Chương 2: Đứng đầu Cố gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc vệ sĩ của người đàn ông mở cửa, không hiểu vì sao Thận Nghi lại rùng mình.

Cô ngẩng đầu nhìn vào trong căn phòng, xoa xoa lòng bàn tay, định bụng quay về trước sảnh trước nhà hàng.

Cô đã vô tình bị Cố Hà Nam dẫn vào lãnh địa của người ta, nhất là còn trong tình huống trớ trêu như thế này, vốn cô không muốn phiền phức.

Cô vừa tính xoay người đi thì tiếng nói từ trong phòng vang lên sau lưng, "Hà Nam à?"

Cùng lúc đó, Cố Hà Nam cũng sải bước tiến tới: "Tiểu tú cầu, vào đây đi em đứng đó làm gì."  Thận Nghi đang đứng trước hành lang quay đầu lại nhìn.

Anh ta nhìn cô, tay ngoắc ngoắc cô vào, "Vào đi tiểu tú cầu trước sau thì cũng cưới nhau, gặp trước cho quen." Mỉm cười nhìn cô: "Với cái tính của em mà ngại sao?"

Thận Nghị nhìn thoáng qua anh ta, hỏi một cách chế nhiễu: "Tôi nghe nói… thạc sĩ như anh... thật tốn mà."

Cố Hà Nam vốn từ đầu không hiểu câu nói này của cô nhưng sao khi nghe vế sau lại hiểu ngay, tiếp tục vừa mỉm cười nói: "Thạc sĩ là cái mác, ông ngoại tôi bắt học thôi."

Thận Nghi nhìn Cố Hà Nam thì vô cùng khinh bỉ, nhếch môi, hôn sự này… chắc chắn phải hủy bỏ!

"Cậu Út, Mục gia mời qua."

Lúc này, người vệ sĩ đứng bên trong căn phòng bất ngờ lên tiếng.

Cố Hà Nam nhìn Thận Nghi, nhìn người  vệ sĩ rồi đi trước, miệng vẫn còn nói: "Em đừng tưởng thoát được cái hôn ước này.
Tôi nói cho em biết, ông ngoại tôi rất thích em."

Vệ sĩ đứng trong phong nhìn Cố Hà Nam rồi lại nhìn sang Thận Nghi, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc.

Vừa nãy hẳn là cô gái này đang nói xéo cậu Út có bằng thạc sĩ cũng như không.

Nhưng mà hình như cậu Út nhà mình hiểu nhưng sao lại bắt bẫy của cô gái đó chứ, không xong rồi!

Đương nhiên là Thận Nghi hiểu được ánh mắt của vệ sĩ, cô gật đầu chào rồi đi ngang qua người vệ sĩ đó.

Lỡ vào đến đây rồi, còn bị nói là cháu dâu tương lai làm sao mà cô tránh đi được.

Người đàn ông trong căn phòng mặc chiếc áo sơ mi đen, quần tây đen, giày da không có lấy nếp nhăn, tay áo được xắn, hai tay chống lên bàn gỗ, cùng với cúc áo đang mở hờ làm cho anh ta càng thêm đẹp.

Người đàn ông này không phải là Cố Mục người đứng đầu nhà họ Cố sao anh ta chỉ sếp sau Cố Hành ông ngoại của Cố Hà Nam.

Anh ta được phong làm lão đại đời thứ hai của Cố gia những lời đồn về anh rất nhiều nào là giết người không gớm tay, buôn vũ khí,...

Đúng thật những lời đồn này không sai khí chất lãnh đạm trên người anh ta cũng khiến cho không khí xung quanh trển nên lạnh dần lên dù bên trong phòng cho máy sưởi ấm.

Càng lại đến gần anh ta, Thận Nghi càng ngửi được mùi thuốc súng cùng với mùi máu tanh thoang thoảng bay vào mũi cô.

Lúc này, Cố Mục nhận lấy khăn tay từ tay vệ sĩ, vừa thong thả lau sạch các bàn tay, vừa ngước mặt lên đánh giá Thận Nghi từ bên ngoài bước vào.

Cô gái nay mặc một chiếc váy lụa đỏ thẫm hai dây, nhìn dần lên, đôi mắt của cô trong veo, đen láy, long lanh sáng ngời.

Cho dù vết máu và khẩu súng nằm dưới nền gạch men matt vân đá đen xám sang trọng, tinh xảo dưới chân, làm sao cô lại bình tĩnh như vậy, ánh mắt cô không hề hiện lên vẻ sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro