Phần 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Yên đang định cao giọng quát, nhưng lúc nhìn mặt người cản mình thì không dám ho he một câu.
- Hoài... Hoài... Vận....
Tử Yên cười cười, tỏ vẻ bản thân không biết gì.
- Còn cười được nữa sao? Theo ta về Thần Sơn.
Hoài Vận quát. Y vừa đi qua Trần Gian đã cảm giác có một khí tức rất quen thuộc, suy nghĩ một lát thì phát hiện ra khí tức này là của nha đầu Tử Yên. Nhưng y không ngờ là nàng lại dám to gan lớn mật đi vào Tửu Lầu mà không ra Tửu Lầu này.
- Không được, ta đã nhất quyết không bao giờ về Thần Sơn nữa.
- Ngươi...
Hoài Vận không biết phải nói như thế nào, nhìn Tử Yên nhấc chén rượu lên uống.
- Bây giờ đã biết uống rượu rồi. Mấy ngày ngưoi ở Nhân Gian đã học được những cái gì?
Hoài Vận tức giận.
- Phong Thần hôm nay có nhã hứng xuống Nhân Gian vậy sao?
Yêu Đế Mạch Khê im lặng từ đầu đến giờ bỗng nhiên cất tiếng.
Bây giờ Hoài Vận mới để ý đến Yêu Đế. Hắn ở đây?
- Yêu Đế? Sao ngươi lại đi cùng Tử Yên?
Hoài Vận ngạc nhiên.
- Bằng hữu tâm giao đi chơi với nhau, cần phải xin phép Phong Thần sao?
- Bằng hữu? Hôm nay gặp ngươi ở đây, ta quyết tiêu diệt tên ma đầu nhà ngươi...
Hoài Vận bỗng dưng biến thành một con người khác, trên hay y đã tụ sẵn một luồng linh lực, chuẩn bị đánh về phía Mạch Khê.
Mạch Khê đương nhiên là không chịu để yên, tay cũng đã chuẩn bị tấn công.
Khí thế hai người hừng hực, dường như doạ sợ cả Tửu Lầu.
Tử Yên thấy tình hình như vậy không ổn, lập tức xen vào.
- Không được... không được... các ngươi không được đánh nhau ở đây...
Hoài Vận nhìn xung quanh, ở đây có rất nhiều Nhân Tộc, nếu thực sự ra tay thì người bị hại cũng là nhân tộc vô tội.
- Chúng ta đi chỗ khác.
Hoài Vận nói rồi phi thân đi, Mạch Khê thấy vậy thì đi theo.
Tử Yên choáng váng, mãi mới định thần được, nhìn hai người bọn họ phi thân đi.
- Ý ta là không đáng nhau nữa... chứ không phải là chuyển địa điểm đánh nhau.
Tử Yên vừa nói vừa đuổi theo hai người họ. Nàng vốn linh lực đã yếu kém, hai người họ bay quá nhanh, Tử Yêu đuổi mãi mà không kịp.
Lúc nàng đến nơi, hai người họ đã đánh được tầm hai tuần hương rồi...
Tử Yên cố gắng ngăn cản hai người, nhưng tất cả đều vô dụng. Họ như những mãnh thú đang xâu xe nhau. Hai con rồng cuồn cuộn, một lam một hắc, uy vũ vô cùng.
- Dừng lại đi... dừng đánh nữa...
Tử Yên cố hét thật to.
Nàng có ngốc nhưng không ngu. Nếu hai Thần đã giao chiến mà để lộ chân thân thì cuộc chiến đó không phải đơn giản, là rất nghiêm túc, rất khốc liệt. Phong Thiên Tam Kiệt và Tiệp Hoả Trùng Thiên của hai người càng ngày càng gay gắt. Linh khí và trưởng đánh của hai người phun ra ngùn ngụt, tưởng chừng không gì có thể ngăn cản nổi. Trận chiến này chưa chi đã kinh động đến Thiên Đế, đã có Lôi Công và Điện Mẫu đã xuất hiện. Hai người họ tuy mạnh nhưng không làm sao xen vào được kết giới xung quanh Hoài Vận và Mạch Khê. Tiếng sấm vang trời vang lên từng đợt sợ hãi.
- Hai người nhanh nhanh cản họ đi, không thì nhân gian nhất định gặp tai họa.
Tử Yên giục giã Lôi Công Điện Mẫu.
- Tuy ta là Điện Thần nhưng vẫn dưới trướng Hoả Thần, Yêu Đế còn là Tiền Hoả Thần, ta đánh không nổi y. Bây giờ lại còn Phong Thần nữa. Cách duy nhất là hai người họ tự dừng chứ không thể cứu vãn...
Điện Mẫu vừa nói vừa ra sức cản trở trận chiến lan ra ngoài, nguy hại Nhân Tộc.
Biết hét nữa cũng vô ích, Tử Yên lập tức bay đến gần kết giới. Nàng sống gần 5000 năm, cái gì cũng không giỏi nhưng riêng phá kết giới là đẳng cấp cao. Tử Yên nhanh chóng tìm được nút khoá của kết giới, xông thẳng vào, nắm chặt lấy Hoài Vận, kéo y ra. Nhưng sức lực yếu đối của Tử Yên sao có thể ngăn cản được hai chiêu thức mạnh nhất của Phong và Hoả chứ! Nàng nhanh chóng bị bắn mạnh ra bên ngoài. Yếu ớt kêu lên.
Hoài Vận như cảm nhận thấy điều kì lạ, quay ra nhìn.
- Tử Yên...
Y hét lên rồi lập tức ngừng chiến, phi thân đến đỡ nàng.
- Hôm nay ta không rảnh rỗi xử lý ngươi, lần sau có chết cũng phải khiến tên Ma đầu như ngươi hồn phi phách tán.
Hoài Vận nói rồi bế Tử Yên, phi thân đi.
Mạch Khê không muốn ngăn cản, không nói gì, lặng lẽ quay đi.
Hoài Vận nhanh chóng bế Tử Yên về Bạch Vân Cung.
- Ngươi ăn gì mà ngốc quá vậy, lúc ta đang ở chân thân như vậy còn cố tình xen vào.
Hoài Vận vừa trị thương cho Tử Yên vừa nói.
Tử Yên yếu đuối nói.
- Ngươi không có lý do gì, xông vài đánh người, đúng là đồ vô lý.
- Còn nói được! Lần sau ngươi không được đi cùng tên ma đầu đó nữa.
Hoài Vận chuyên tâm độ khí.
- Mạch Khê là bằng hữu của ta. Huynh ấy đã cứu ta một lần, sao có thể không gặp được?
- Y không phải là người đơn giản. Ngươi tốt nhất đừng giao du với y.
Tử Yên sau khi nhận linh lực của Hoài Vận thì tốt hơn hẳn. Lại là cảm giác người nhẹ như không, vô cùng sảng khoái.
- Linh lực của ngươi kì diệu thật... thoải mái quá...
Tử Yên thoả mãn nói.
- Lần sau mà bị thương nữa, ta tuyệt đối không cứu ngươi.
Hoài Vận nói thì định rời đi.
Tử Yên thấy vậy gọi lại.
- Này... này... ta muốn hỏi ngươi một câu...
- Không được, ngưoi ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.
Hoài Vận không thèm quay lại nhìn Tử Yên, đi thẳng ra ngoài.
- Con giun chết tiệt...
Tử Yên thầm nói, tay chân khua loạnh choạng trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro