mắt , huhu tên này sao lại vượt quá tốc độ cho phép vậy chứ , cô càng ngày càng siết chặt tay mình lại .

Sơ Hàn dần giảm tốc độ lại , dừng xe .

- Đến nhà Trương thiếu gia rồi !

Tuệ Văn lúc này mới mở mắt ra , bỏ tay ra khỏi xe hắn , bước xuống xe .

Hắn bỗng gọi cô lại :
- Khoan đã !
- Gì thế _ khuôn mặt cô nàng vẫn còn hơi ngơ ngác .
- Cậu định mang mũ tôi về ư ??
- À quên
Cô đưa tay lên tháo mũ ra nhưng sao lại khó mở thế này nhỉ , cô đang loay hoay mãi thì hắn đã đứng trước mặt cô rồi
Hắn nhẹ nhàng luồn tay qua dây mũ tháo ra 1 cách an toàn , vỗ vào trán cô hắn nói :
- Vào nhà đi đồ ngốc !

Trương Tuệ Văn hơi tức giận , đạp mạnh vào chân hắn 1 cái rồi chạy thật nhanh vào trong nhà .

- Cậu dám !!!!!!
Sơ Hàn quát lên , đã làm ơn còn mắc oán , tên nhóc này .....lần sau phải trừng trị mới được

Trương Tuệ Văn trở về nhà với sự mong ngóng của tất cả mọi người, Trịnh Cao Liên nhìn thấy con gái mình liền lên tiếng :
- Con có biết mấy giờ rồi không ? Làm mọi người lo lắng lắm đấy đã vậy còn không mang điện thoại nữa chứ !

Tuệ Văn không nói thêm gì , mệt mỏi bước lên gác , Trịnh Cao Liên thấy cô có gì khác lạ nên liền chạy theo , bước vào phòng cô

- Tuệ Văn à , mặt con xanh xao quá , có chuyện gì sao ??
- Không có gì hết , mau đi khỏi đây !

Cao Liên vội cầm tay cô , hơi ấm dần dần truyền vào , hâm nóng đôi bàn tay nhỏ bé của con gái mình , bà nói :
- Mẹ rất lo lắng cho con !

Tuệ Văn dường như không muốn giữ lại hơi ấm trên tay này bởi vì cô không thể nắm chặt lấy nó , cô giựt tay mình ra :
- Bà lo lắng cho tôi sao ?? Bà thương cho tôi sao ?? Vậy bà để tôi dưới thân phận này bà có lo lắng cho tôi không ? Cái thân phận của đứa con trai này ! Hức hức

Cô bật khóc thành tiếng , nước mắt rơi mỗi lúc 1 nhiều , nhưng cô không muốn mình trở nên yếu đuối , vội vàng lau đi , cô chỉ tay ra phía ngoài cửa :
- Bà đi ra ngoài đi !
- Mẹ làm vậy cũng chỉ muốn con có cuộc sống tốt hơn mà , Tuệ Văn à
- ĐI ĐI
- Rồi 1 ngày mẹ sẽ nói con nghe , hãy đợi mẹ
- Tôi không muốn nghe thêm gì nữa .
Mau đi đi !!!!

Trịnh Cao Liên thừa biết tính con gái mình nên rời đi là cách tốt nhất , bà đi khỏi phòng rồi nhìn lại đứa con của mình , chẳng lẽ sự lựa chọn của bà đã sai !?

Trên mạng xã hội Line
Có 1 tin nhắn từ Lăng Tử Hoàn

< Hôm qua anh đi ra ngoài nên treo nick, không biết em nhắn tin >

Tuệ Văn đọc được dòng tin nhắn này tâm trạng liền tốt hơn hẳn , cứ tưởng hắn lại bỏ rơi mình rồi chứ

< Em còn tưởng anh quên em rồi đấy !>

< Làm gì có chuyện đó , anh muốn đợi để gặp em mà >

Ặc ! Gặp mặt ư ?? Cô nhớ là mình chưa đồng ý mà ! À mà thôi chuyện đó tính sau vậy , cô còn chuyện muốn kể cho hắn .

< Hôm nay em lại gặp xui xẻo nữa , Tử Hoàn ơi , hix hix >

Cô nàng nào đó càng ngày càng căm phẫn , cái tên Vũ Thư Hiên kia luôn mang lại rắc rối cho cô , cô chỉ muốn đập cho hắn thành nghìn mảnh

< Kẻ nào dám ??? >

< Đương nhiên là cái tên Vũ Thư Hiên chó má đấy rồi , càng nghĩ càng bực mà >

Tuệ Văn chợt nhớ , Lăng Tử Hoàn chắc đâu biết Vũ Thư Hiên chứ , cô nàng mải chửi rủa mà quên mất . Nhưng lúc này , Lăng Tử Hoàn lại gửi tin nhắn khiến cô dựng tóc gáy
< Là Vũ Thư Hiên trường Giang Xoan ??>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro