Chương 7 : Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm 12h tối  , Trương
Tuệ Văn vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ hôm nay cũng khá là tồi tệ , cô chẳng muốn nhắm mắt lại vì những hình ảnh không tốt đẹp sẽ hiện lên trong đầu cô .

Nhắn tin thâu đêm với Lăng Tử Hoàn chắc có thể làm cho tâm trạng cô tốt hơn !

Cô có nói qua 1 cái tên cho hắn , là Vũ Thư Hiên ! Cô tự vỗ đầu mình 1 cái , chết thật hắn đâu có biết Vũ Thư Hiên là ai đâu cơ chứ =))))))

Thế mà 1 lúc sau hắn lại nhắn 1 tin khiến cô khá bất ngờ
< Là Vũ Thư Hiên khối 11 trường Giang Xoan ? >

Cô nàng nào đó giật mình
< Sao...sao anh biết ?? >

<Anh đang học khối 12 trường đó , chẳng lẽ em lại là ...... >

Ặc , khối 12 sao ? Hình như cô chưa nghe đến cái tên Lăng Tử Hoàn này thì phải ?

Lúc này phía bên Lăng Tử Hoàn cũng đang mải suy luận , cậu ta từ khi bắt đầu khai giảng đã nghỉ học 1 thời gian đến nay vẫn chưa đi học nhưng nếu như đã học tại Giang Xoan thì chắc chắn phải biết đến cái tên Lăng Tử Hoàn cậu chứ .

Không biết tên cậu chắc chỉ còn
1 lí do .......đó là cô mới chuyển trường đến , cậu vội gõ bàn phím

< Em đang học khối 10 tại Giang Xoan ? >

Cô nàng nào đó nuốt nước bọt ... Chẳng lẽ chẳng lẽ cô đã bị hắn đoán ra rồi , biết trường thì sao chứ , cứ chối thì tốt hơn

< Em học cùng lớp với Vũ Thư Hiên >

Tuệ Văn cô đâu có dại dột gì mà nói thật ra hắn mà biết cô lớp 10 sẽ truy tìm cô mất , thôi thì khai là cùng lớp với tên nhớ ngẩn kia vậy .

< Em ....có muốn gặp anh không ? >

Phụt !!!! Gặp hắn ư , cô đâu đủ can đảm chứ , với cái cơ thể như thế này . Haizz thôi thì từ chối vậy .
< Em không muốn gặp ở trường để khi khác được không ? >

Dòng tin nhắn này khiến hắn hơi buồn chẳng lẽ nói chuyện bao lâu trên Line mà cô không hề rung động hay sao , hắn muốn gặp cô nhiều lần nhưng cô toàn từ chối .
Hắn cũng chẳng muốn bắt ép cô , đành để cô quyết định vậy .

< Được rồi tùy em , anh sẽ đợi >

Có lẽ hắn đã có tình cảm với cô rồi , tuy chỉ là nhắn tin nói chuyện trên Line nhưng hắn cảm thấy con người cô rất đáng yêu , có chuyện gì buồn cô đều kể cho hắn , cô chẳng nũng nịu hắn như mấy đứa con gái cùng lớp , cách nói chuyện hết sức tự nhiên , Lăng Tử Hoàn hắn nhất quyết sẽ đợi cô , được gặp mặt cô .

Trương Tuệ Văn nhận được tin nhắn thì cảm thấy hơi sốc , hắn vừa nói là đợi cô sao Như vậy thì cô đâu thể phụ hắn , đâu thể bắt hắn đợi chờ mãi , có lẽ trong đầu cô đã quyết định được việc mình có nên gặp hắn không rồi .

< Muộn rồi , em ngủ đi >
< Anh ngủ ngon >

Nhắn xong cô gấp máy tính lại lên giường nằm cả đêm lo nghĩ không ngủ được , muốn nhắm mắt lại nhưng trong lòng cứ nôn nao mãi . Làm sao đây , cô phải làm sao đây !????

Sáng sớm hôm sau , cô nàng nào đó mang đôi mắt thâm sì đến lớp , Nhược Hạ lúc này quan tâm đi đến bàn cô hỏi :
- Tuệ Văn cậu sao thế , đêm qua không ngủ à ????
- Ừ
Trương Tuệ Văn mệt mỏi trả lời , cô  chẳng thích thú khi mình được Nhược Hạ quan tâm tới. Đó không phải điều tốt đẹp gì bởi Nhược Hạ là em gái tên kia - luôn mang rắc rối cho cô .

Thấy sự mệt mỏi của người kia , Nhược Hạ cũng chẳng hỏi gì thêm , lặng lẽ đi về chỗ .

Lúc này 1 đống người chạy qua lớp cô , vừa chạy vừa hét lớn đám con gái thi nhau hò vang tên 1 người , đi xa quá nên Tuệ Văn cũng không nghe rõ .

- Này , ra xem có chuyện gì đi
- Ừ , chắc có tin gì hay lắm đây
Mấy đứa con gái lớp cô cứ xì xào mãi rồi chạy ra ngoài theo đám người kia .

Tuệ Văn vẫn nằm gục xuống bàn không để ý đến chuyện ngoài kia , cô mệt mỏi ngủ thiu đi .

- Lăng Tử Hoàn đi học rồi đấy , cô biết chưa ???
- Nhìn thấy rồi , anh ấy thực sự thực sự rất đẹp trai . Há há
- Cái cô này nói thừa quá , đến con trai còn siêu lòng trước cậu ấy , huống chi là đám con gái yếu tim như chúng ta
- Sao bây giờ anh ấy mới đi học nghỉ
- Đương nhiên là để gây chú ý rồi .
- Tôi nghĩ không phải vậy đâu

- Mấy người nói đủ chưa ??????
Trương Tuệ Văn nói lớn , mấy cái con người này không thể để cô ngủ yên được hay sao . Thật là mệt mỏi a ~~~~

Mọi người bỗng im bặt , đưa mắt nhìn nhau 1 hồi .
Trương Tuệ Văn thấy tình cảnh này thật khôi hài , mấy người lớp cô cũng thật biết nghe lời .

Chỉ mấy phút sau , mọi chuyện lại quay trở về quỹ đạo của nó .

Lúc này , Lăng Tử Hoàn đã ngồi tại chỗ , trong đầu không ngừng nghĩ đến cô gái trên Line , hắn có nên xuống lớp cô thám thính 1 chút không nhỉ .

Hắn hỏi người ngồi kế trên bàn mình :
- Lớp Vũ Thư Hiên đang học là lớp nào ?

Cô nàng Linh Ngọc được hỏi kia thì phấn khích vô cùng , hắn tự nhiên lại bắt chuyện với cô , không thể để mất cơ hội cô vội vàng trả lời :
- Lớp 11A1

Vừa nói xong , Lăng Tử Hoàn đứng bật dậy tiến ra phía cửa lớp , cậu đi xuống tầng 2 khối 11 , đi đến đâu thì đám con gái theo đến đấy , trông thật vướng víu .

Lăng Tử Hoàn bỗng dừng bước, đám người phía sau cũng dừng khựng lại , cậu chợt nhớ 1 điều là người kia không muốn gặp mình , xuống cũng vô ích , thôi thì lên lớp vậy .

Sau 1 hồi suy nghĩ thì Tử Hoàn lại đi lên lớp , cậu muốn đợi đến khi cô chủ động gặp mình thì thôi . Lúc này đây chờ đợi là thượng sách , nóng vội không có tác dụng .

Vừa thấy Tử Hoàn đi lên , Linh Ngọc đã hớn hở chạy đến khoác tay cậu :
- Định đi đâu thế ??

Tử Hoàn hơi khó chịu , mặc dù cậu không bị dị ứng với mấy đứa con gái nhưng khoác tay như này cũng được cho là thân mật rồi cậu khẽ nhíu đổi mày lại cố tỏ vẻ bực mình nhưng người kia dường như không biết ý cậu đành giật tay mình thật mạnh , đi tách xa ra khỏi người kia .

Linh Ngọc cô từ bé đã được nuông chiều muốn gì được nấy , chỉ riêng hắn - Lăng Tử Hoàn người cô yêu thương khi mới vào trường, hắn bề ngoài lạnh lùng nhưng không ngang ngược như Vũ Thư Hiên . Cô biết là chẳng thể từ bỏ hắn .

Hết bao nhiêu lần cô bày tỏ tình cảm với hắn nhưng hắn chỉ làm ngơ , cô cố gắng lại gần hắn nhưng hắn toàn đẩy cô ra xa như 2 bức tường không thể gộp làm 1 .

Cô đã quyết định rồi , người con trai này nhất quyết cô phải có được , bằng không cô không phải là Ánh Linh Ngọc mà mọi người từng biết !

Lăng Tử Hoàn đi vào nhà vệ sinh dành cho nam , vừa bước vào mùi khói thuốc đã xộc thẳng vào mũi cậu , hừ đâu còn trẻ con mà còn hút thuốc trong nhà vệ sinh nữa chứ , cậu bực mình đạp cửa thật mạnh :

- Cút hết ra ngoài cho tôi

Đám người hút thuốc đang trong cơn phê pha thì bị phá đám không khỏi tức giận liền ném ngay điếu thuốc đang hút dở về phía Lăng Tử Hoàn :

- Lăng Tử Hoàn mới đi học mà cậu lại muốn tác oai tác oái rồi à , bọn tôi phải cho cậu biết thế nào là lễ độ mới được .

Trương Tuệ Văn tức giận bê xô nước lên khối 12 , thở nhọc vài hơi cô ngầm chửi rủa cái tên Triết Triết chó má kia hôm qua bắt cô dọn nhà vệ sinh khối 11 hôm nay lại đến khối 12 .
Chỉ có ông trời mới biết cô khổ sở thế nào
a~~~~

- Haizzz, mệt quá , mọi người mau tránh ra cho tôi dọn dẹp nào
Tuệ Văn vừa nhìn thấy 2 chữ WC liền vui mừng xách xô nước đến , đang định đi vào thì thấy đám người đứng ngay gần đấy cô chẳng thèm ngước lên nhìn họ mà tiến vào

Cô đang bước chân vào thì bị 1 kẻ ngáng đường , hắn tự nhiên đưa bàn chân mình ra làm cô bị vấp phải khiến xô nước bị đổ vào đúng người cô , thế là người Trương Tuệ Văn bị ướt nhẹp .

Mấy kẻ hút thuốc kia đã không còn để ý đến Lăng Tử Hoàn nữa , mọi sự tập trung đều dành cho "chàng thanh niên" trước mặt  , họ cười phá lên như đang xem kịch vui vậy .

Lăng Tử Hoàn cũng chả thèm để ý chuyện trước mắt , bước ra khỏi nơi kinh khủng đó

Cậu đột nhiên dừng bước , nghĩ đến kẻ bị dội nước kia nhìn rất quen hình như cậu đã từng gặp thì phải .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro