Chương 1: Cuộc hôn ước chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tới tháng Mười Hai là thành phố Nam Kinh tuyết rơi nhè nhẹ.

Chạng vạng tối, tuyết bắt đầu rơi dày hơn, không khí se lạnh thổi qua cửa sổ, đến hoa dại mọc trước cửa nhà hàng cũng phủ đầy tuyết trắng.

Trong sảnh nhà hàng, Thận Nghi ngửa người dựa vào ghế sofa nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt đang nói năng không ngừng, ánh mắt cô dần mất kiên nhẫn.

"Tiểu tú cầu, tôi không biết cô đã hiểu hay là giả vờ nữa? Cái hôn ước này chắc chắn phải được tổ chức, về cái hợp đồng của gia đình cô, tôi sẽ nói ông ngoại tôi kí."

Người nói tên là Cố Hà Nam, nghe ông nội cô nói là một thạc sĩ danh giá cũng vừa là fuck boi.

Thận Nghi biết rất rõ về người này, ông nội cô nói tốt về anh ta rất nhiều đến mức cô nghe nhứt hết cả đầu.

Cô biết mối quan hệ giữa hai người chính là hôn ước được mai mối từ lúc lên ba.

Thận Nghi ngồi hơi mỏi lưng, đưa tay ra sau lưng đấm nhẹ vài cái, thở dài, giọng nói thanh thoát: "Tôi biết."

"Với lại, cô muốn hủy hôn thì cũng không được đâu...!Gì cơ?" Câu nói của Cố Hà Nam vẫn nơi cửa miệng, như kiểu không ngờ rằng cô đồng ý lấy anh ta nhanh như vậy.

Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi dày hơn, tiếng xe ngoài đường thắng gấp làm cho Cố Hà Nam bừng tỉnh từ cơn mộng mị, liền nhìn lại, thấy bóng cô đi tới khúc ngoặt phía trước chỉ nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của chiếc váy lụa đỏ.

Thận Nghi đi qua hành lang dường như cô đã quen nơi đây từ lâu rồi, đi tới phía sảnh sau của nhà hàng có một cái đài ngắm tuyết bằng thủy tinh. Khu vực nghỉ ngơi dành cho khách nằm phía trước có một vài người đi qua đi lại.

Cô đứng dựa mình vào bờ tường nhìn về phía trong cái đài ngắm tuyết, nhìn sắc trời trắng xoá, tâm tình tự dưng bình thản lạ thường.

Thật ra thì hôm nay là lần thứ hai cô và Cố Hà Nam gặp mặt nhau, lần đầu gặp nhau ở tiệc khai trương chi nhánh công ty Cố gia.

Hôn ước này cô biết từ một năm trước rồi, tuy biết mối quan hệ này ràng buộc bọn họ với nhau cả đời nhưng cô chưa muốn, cô chơi chưa đủ.

Thậm chí khi cô nhớ lại, nguồn gốc của hôn ước này vốn là hôn nhân chính trị mà thôi, chả trách ai cũng muốn cô lấy chồng sớm như vậy.

Thận Nghi hẵng đang đứng nghĩ ngợi thì nghe thấy có tiếng từ phía sau.

"Tiểu tú cầu, tôi dẫn em đi gặp một người."

Không phải ảo giác! chính là Cố Hà Nam, sao anh ta lại dai đến như vậy, không lẽ cô là mục tiêu tiếp theo của anh ta.

Cô quay đầu lại nhìn người đang chạy đến: "Đi đâu?"

Đã đầu sáu giờ tối, bầu trời vẫn như còn sớm, tuyết rơi càng ngày càng dày. Thận Nghi bị Cố Hà Nam nắm tay đi vòng qua đài phun nước ở sảnh sau nhà hàng.

Đến cuối đường, Cố Hà Nam dần đi nhẹ nhàng lại những căn phòng điều phát ra tiếng cười nói rộn rã, cảnh tượng này thật ồn ào.

Cố Hà Nam dừng lại ở cửa một căn phòng phía cuối hàng lang, không cần bước vào phòng bầu không khí lạng lùng có thể giết chết người lại càng thêm ngang ngược khó thuần.

Suốt hai mươi bốn năm cuộc đời,
Thận Nghi chưa từng gặp một nơi toả ra nguồn không khí như vậy.

Trong không gian chật hẹp này, Thận Nghi có thể cảm nhận được bên trong dường như bên trong đang xảy ra một vài chuyện gì đó.

"Mục gia, vốn chuyện này không phải do tôi làm... tôi bị ép... tôi xin cậu tha cho tôi..."

Tiếng nói bên trong dần trở nên rung rẩy, Thận Nghi không biết bên trong có chuyện gì, nhưng cô chắc chắn bên trong đang đấu khẩu lẫn nhau.

Cô không sợ vốn chuyện này không liên quan đến cô, do Cố Hà Nam kéo cô đến đây mà thôi.

Lúc này, Cố Hà Nam ung dung gõ cửa dường như anh ta không sợ người bên trong, giọng nói không trầm không cao nói vào trong: "Chú ba, chú có rảnh không cháu dẫn một người đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro