Chương 5: Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Lý Khải Thiên bên cạnh Tần Chỉ Lam ở bệnh viện khiến Tần Cung vừa ngạc nhiên vừa mừng. Nhưng chưa ngồi nóng chỗ thì hắn đã rời đi.

Trước kia ở nước ngoài, hắn đêm ngày vẽ tranh. Còn bây giờ, hắn dường như không ngủ để làm việc. Làm việc như một cái máy đa năng.

...

Tần Chỉ Lam ngồi im trên ghế đặt cạnh cửa sổ rồi đưa mắt nhìn Tần Cung mãi. Ông không nhìn con gái. Chính cách hành xử lạ lùng ấy khiến bầu không khí trong phòng căn thẳng hơn bao giờ hết.

- Làm sao hai đứa đi chung với nhau vậy?

Ngồi tựa lưng vào gối trên giường bệnh, Tần Cung nhìn cô.

- Chỉ là vô tình gặp...

Đưa mắt nhìn Tần Cung, Chỉ Lam nhỏ giọng.

- Ba, ba có khỏe không?

Tần Cung đột nhiên bật cười trước câu hỏi của cô.

- Ba rất khỏe.

Rời khỏi ghế ngồi, Tần Chỉ Lam tiến đến gần Tần Cung, rồi ngồi xuống cạnh ông.

- Con muốn ăn mì xào ba làm.

- Về nhà ba sẽ nấu cho con ăn.

- Phải rồi, con có này cho ba xem...

Vội vàng lấy điện thoại từ túi quần, Tần Chỉ Lam liền mở vài bức ảnh cô chụp được đưa cho ông xem.

- Tấm này là hồi con đi Nhật Bản. Ba còn nhớ mẹ từng nói rất muốn xem pháo hoa ở Nhật Bản không?

- Ừm, nhớ chứ...

- Còn tấm này là khi con đến Ý, con đã ăn thử mỳ ở đó rồi nhưng chẳng ngon bằng tay nghề của mẹ. Ba còn nhớ mẹ cũng rất thích món này không?

- Ừm, làm sao quên được...

Để úp điện thoại xuống giường, Tần Chỉ Lam nghiêm túc nhìn ông.

- Những ngày làm vlog, con kiếm được không ít tiền, nếu--

- Kiếm được tiền thì tốt. Con nên tiết kiệm, đừng lãng phí.

Lặng im hồi lâu, Tần Chỉ Lam như thể đang đấu tranh tư tưởng với chính mình.

Bây giờ cô mới để ý da dẻ của ba mình đã sạm đi. Cách tay da bọc xương, và đôi chân yếu gầy kia đã phản ánh căn bệnh quái ác ông mang trong mình.

- Con đồng ý.

...

Sau hai giờ đồng hồ ngồi tại phòng hợp, Lý Khải Thiên liền trở về văn phòng tổng giám đốc.

Ngã lưng xuống ghế giây lát rồi hắn bật dậy lôi từ ngăn tủ ra một quyển sổ vẽ và vài ba cây bút chì. Từng nét, từng nét một được Lý Khải Thiên tỉ mỉ tạo nên, từ những đường vẽ lớn nhỏ, chỉ nửa tiếng sau đã thành hình.

Nhìn tác phẩm vừa ra lò, Lý Khải Thiên trông vẻ hài lòng, vừa nhìn bức tranh vừa tự mỉm cười.

Dù nhìn ở bất kỳ góc độ nào thì từng nét chì được đi đều thể hiện rằng đó là Tần Chỉ Lam. Lý Khải Thiên trong lúc rảnh rỗi đã họa lại gương mặt của cô.

Nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, Lý Khải Thiên liền úp quyển vở xuống bàn, rồi hướng mắt nhìn ra cửa.

Nhận ra người đang đứng trước mặt, Lý Khải Thiên lên giọng nói đùa.

- Chú không biết gõ cửa à?

Người đàn ông ăn mặc theo phong cách đường phố, tóc cắt sát và còn vẽ thẳng một đường từ ót đến chân mày trông rất bụi bặm nhưng lại phong cách và cuốn hút lạ thường.

- 'Lại chia tay à?', ngồi đối diện với hắn, Lý Khải Thiên chẳng hề kiên kị.

- Ừm.

Cười khì, Lý Khải Thiên tựa lưng vào ghế, dán mắt vào bộ dạng suy tâm của người trước mặt.

- Anh nói xem có phải tôi đã yêu rồi không?

- Yêu hay không thì tự chú biết, có hỏi tôi cũng không biết.

- Mẹ nói tháng sau anh cưới vợ, thật hả?

Lý Khải Thiên không đáp. Hắn khẽ gật đầu.

- Lần trước đi Nhật Bản, anh biết tôi đã gặp ai không?

- Gặp ai?

- Đại minh tinh của anh đó.

- Im đi.

Bộ dạng thản nhiên như không nghe thấy gì, Lý Khải Thiên rời ghế rồi lấy quyển vở đưa cho người đàn ông đang ngồi trên sô-pha.

- Gì đây?

Lật quyển vở ra xem, người đó lặng thin rồi từ từ đưa mắt nhìn Lý Khải Thiên.

- Đây là...?

- Chị dâu của mày đó.

Hai mắt sắc như mắt hổ, hắn nhìn Lý Khải Thiên chầm chầm.

- Người này không thể gả cho anh được!

Quăng mạnh quyển vở xuống bàn, hắn dường như chẳng thể tìm lại chính mình như lúc vừa bước vào.

- Lý Khải Ngụy, có biết phép lịch sự tối thiểu không hả?

Nhặt lại quyển vở, Lý Khải Ngụy nhẹ nhàng phủi vết nhơ trên mặt giấy.

- Anh không nghe rõ lời tôi nói hả?

Không màng để tâm đến hắn, Lý Khải Thiên mang quyển vở cất vào ngăn tủ rồi an vị tại ghế của Tổng Giám đốc.

- Nên xem lại cách cư xử của mình đi. Đây là Lý thị chứ không phải cái bang.

Đứng bật dậy, giọng của hắn giống y hệt tiếng hổ gầm.

- Tần Chỉ Lam không thể gả vào nhà chúng ta. Càng không thể gả cho kẻ như anh.

- .....

...

Chiều hôm đó, Tần Cung được cho xuất viện. Là Lý Khải Thiên đã đích thân láy xe đến đoán. Mặc dù vẫn còn trong giờ làm việc hành chính của công ty. Và theo quy tắc, hắn chưa từng rời công ty trước 10 giờ đêm.

Tần Cung và Ngược Hoa ngồi ghế phụ, còn Tần Chỉ Lam thì ngồi kế bên hắn. Trong chuyến đi về nhà, đường tuy không dài, nhưng Nhược Hoa đã nói rất nhiều. Còn Chỉ Lam, một lời cô cũng không thốt ra.

- Lam Lam từ khi nào có thể ngồi xe vậy?

Quan sát vẻ mặt của cô thay đổi theo từng câu nói của mẹ kế, Lý Khải Thiên liền lên tiếng.

- Chỉ Lam vốn rất mạnh mẽ mà.

Trong lòng Tần Chỉ Lam giờ đây rất khó chịu. Việc đồng ý hôn sự là chuyện cô chưa từng nghĩ đến, nhưng giờ thì mọi thứ dường như đã đi chệch quỹ đạo. Cô biết chắc rằng cuộc đời mình rồi sẽ khác xa những thứ đã vạch ra năm 18 tuổi. Điều tồi tệ nhất đối với một người phụ nữ có lẽ chính là gả cho người đàn ông mình không hề yêu.

- Lý Tổng thường ngày đều do tài xế đưa đón, con nên biết ơn cậu ấy mới phải. Nói vài câu cũng không được à? Tiếng cảm ơn thôi cũng tiết kiệm hả?

- Là do bản thân dì thấy mắc nợ người ta. Muốn thì dì nói đi.

- 'Thôi được rồi, bà nói bớt lại đi', khiều vợ, Tần Cung nhỏ giọng.

Lý Khải Thiên nhìn vợ chồng Tần Cung thông qua gương rồi quay sang nhìn Tần Chỉ Lam đang quay mặt ra cửa sổ. Song, hắn hạ phân nửa cửa kính xuống. Khi gió mát phả vào mặt, Tần Chỉ Lam liền quay sang nhìn hắn, và không nói lời nào.

Dừng xe trước nhà họ Tần, đợi đến khi vợ chồng Tần Cung rời đi. Lý Khải Thiên vội kéo tay cô lại.

- Em đi với tôi một chuyến có được không?

- Đi đâu cơ chứ?

- Thử váy cưới.

Chôn chân tại chỗ, Tần Chỉ Lam nhìn hắn chầm chầm.

- Mau đi thôi, đừng để người bên đó đợi.

- Chú đã tính cả rồi?

Nhìn cô, Lý Khải Thiên nhếch môi cười.

- Em quên tôi là người làm ăn, kinh doanh à?

...

Ngồi thẩn thờ trước tủ váy cưới đang bày trước mắt, Tần Chỉ Lam lộ rõ ánh mắt buồn buồn.

Không nhìn nhân viên chào bán, cô đáp lời mời gọi của họ không chút biểu cảm.

- Cái nào cũng được, chỉ cần không khỏa thân vào lễ đường là được.

Nhân viên nữ đưa mắt nhìn Lý Khải Thiên đang ngồi bên cạnh rồi cười ngượng ngùng. Nhưng Lý Khải Thiên lại cười rõ to và sảng khoái.

- Chọn mười mẫu váy đẹp nhất gửi cho tôi đi.

- Nhưng thưa anh--

Cầm tay Chỉ Lam đứng dậy, Lý Khải Thiên nói.

- Xem như tôi mua mười bộ váy này.

Khi ngồi vào xe, cô đưa mắt nhìn Lý Khải Thiên mãi.

- Chú dư tiền à?

- Không dư nhưng đủ nuôi em.

- Chú không thấy khó chịu về tôi sao?

Vừa điều khiển vô lăng, Lý Khải Thiên vừa đáp lời.

- Khiến em thấy khó chịu khi đi cạnh tôi đó là lỗi của tôi.

- Tôi không có ý đó...

- Vậy thì em không vui vì gả cho tôi rồi. Tôi đoán chắc là em thấy hối hận rồi hả?

- .....

Tần Chỉ Lam không trả lời. Có lẽ, Lý Khải Thiên đã nói đúng.

- Tôi không hứa sẽ khiến em hạnh phúc, hay sẽ hái mặt trăng cho em,

- nhưng tôi dám cam đoan, nếu em gả cho tôi, tôi sẽ không để em chịu thiệt thòi. Tôi ăn gì, em ăn đó. Nếu tôi chịu đói cũng sẽ để em no bụng. Ai dám xem thường em thì là dẫm vào mặt tôi. Và dù tôi có bị xem thường cũng sẽ không để em phải cúi đầu với bất kỳ ai.

- .....

- Chỉ Lam à, chỉ cần em hứa với tôi một điều thôi, tôi đã yên tâm rồi.

- Là điều gì?

- Em nghe rõ đây, những lời tôi nói đều không đùa đâu.

Dừng xe trước đèn đỏ, Lý Khải Thiên liền nghiên người nhìn cô, giọng điệu nghiêm túc, ánh mắt chân thành.

- Nếu em không cần tôi nữa thì hãy nói với tôi. Đừng lén lút sau lưng tôi, tôi sẽ không đảm bảo được điều gì mình sẽ làm.

Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, Tần Chỉ Lam nhỏ giọng.

- Chú có thể chuyển làn đường có được không?

- .....

- Lúc nãy tôi để ý thấy một chiếc váy rất vừa mắt.

Cười, Lý Khải Thiên liền vội vàng quay đầu xe.

- Được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro