Phần 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muội đã biết tội của mình chưa?
Tử Phàm đứng ở trên cao, nhìn xuống nữ tử đang bị ép quỳ ở dưới.
- Tại sao lúc nào huynh cũng không chịu nghe muội nói? Ở ngoài kia thì có làm sao? Muội gần 5000 tuổi rồi chứ có phải hài tử đâu mà huynh cứ suốt ngày ép muội ở trong Thần Sơn, đến cả sự tồn tại của muội huynh cũng giấu cả thiên hạ. Muội không cam lòng.
Tử Yên tức giận nói. Chưa bao giờ Tử Phàm thấy nàng tức giận như vậy. Những lần trước chỉ là hờn dỗi, vài ngày sẽ hết giận nhưng hôm nay thì khác. Y nhận ra được, nàng rất uất ức, rất muốn khóc rồi.
- Mẫu Thần trước khi lâm chung đã dặn dò ta kĩ lưỡng, dù có phải hi sinh tính mạng, cũng phải bảo vệ muội chu toàn. Người không cần muội là Nữ Thần vang danh Bát Hoang, chỉ muốn muội bình yên vui vẻ, sống vô lo vô nghĩ. Ở bên ngoài có bao nhiêu người muốn lợi dụng, muốn hãm hại muội. Ta chỉ cố bảo vệ muội nhưng hết lần này lần khác muội làm ta thất vọng. Không chịu tu tâm dưỡng đức ở chỗ sư tổ thì thôi đi, bây giờ không chạy đến chỗ Yêu Đế lại đến chỗ Phong Thần. Muội muốn giải thích ra sao?
Tử Yên nghe vậy cũng dao động, nàng biết ca ca có rất nhiều chuyện phải giải quyết, bận rộn vô cùng nhưng lại luôn luôn chăm sóc, bảo vệ nàng.
- Mẫu Thần bảo huynh bảo vệ muội chứ không phải cầm tù muội. Muội trường thành rồi, muội biết tự bảo vệ bản thân mình.
Nàng nghe sư tổ Hồng Quân Lão Tổ kể, Mẫu Thần sinh Tử Yên thì lâm tịch. Nàng cái gì cũng không biết về mẫu thần, chỉ thỉnh thoảng nghe sư tổ khác kể. Tử Yên cũng rất thích đọc sách nhưng chưa bao giờ thấy sách nhắc đến Mẫu Thần nàng. Cũng không biết lý do tại sao Mẫu Thần lại qua đời.
- Muội về phòng đi, ta không muốn nhìn thấy muội.
Tử Phàm nói rồi quay mặt đi.
Tử Yên thấy vậy, biết mình nói những lời không đúng nhưng cũng không biết làm gì, đành trở về phòng.
Những lần trước, tuy có cãi cọ với ca ca nhưng ca ca không tức giận đến như vậy, còn nói không muốn nhìn thấy nàng...
Cả một ngày nàng cứ ngồi im một mình, không nói cũng chẳng rằng. Là lỗi của nàng sao? Nhưng Tử Yên thật sự không muốn suốt ngày chỉ ở trong Thần Sơn. Nàng thực sự không muốn sống như vậy...
- Tiểu Yên, cô ăn một vài thứ đi. Hồng bì thường ngày cô thích ăn nhất đây nè... ăn một chút đi...
Thanh Nhi cả ngày dỗ Tử Yên nhưng nàng căn bản không có tâm trạng ấy. Mấy ngày Tử Yên suy đi tính lại, hết nghĩ đến chuyện Mẫu Thần lại đến chuyện ca ca. Nàng thực muốn biết, tại sao Mẫu Thần lại qua đời... Gần 5000 năm nay, cứ lúc nào nhắc đến Mẫu Thần, ca ca lại tránh né.
Tử Yên rời phòng, đi đến chỗ Tử Phàm. Y đang tay chống vào đầu, xem ra rất trầm tư suy nghĩ...
- Ca ca...
Tử Yên nhẹ bước vào.
- Đã suy nghĩ xong chưa?
Tử Phàm mệt mỏi nói, xem ra mấy hôm nay, Tử Phàm cũng không dễ chịu. Hiếm khi nàng thấy ca ca tức giận đến vậy.
- Muội... muội muốn biết Mẫu Thần vì sao lâm tịch. Mẫu Thần đường đường là Phượng Hoàng bất tử, tại sao lại dễ dàng qua đời như vậy được? Còn Phụ Thần nữa? Phụ Thần là ai?
Tử Yên nói rõ lòng mình mấy ngày hôm nay.

Tử Phàm nhìn vào ánh mắt Tử Yên. Nàng chắc chắc chắn rất muốn biết. Nhưng hắn đã thề với mẫu thần, cả đời này cũng không được nói thân phận của nàng ra. Tử Phàm không thể phản bội lời thề được.
- Muội về phòng luyện tập đi. Đừng tò mò nữa.
Tử Phàm mặt quay đi chỗ khác, nói.
- Không cho muội ra khỏi Thần Sơn, không cho muội biết thân thế thật sự, tại sao huynh ác vậy? Muội không phải cây cỏ, đồ vật, muội có suy nghĩ.
Tử Yên chạy ra khỏi Thần Cung, Đồng thời truyền thanh cho Tử Phàm.
- Nếu huynh không chịu nói. Muội lập tức không về Thần Sơn, dù huynh có ép muội thế nào đi chăng nữa.
- Được, muội thích đi đâu thì đi, ta không cản muội.
Tử Phàm lần này không ngăn cản nàng. Để cho nàng muốn đi đâu thì đi, nàng nhất định học được bài học. Ngoài Thần Sơn, không nơi nào an toàn...
*****
Tử Yên lang thang trên Thiên Giới, nàng không biết đi đâu. Sư tổ Hồng Quân Lão Tổ thì đang bế quan, hay đến nương nhờ sư bá và sư huynh? Sư bá trưởng quản từng phái, sư huynh thì chuyên tâm luyện tập, chắc chắn cũng rất bận. Nếu giờ đến Bạch Vân Cung thì lại bị Hoài Vận trả về. Biết đi đâu bây giờ... Hay là nàng xuống Nhân Gian? Nhân Gian tuy khổ hạnh nhưng nghe nói rất vui. Có nhiều trò hay. Cứ quyết vậy đi, nàng sẽ xuống Nhân Gian một chuyến. Dù sao Tử Yên cũng sắp Lịch Kiếp rồi. Xuống xem sắp tới mình sẽ phải ở nơi như thế nào.
Vừa đáp xuống nhân gian, Tử Yên đã cảm thấy đầu óc quay cuồng. Không khí ở Nhân Giới không trong cũng không ô, bình bình, chỉ là Tử Yên không quen lắm.
Đi vài vòng, Tử Yên thắc mắc. Nhân tộc thì có gì hay? Chỉ toàn cây là cây thôi mà?
Quang cảnh chỉ có cây và cây, đi mãi vẫn vậy, chỉ một màu xanh chán ngắt.
Nàng nghe nói, Nhân Tộc rất náo nhiệt, lại có nhiều trò vui cơ mà? Sao đi mãi mà chẳng thấy bất kì người nào... Chẳng lẽ Nhân Tộc tuyệt chủng như Ma Tộc rồi sao?
Tử Yên thắc mắc. Nàng lại nhớ tới, trong sách từng nhắc tới Thổ Địa. Cứ hỏi Thổi Địa xem sao.
Vừa niệm chú, một Thổ Địa đã biến ngay trước mặt Tử Yên.
- Thượng tiên là ai? Người muốn dặn dò gì Tiểu Tiên ạ...?
Thổ Địa người hơi thấp, tay chống chiếc gậy gỗ bám đầy rong rêu, cỏ dại. Tuy ngoại hình già nua nhưng tính ra mới được hơn 450 tuổi.
- Ta là Tử Yên, ngươi cứ gọi là Tử Yên Tiên Tử là được rồi. Ta đây muốn hỏi ngươi, Nhân Tộc đâu rồi? Sao ta đi mãi mà không thấy ai?
Tử Yên cố tỏ vẻ lãnh đạm, trầm tư, ra dáng một Thượng Tiên mấy ngàn tuổi.
- Bẩm Thượng Tiên, đây là Rừng Nhiệt Đới, không có người sinh sống. Nếu thượng tiên muốn náo nhiệt thì nên đến kinh thành...
Thổ Địa kính cẩn nói.
- Kinh thành? Là cái gì? Trông thế nào để ta còn tìm?
- Nếu người muốn, tiểu tiên có thể dẫn ngươi một đoạn...
Tử Yên thấy vậy liền vui vẻ đồng ý. Thổ Địa này nhìn vậy mà thần thiện, dễ mếm. Bao giờ về bảo Hoài Vận thăng chức cho hắn.
Tiễn được một đoạn, Thổ Địa chỉ hướng cho Tử Yên để nàng tự đi vì Thổ Địa không được ra khỏi nơi phụ trách cai quản.
Tử Yên càng đi càng thấy náo nhiệt. Người người buôn bán tấp nập, tiếng cười, tiếng nói, tiếng giao hàng trả hàng đan xen vào nhau, vui đến lạ. Chưa bao giờ nàng được xem náo nhiệt như vậy. Ở Thần Sơn, ai ai cũng trưng ra một cái bộ mặt đáng ghét. Không nóng cũng chẳng lạnh, mỗi Thanh Nhi chịu nói chuyện với nàng. Nếu biết Nhân gian vui như vậy, Tử Yên đã sớm trốn đi từ lâu rồi.
Vừa đi, Tử Yên vừa ngắm nhìn Nhân Gian. Bỗng nàng gặp một người bán cái gì đó tròn tròn màu trắng, rất thơm, chỉ cần ngửi thôi cũng muốn ăn rồi.
- Vị cô nương này muốn ăn màn thầu không? Mua một cái đi. 3 đồng một cái. Rẻ lắm...
Tử Yên tò mò, màn thầu là gì? Để ăn sao?
- Đây là cái gì vậy?
- Cô nương không biết? Đây là màn thầu. Làm từ bột gạo, có đậu xanh. Đây là loại đặc biệt của nhà ta đấy. Cô nương mua thử một cái ăn đi...
Người kia cứ mời Từ Yên mãi, nàng cũng ngại từ chối, lại thêm nàng cũng muốn thử màn thầu nhân giới như thế nào.
- Ngươi cần bao nhiêu linh lực?
Tử Yên đã chuẩn bị sẵn một hạt linh lực 1 năm, chuẩn bị đưa chi người kia thì hắn nói.
- Linh lực là gì? Ta chỉ cần 3 đồng thôi... 3 đồng là được.
3 đồng? Trước giờ Tử Yên chỉ biết đến trao đổi qua linh lực. Chứ 3 đồng là gì nàng chưa từng nghe qua.
- Cô không có tiền? Không có tiền còn bày đặt mua làm gì?
Ngươi kia bỗng nhiên trở mặt, ăn nói thật khó nghe, còn cố tình giật bánh Tử Yên đang cầm.
- Ngươi làm gì vậy? Ngươi cho ta rồi mà...
Tử Yên và người bán bánh kia cứ giằng co, thu hút ánh mắt của biết bao nhiêu người đi đường.
- Cô không có tiền còn muốn mua? Có muốn tôi kinh doanh không vậy?
Người kia hét to lên.
Tử Yên cũng không để ý, chỉ biết nàng muốn có cái màn thầu kia.
Đang đôi co, bỗng có một bàn tay cầm lấy một lượng bạc, đưa cho người kia.
- Thế này đủ chưa?
Giọng nói của chủ nhân bàn tay rất trầm ấm, nhẹ ngàng như gió thổi vào mây, nghe giọng thôi mà đã toát lên một phong thái không ai có được.
Tử Yên ngẩng đầu, nhìn vài người nọ.
- Mạch Khê ca ca...
Nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
- Được rồi, được rồi ạ. Vị cô nương này, đặc tội rồi.
Người bán màn thầu vội vã lánh đi. Tử Yên được thế vênh mặt lên ra oai.
***
Tử Yên miệng nhồm ngoàm nhai bánh, tay ôm thêm vài cái bánh nữa.
- Sao huynh lại ở đây? Yêu Giới không có chuyện gì phải làm sao?
Tử Yên vừa nhau bánh vừa nói.
- Ta đi qua đây thì thấy có mùi linh khí của muội nên ghé vào. Không ngờ muội lại ở đây thật.
Mạch Khê nói.
- Lần trước huynh cứu muội, muội còn chưa trả ơn, lần này để muội dẫn huynh đi chơi Nhân Giới, coi như là trả ơn lần trước.
Tử Yên vui vẻ, may mắn có thêm một người đi cùng, không thì chắc chắn buồn chán.
Mạch Khê cười nhẹ rồi gật đầu.
- Xem muội dẫn ta đi đâu.
Tử Yên dẫn Yêu Đế Mạch Khê đến một tửu lầu rất cao. Vẻ mặt nàng hết sức đắc thắng, giống như bản thân vừa làm được một chuyện hết sức vĩ đại.
- Lúc vừa vào kinh, muội đã nghe người ta nhắc đến Tửu Lầu Thanh Xuân rồi. Mãi mới tìm được. Huynh vào cùng muội đi...
Tử Yên vừa lôi vừa kéo Mạch Khê vào trong Tử Lầu.
Đang hứng thú đến cực điểm thì ngày lập tức Tử Yên bị chặn lại.
- Vị cô nương này định vào tửu lầu phá phách sao? Không được nhé! Tửu Lầu Thanh Xuân không tiếp nữ nhân.
Một người đứng chặn ngay Tử Yên, không cho nàng vào.
- Không tiếp nữ nhân? Thú vị đó...
Tử Yên kéo Mạch Khê đến một chỗ vắng người. Mạch Khê e ngại nhìn Tử Yên.
- Muội định làm gì?
- Tửu lầu không tiếp nữ nhân, ta đương nhiên là không thể làm nữ nhân rồi.
Tử Yên vừa nói, đồng thời xoay người 3 vòng, từ một thiếu nữ xinh đẹp động lòng nàng đã biên thành một nam nhân tuấn tú. Tuy nhìn hơi ốm so với nam nhân khác nhưng miễn là nam nhân là được rồi!
Tử Yên vênh mặt, đi huênh hoang vào Tửu lầu Thanh Xuân.
- Tiểu đệ, đệ có thấy Tửu lầu này rất đẹp, rất mới lạ không?
Tử Yên cố hẵng giọng, làm ra vẻ là người ăn to nói lớn.
- Đại ca nói chí phải, lần đâu tiên đệ được vào một tửu lầu sang trọng như vậy...
Mạch Khê cũng hùa theo Tử Yên, nói.
Ngay khi bước vào Tửu Lầu, đã nghe thấy tiếng đàn, tiếng nhạc vang vọng.
- Hoá ra đây chính là tửu lầu...
Tử Yên vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào những mĩ nữ đang múa ở trên. Đây là lần đầu tiên Tử Yên được xem người ta múa, đối với nàng, đây là điệu múa đẹp nhất, đẹp đến nỗi không muốn rời mắt.
- Hai vị thiếu gia đây muốn cô nương nào? Gầy, béo? Cao, thấp? Tuổi chạc bao nhiêu?
Một người nữ nhân tầm trung niên, giọng ngọt như đường lôi lôi kéo kéo Tử Yên và Mạch Khê.
- Cho ta cô nương đẹp nhất ở Tửu lầu này...
Tử Yên vừa nói vừa cất tiếng cười sàng khoái.
- Đệ thấy thế nào?
Tử Yên nhếch mắt, hỏi Mạch Khê.
Mạch Khê thì vui vẻ, gật gật đầu. Y không ngờ nàng lại vào chỗ này. Đây nói giả nói tránh là Tửu Lầu chứ thực chất chẳng khác gì Kĩ viện. Nếu Thần Đế mà biết muội muội y vào đây, chắc chắn tức đến chết.
- Công tử... cô nương xinh đẹp nhất của chúng tôi đây... công tử từ từ cảm nhận...
Ma ma vừa nói vừa đầy đến chỗ Tử Yên một công nương xinh đẹp. Tuy không được như thần tiên trên Thiên Tộc nhưng đối với Nhân Tộc, vậy là rất đẹp rồi.
Tử Yên học theo mấy nang nhân khác, cười cười rồi ôm mĩ nhân vào lòng.
- Đến đây để đại gia thương ngươi nào...
Đang vui vẻ, bỗng nhiên có một ai đó từ phía sau kéo Tử Yên ra, tách mĩ nhân kia khỏi Tử Yên.
Đang vui đùa, tự nhiên có người ngăn cản, đương nhiên Tử Yên không vui vẻ gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro