Chương 4: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa mắt nhìn lên đèn đỏ đang chạy, Lý Khải Thiên hài lòng khi còn tận 35 giây.

- Em có chồng và con khi nào mà tôi không biết?

Rút mình trong chiếc áo khoác của hắn, mùi hương thoang thoảng khiến đầu óc Tần Chỉ Lam rất thoải mái.

Không trả lời, cô giả vờ ngái ngủ.

Nhìn cô, Lý Khải Thiên lại cười. Xem ra hôm nay hắn đã cười rất nhiều, tâm trạng vô cùng thoải mái.

Chìa tay về phía cô, hắn tằng hắng.

- Tần Chỉ Lam, hân hạnh được gặp em.

Thay vì tay bắt mặt mừng, Chỉ Lam đập tay rồi lại giấu mặt đi. Lý Khải Thiên dùng sức kéo áo khoác nhưng cũng chẳng thể lôi được gương mặt nhỏ đang say rượu của cô ra. Nhìn cô chầm chầm, hắn hạ đầu rồi cười mỉm.

Tiếng kèn xe phát ra từ phía sau buộc hắn ngồi lại chỉnh tề, nổ máy và tiếp tục tiến thẳng vào thành phố.

Vừa điều khiển để xe quẹo cua, Lý Khải Thiên hé lời.

- Gặp người lạ, em đề phòng như vậy rất tốt. Nhưng cách ăn mặc của em thực sự khiến đàn ông sa vào vòng lao lý, em biết không?

Quay mặt nhìn anh, Tần Chỉ Lam hơi cong mày.

- Chú quản tôi?

- Em nhỏ hơn tôi tận 13 tuổi, tôi không quản em thì quản ai?

Cười hờ hững, cô nhìn Lý Khải Thiên.

- Là chú tự nhận mình già.

- Nói em biết, so với người cùng tuổi, tôi trẻ hơn nhiều.

- Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về.

Hướng mắt nhìn thẳng, giọng cô chùn xuống.

- Chú có thể đưa tôi đến bệnh viện được không?

Quay đầu xe về hướng bệnh viện, Lý Khải Thiên không nói lời nào nữa.

- Chú có thể không lấy tôi có được không?

- 'Không được', không nhìn cô, hắn đáp.

Nghiên cái đầu nhỏ và để lộ hai cái má đỏ ửng, cô mím môi, chớp mắt nhìn hắn.

- Chỉ cần một câu nói của chú thôi, ba tôi sẽ không ép tôi nữa...Đi mà, xem như tôi năn nỉ chú đó.

Hai bánh xe đột nhiên lăn chậm rãi, con đường quốc lộ cũng tự dưng dài hơn. Độ ấy, Lý Khải Thiên đưa mắt nhìn Tần Chỉ Lam. Xe cũng được tấp vào lề ngay lập tức.

- Cứ an phận nghe theo sắp xếp của ba em đi. Nếu không, sau này em sẽ hối hận đó.

- Chú hiểu gì về tôi? Chú không biết ba tôi chọn chú vì chú có thể giúp công ty nhà tôi thoát nợ hả?

- ....

Lý Khải Thiên quay người về phía cô, anh không màng việc giữ khoảng cách. Tần Chỉ Lam nhìn anh thì đã sợ nên cứ rút chân lại.

- Tôi từng cưới người phụ nữ mình yêu nhưng cuối cùng lại ly hôn. Cho nên, kết hôn với em chưa chắc là chuyện xấu.

- Còn nữa, người làm ăn kinh doanh tất nhiên phải thua lỗ. Số tiền mà nhà em nợ đối với tôi không thành vấn đề.

Tiến lại gần cô, Lý Khải Thiên hầu như rời khỏi ghế chính. Khoảng cách tuy gần nhưng hắn không hề mạo phạm và ánh mắt cũng chẳng dòm ngó lung tung.

- Nếu đồng ý gả cho tôi, tôi chẳng cấm cản em gì cả. Em không cần phải thay đổi để phù hợp gia phong nhà họ Lý. Tôi có thể đảm bảo em sống tốt hơn bây giờ nhiều.

Hơi thở nóng từ chỗ Lý Khải Thiên phả vào da mặt khiến Tần Chỉ Lam nổi cả gai óc.

- Tôi bây giờ sống rất tốt. Không phải gả cho chú thì tôi mới có thể sống tốt! Một mình tôi vẫn sống được. Trước giờ đều vậy, bây giờ vẫn vậy, và sau này cũng thế.

Lặng người trong giây lát, Lý Khải Thiên khẽ gật đầu rồi trở về vị trí ngồi ngay ngắn.

Cô khẽ phủi áo khoác của hắn xuống. Hắn lại một tay láy xe, tay kia nhặt áo và đắp lại cho cô. Chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn, cô đã thấy sợ rồi. Có thể men say khiến cô yếu đuối nhưng cũng có khi trên người Lý Khải Thiên thực sự toát ra ma lực.

- Ba em sẽ không hại em và càng không lấy em làm thương phẩm để mua bán trao đổi.

- Bây giờ ông ấy đã làm rồi.

- Em có biết tình hình ở công ty thế nào không?

Không để cô kịp hé môi, hắn lại tiếp tục nói.

- Công ty làm ăn lỗ nặng, lại còn vướn nợ nên không ít nhân viên nộp đơn từ chức. Các cổ đông lần lượt rút cổ phần, ba em chẳng thể trả nổi nên đành thế chấp tài sản để an ủi họ.

- Thế, thế chấp tài sản?

- Căn nhà hiện tại, xe hơi, và ngay cả các dự án trong tay đều được quy đổi ra tiền. Thẳng thắn mà nói lão Tần chẳng còn gì cả.

- .....

Tần Chỉ Lam đột nhiên lặng thin. Cô quay mặt nhìn hắn rồi đặt câu hỏi.

- Nhà tôi sẽ phá sản sao?

- Sẽ không nếu em gả cho tôi.

- Bỉ ổi...

Nghe tiếng cô thì thầm mắng mình, hắn cười rồi nhìn cô.

- Có phải em đang nghĩ tại sao tôi lại đồng ý không?

- Tại sao?

- Vì tôi nợ em, nợ cả nhà em.

- Chú nợ tôi hồi nào? Tôi với chú chỉ mới vừa gặp nhau.

Lý Khải Thiên không trả lời bởi hắn đang cẩn thận lách xe vào lề. Quan sát cách hắn đậu xe, cũng như tiện nghi được đặt bên trong thì cũng có thể thấy con người này rất kỹ tính, mắc chứng OCD rất nặng.

Tần Chỉ Lam nghía đầu ra cửa sổ rồi dõi mắt nhìn lên khung cửa sổ đã vụt tắt đèn nơi bệnh viện. Cô không ra khỏi xe, cô ngồi đấy và đưa mắt ngóng mãi.

- Bệnh viện khóa cổng rồi, em có muốn vào làm đứa con hiếu thảo cũng không được.

Hơi thở trông nặng nề, ánh mắt đượm buồn, Tần Chỉ Lam nghiên đầu về phía Lý Khải Thiên.

- Ba tôi mắc bệnh tim năm tôi còn học cấp ba. Ngay khi tôi đủ tuổi, ông cũng không cho tôi tư cách để trao đổi với bác sĩ mà lại Nhược Hoa...Tôi là con gái của ông ấy mà?!

- .....

- Căn nhà mà mẹ tôi thích nhất cũng mang thế chấp rồi....

Trái với sự rầu lo và ánh mắt áng nước của Tần Chỉ Lam, Lý Khải Thiên lại bình nhiên đến lạ. Ngay cả hơi thở của hắn cũng điều và theo nhịp như từng bước chân quân đội.

- Tôi nghĩ em nên biết chuyện này.

Tròn mắt, mím môi, cô nhìn hắn.

- Ba em bị ung thư máu giai đoạn cuối...Ông không để em là người giám hộ vì sợ em phát hiện ra.

Hai đôi mắt to tròn của Tần Chỉ Lam bị xâm chiếm phải giàn nước mắt. Cô lặng thin và để mặc cho nước mắt lăn dài trên hai gò má nhỏ. Quay đầu sang cửa kính, cô đưa tay lau nước mắt rồi lại lau nước mắt. Đến khi chẳng thể cầm cự nổi mà òa lên khóc nức nở.

- Ba tôi...bệnh nặng như thế mà tôi chẳng, chẳng hay biết...gì cả....Vậy mà tôi còn chọc tức ông ấy...

- Bây giờ em đã biết rồi, cũng là đau lòng rồi. Sau này hãy đối tốt với ba một chút.

Giàn giụa nước mắt, cô quay sang hắn, giọng nghẹn nấc.

- Chú hứa sẽ giúp công ty nhà tôi chứ? Nếu công ty phá sản, ba tôi sẽ chịu không nổi đâu.

- Bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ giúp.

Lát sau, Tần Chỉ Lam liền ngủ thiếp đi. Lý Khải Thiên láy xe về nơi hắn ở, và định sẽ giới thiệu nó với cô.

...

Đậu xe ở tầng hầm, Lý Khải Thiên mở cửa xe chỗ Tần Chỉ Lam rồi khẽ đưa tay lay người cô dậy.

Hai mắt mở lim dim, cô nhìn hắn.

Lý Khải Thiên đưa tay để hờ lên đầu của Tần Chỉ Lam rồi cầm lấy áo khoác để cô bước ra.

Choàng chiếc áo da lên vai cô, hắn đóng cửa xe rồi dẫn cô theo mình vào thang máy. Thang máy chạy đến tầng 51 thì dừng lại. Càng đi theo Lý Khải Thiên, Tần Chỉ Lam càng tò mò.

- Nhà, nhà chú ở đây hả?

Vừa nhập dấu vân tay, Lý Khải Thiên vừa ra hiệu để cô bước vào.

Để đôi dép mang trong nhà trước mặt cô rồi Lý Khải Thiên quăng chìa khóa lên kệ, và bật sáng đèn ở phòng ngủ.

- Còn sớm nên em chợp mắt thêm một lát đi. 7 giờ 30 tôi gọi em dậy.

- Ý của chú là tôi sẽ ngủ trong phòng của chú?

Quay sang nhìn đôi mắt sưng húp của cô, Lý Khải Thiên nhếch môi cười.

- Ngủ đi cho quen.

Quan sát thấy cô mãi nhìn mình bằng đôi mắt mở to, Lý Khải Thiên cười khì.

- Yên tâm đi, tôi còn việc phải làm nên không ngủ cùng em được.

Thấy cô chau mày, nhăn mặt, hắn liền được nước trêu đùa.

- Tiếc thật em nhỉ?

Nghe lời hắn, Tần Chỉ Lam đồng ý mượn chỗ để chợp mắt. Vài tiếng sau khi thức dậy, cô phát hiện cửa rèm được kéo căng, đèn ngủ bật ánh sáng vàng, điều hòa mở ở mức độ vừa phải và chăn cũng được kéo đến ngang vai.

Tần Chỉ Lam nhìn đồng hồ để bàn ở tủ cạnh đầu giường thì chỉ mới 6 giờ 30. Chưa vội ra khỏi phòng, cô tốc chăn rồi đi vòng vòng khắp phòng ngủ.

Đằng sau bàn làm việc, Lý Khải Thiên đặt một chiếc tủ rất lớn. Tả trái gần cửa sổ, hắn trưng bày những kỷ niệm chương đạt được trong sự nghiệp. Nhìn sơ qua đã khiến người ta choáng ngợp khi chúng được trưng kín cả tủ. Cánh phải thì Lý Khải Thiên để sách, những quyển sách dày được xếp khít vào nhau. Vì lấy làm thích thú nên Tần Chỉ Lam dùng ngón tay rà nhẹ theo chiều ngang của từng quyển sách. Đột nhiên dừng lại, cô lấy bức ảnh đang nhô ra khỏi đống sách trên kệ.

Tần Chỉ Lam thấy Lý Khải Thiên chụp cùng một người phụ nữ, họ đứng tại một cây cầu. Vì là vlogger du lịch nên chỉ nhìn sơ qua thì Tần Chỉ Lam đã biết địa danh này chỉ có ở nước ngoài.

Trong ảnh, Lý Khải Thiên vòng tay ôm eo người phụ nữ trẻ. Thực ra, bọn họ đều trẻ. Người đó mặc chiếc váy màu xanh lam dài qua gối, tóc xoăn nhẹ được xõa cùng cái nơ to cài trên đầu, trông vô cùng thùy mị, dịu dàng.

Nụ cười của Lý Khải Thiên lúc đó thật sự tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ, hắn rất hiếm khi cười và nếu có thì cũng cười lịch sự, cười cho có lệ.

Tuy chẳng có dòng chữ nào được in lên bức ảnh, nhưng Tần Chỉ Lam đã sớm nhìn ra quan hệ của họ. Bởi, ánh mắt của Lý Khải Thiên thật sự còn hơn cả yêu.

Đặt lại ảnh vào chỗ cũ, cô mở cửa bước ra ngoài. Thứ đập vào mắt cô đầu tiên chẳng phải đống tài liệu được để gọn gàng trên bàn ở phòng khách mà là dáng vẻ mang tạp dề của Lý Khải Thiên ở nhà bếp.

- 'Dậy rồi à?', vừa cắt cà chua bi, Lý Khải Thiên vừa nói.

Không đáp lời hắn, Tần Chỉ Lam kéo ghế rồi ngồi vào bàn ăn. Độ ấy, cô ngồi lặng im trên ghế, mắt hướng về những tòa nhà cao chọc trời thông qua cửa kính bao quanh căn hộ.

- Ăn sáng thôi.

Nhìn chiếc bánh mì sandwich được đặt trên dĩa và trang trí đẹp mắt, Tần Chỉ Lam ngước mặt nhìn lên người ngồi đối diện.

- Chú...không chợp mắt chút nào à?

- Tôi quen rồi.

Trong khi Lý Khải Thiên cắn miếng bánh mì cuối cùng thì phần ăn của cô hãy còn nguyên.

- Đồ ăn không hợp khẩu vị hay là em thấy không khỏe chỗ nào?

Đưa mắt nhìn mãi dĩa bánh mì, Tần Chỉ Lam cuối cùng cũng ngước mặt nhìn anh.

- Tôi không đói, không có tâm trạng để ăn.

Người đàn ông này thực chất đã có bạch nguyệt quang trong lòng.

Đưa mắt nhìn Lý Khải Thiên đi vào phòng ngủ rồi bước ra với áo vest chỉnh tề, Tần Chỉ Lam mở tròn hai mắt, mặt không cảm xúc.

Ở trong tấm hình, hắn ăn mặc trông vô cùng thoải mái, phóng khoáng, chất nghệ sĩ tỏa ra tứ phía. Công nhận hắn vặn vest rất đẹp nhưng cảm giác nhìn người trước mặt chẳng giống trong ảnh gì cả. Hai người như thể chỉ giống nhau mỗi gương mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro