Phần 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng uất ức, trên đường đánh vào chỗ nọ, quất vào chỗ kia một tý. Tên Hoài Vận bủn xỉn. Có chút linh lực cũng không cho nàng. Ai bảo linh lực hắn lại trong lành như vậy...
Tử Yên khó chịu nhưng vẫn vào bếp làm bánh hoa hồng cho hắn.
Bánh hoa hồng này là Tử Yên học từ chỗ Thanh Nhi. Thanh Nhi biết Tử Yên thích ăn bánh hoa hồng nhất nên ngày nào cũng làm cho nàng ăn. Nghĩ đến Thanh Nhi, Tử Yên lại thấy nhớ nàng. Không biết bây giờ nàng ấy đang làm gì. Ca ca có tức giận hay không.
Nàng bê đĩa bánh đến chỗ Hoài Vận.
- Xong rồi, ngươi ăn đi.
Hoài Vận đang đọc sách, thấy nàng bước vào phòng thì ngẩng đầu.
- Ăn thử đi, xem ta làm có ngon không?
Mất cả buổi làm bánh, Tử Yên thực rất dụng tâm. Tính ra hắn cũng là ân nhân cứu mạng nàng, đối với hắn tốt một chút, coi như là trả ơn.
- Ngươi có bỏ cái gì vào không đấy?
Hoài Vận hoài nghi, nhìn Tử Yên.
- Ngươi không ăn thì thôi, ta mang cho các sư huynh sư tỷ ăn.
Tử Yên nghe vậy liền tự ái, chuẩn bị bê đĩa bánh đi thì bị Hoài Vận chặn lại.
- Ai bảo ta không ăn?
Hoài Vận nói rồi thử cắn một miếng.
- Không tồi, ngon hơn ta tưởng tượng.
Chững lại một lúc, mặt Hoài Vận tỏ vẻ không được thoải mái.
- Đây là bánh gì vậy?
Hắn nhăn mặt, tỏ vẻ kinh ngạc.
- Bánh Hoa Hồng đó, ta biết làm mỗi bánh này thôi...
Nghe xong, mặt Hoài Vận như trắng bệch ra, khinh hãi. Hắn cố nhổ hết chỗ bánh đã ăn, còn định đổ luôn bánh đi.
- Ngươi làm gì vậy, không ăn thì thôi đi, cần tỏ thái độ như vậy không? Làm ta mất cả buổi làm bánh cho ngươi.
Tử Yên tức giận, quát, tay vơ hết số bánh còn lại, ôm vào người.
- Ngươi biết ta là ai không?
Hoài Vận chạy ra bàn uống nước, trấn tĩnh lại.
- Ngươi là Phong Thần Hoài Vận còn gì. Cái này ta biết lâu rồi...
Tử Yên khó hiểu, nhìn Hoài Vận chăm chú. Nàng không biết ý hắn là thế nào. Sao tự nhiên hỏi chuyện này.
- Lần trước ngươi nói mẫu thần của ta là ai?
- Mẫu thân của ngươi là Trầm Lam Công chúa của Thiên tộc!
- Mẫu Thần của ta là cô mẫu ruột của Thiên Đế, hoàng nữ của Tiền Tiền Thiên Đế và Hoa Thần của Hoa Giới, có nghĩa Hoa Thần là ngoại nãi của ta. Hoa Thần chân thân là Chi Mộc Băng!
Hoài Vận như không kiên nhẫn được, giải thích cho Tử Yên. Nhưng nàng vẫn chưa hiểu gì, hỏi.
- Thì làm sao? Sao ngươi không ăn được bánh hoa hồng?
Lần này Hoài Vận thực sự mất kiên nhẫn, quát.
- Chi Mộc Băng giống Chi Mộc Qua, thuộc Họ Hoa Hồng, não ngươi tàn thật rồi sao? Chẳng lẽ ta ăn tươi nuốt sống nhà Ngoại Tổ của mình?
Cuối cùng Tử Yên cũng hiểu ra. Nhưng trách sao được nàng. Ai biết hắn lại có họ hàng với Hoa Hồng đâu cơ chứ.
- Ta xin lỗi, ta không biết ngươi lại có họ ba đời với Hoa Hồng... Nhưng bánh ta có cho 5 bông hoa vào thôi, không lo, không lo...
Hoài Vận vẫn chưa hết tức giận. Sao hắn lại vô ý đến thế cớ chứ. Lại còn chỉ cho 5 bông? Vậy là 5 tinh linh hoa hồng đã bị sát hại rồi sao?
- Phạt ngươi học thuộc hết tất cả Hoa Tộc, không sót một loài. Không học xong không ăn cơm!
Hoài Vận quát, Tử Yên cũng giật nảy mình, vội vã ngồi sang một bên học. Bình thường Sư tổ cũng bắt nàng đọc sách nhưng tính tình nàng năng nổ, sao chịu được cảnh miệt mài kinh sử, được chút là đã chạy nhảy lung tung. Lần này thì lại ngoan ngoãn ngồi học!
Hoá ra Hoài Vận tức giận cũng đáng sợ thật.
Đang học thuộc thì Tử Yên chợt thắc mắc.
- Nếu ngươi không ăn rau, ăn quả, lại không ăn thịt động vật. Vậy rốt cuộc ngươi ăn gì?
- Bình thường ta không ăn. Chỉ có mỗi tiểu yêu chưa đắc đạo như ngươi mới phải ăn thôi...
- Thế ngươi không ăn gì thật à?
Tử Yên không tin một đời lại không ăn gì, nhất định hắn phải ăn bánh, ăn kẹo rồi chứ! Cả trà cũng là từ lá trà, cũng thuộc Hoa Tộc mà!
- Thỉnh thoảng có ăn nhưng sẽ tránh những loài thuộc Hoa Hồng Chi.
Hoài Vận nghiến răng nói, cố nhấn mạnh vào ba chữ "Hoa Hồng Chi".
Tử Yên đương nhiên hiểu được ý tứ của Hoài Vận, không dám nói thêm câu nào.
Sau 4 canh giờ, cuối cùng Tử Yên cũng học xong, cuối cùng nàng cũng được ăn cơm rồi!!!
Tử Yên ăn ngon lành. Bốn canh giờ bị bắt ngồi một chỗ, thật là kinh dị mà.
- Ngưoi không ăn thật à?
Hoài Vận ngồi đối diện mặt vẫn lạnh như băng, không nói một câu, chăm chú đọc sách.
- Không!
Tử Yên cũng không muốn chia đồ ăn cho hắn. Lòng thầm vui mừng.
Vừa nhai, nàng vừa nói.
- Ngươi không thắc mắc chân thân của ta là gì sao?
Tự nhiên Tử Yên thấy thắc mắc.
- Quan trọng sao? Ta thấy ngươi chắc cũng là Xà Tiên hay Bọ Tiên gì đó ở dưới chân Thần Sơn thôi...
Hoài Vận không thèm để ý đến Tử Yên, nói.
Tử Yên nghe vậy thì hết sức tức giận, đang định mắng hắn, đồng thời đính chính lại: Nàng là Tử Phượng (Phượng Hoàng màu tím) không phải Xà hay Bọ thì có một người chạy vội vào trong phòng.
- Bẩm Thần Quân, Thần Đế đang ở ngoài cung nói muốn gặp người. Khí thế bức người, hình như rất tức giận.
Tử Yên vừa nghe thấy hai "Thần Đế" thì lập tức giật mình. Tử Phàm sao lại biết nàng ở trong Bạch Vân Cung mà tìm đến? Không được, không thể bị bắt lại. Có chết cũng không thể bị bắt. Nếu không cả đời này nành sẽ bị nhốt trong Thần Sơn mất...
- Được...
Hoài Vận lập tức đến chỗ Thần Đế.
Tử Yên phải trốn đi, không thể lộ diện.
- Thần Đế, đã lâu không gặp.
Hoài Vận khách sáo nói.
- Phong Thần, Thần Sơn có một vị Tiểu Thần bị mất tích. Không biết trong Bạch Vân Cung có không?
Tử Phàm kiềm chế tức giận.
- Tiểu Thần?
Hoài Vận ngạc nhiên. Thần Sơn? Có lẽ nào là nàng ấy...
- Chẳng lẽ...
Hoài Vận dắt Tử Yên đến trước mắt Tử Phàm. Nàng tất nhiên không chịu đi ra, Hoài Vận phải trói Tử Yên, đem đến chỗ Tử Phàm . Vừa thấy người, Tử Phàm đã đập phắt bàn đứng dậy.
- Tiểu Thần Tử Yên to gan, dám trốn Thần Sơn đi nhiễu loạn thiên hạ, xem ta xử lý ngươi thế nào!
Tử Phàm tụ khí, định đánh một chưởng về phía Tử Yên. Hôm nay không đánh nàng, không được.
Tử Yên đánh mắt cầu cứu Hoài Vận. Thấy nàng như vậy thì cũng không nỡ để cho chịu hình phạt gì, vội giúp Tử Yên tránh một chiêu này.
- Phong Thần có ý gì? Ta đang dạy dỗ người trong Thần Sơn, ngươi đừng có xem vào!
Tử Phàm thấy vậy thì càng tức giận.
- Tử Yên Tiên Tử đã giúp đỡ ta phong ấn Thánh Thú Hắc Xà. Vì khâm phục tài năng của Tiên Tử mới mời về cung để tiếp đãi... Tiên Tử tính ra cũng là ân công của Bạch Đế ta...
Tử Phàm nghe xong, nhăn mặt lại. Phong Thần này... chẳng lẽ là... y bấm đầu ngón tay tính toán rồi kiểm tra nội đan của Tử Yên. May... vẫn còn...
- Dù sao đi chăng nữa, hôm nay ta cũng phải mang bằng được Tiểu Thần Tử Yên về xử trí.
Tử Phàm nói rồi kéo Tử Yên đi, dù nàng có dãy dụa bao nhiêu thì vẫn bị kéo đi rất mạnh. Hoài Vận cũng không thể làm gì. Tử Yên vốn là người Thần Sơn, nếu y xen vào thì khác gì soi mói chuyện của người ta, về tình về lý đều không hợp.
- Hoài Vận... cứu ta... ta không muốn ở trong Thần Sơn đâu...
Tử Yên khóc rất to, liên tục kêu tên Hoài Vận. Hắn thấy vậy cũng hơi động lòng nhưng việc Thần Tộc không phải chuyện hắn quản được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro