Chương 3: Bệnh hoang tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Mục dời mắt, đặt khăn tay lên chiếc bàn gỗ, giọng trầm thấp: "Tìm chú có chuyện gì sao?”

Cố Hà Nam đứng kế bên từ từ ngồi xuống đối điện, vừa mở miệng liền nói: "Chú ba, con muốn lấy cô ấy, thế nhưng cô ấy không có chịu, nói ra thì con muốn cô ấy."

Thận Nghi mặt lạnh như tiền nhìn anh ta, đang muốn lên tiếng thì chiếc điện thoại trong túi sách bỗng nhiên đổ chuông.

Thận Nghi liền nói xin lỗi, rồi cầm điện thoại lên xem thì thấy là anh ba Thẩm Mộng Dương gọi đến.

Cô đang suy nghĩ có nên bắt máy hay không. Ánh mắt vô tình bị Cố Mục bắt gặp, thấy anh thờ ơ, đầu gật nhẹ, xem như ngầm đồng ý. Thấy vậy, Thận Nghi không lo lắng nữa, ấn nút nghe máy.

"Nghi Nghi à! Em gặp được Cố Hà Nam chưa?” Giọng nói nhẹ nhàng của anh ba Thẩm Mộng Dương vang lên.

Thận Nghi cầm điện thoại nhìn Cố Hà Nam ngửa đầu ra sau ghế mà lười biếng bĩu môi đáp: "Em gặp rồi!"

"Thấy thế nào? Thấy nó oke không?"
Quá oke luôn ấy chứ… Nhưng Thận Nghi không nói ra câu này.

Phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng “tách” làn khói trắng mờ ảo bay ra từ đôi môi mỏng của Cố Mục. Cách một làn khói mỏng, ánh mắt của họ lại chạm nhau.

"Nghi Nghi?" Thẩm Mộng Dương kêu bên trong điện thoại: "Gặp anh ta xong thì em qua đây tìm anh. Anh ở sân golf tư nhân đợi em đấy.”

Cúp máy xong, Thận Nghi bình tĩnh nhìn Cố Hà Nam: "Tôi đã nói rồi, cái hôn ước này hủy bỏ đi."

"Em chắc chứ?" Cố Hà Nam nhếch môi, hỏi vặn lại: "Tôi không biết hợp đồng nhà em... có nên kí không đây."

Thận Nghi thở dài tựa như thương hại: "Tuy hợp đồng đó rất quan trọng với nhà tôi, nhưng mà kí hay không phải phụ thuộc vào chú ba của anh thôi.”

Cô chẳng thèm đếm xỉa đến dáng vẻ quê độ của Cố Hà Nam, nhìn sang Cố Mục, cảm giác lạnh sóng lưng truyền tới.

Mọi người đều biết Cố Mục là lão đại của Nam Kinh, nhà buôn vũ khí lớn nhất thế giới, nhà cô chỉ đứng sau Cố gia mà thôi.

Khoan kể đến thế lực của Cố gia, đơn giản chỉ gương mặt điển trai này của anh ta thôi cũng đã đủ nổi tiếng khắp nơi rồi.

Cho dù Cố Hà Nam có đẹp trai đến mức nào, nhưng vẫn lu mờ khi đứng trước mặt chú ba của mình.

Người đàn ông ngã lưng ra sau ghế, đôi mắt hẹp dài thâm sâu, đường nét hàng lông mày rõ ràng tựa như được hoạ sĩ vẽ ra, đẹp trai cao quý, nhất là vẻ ngang ngược toả ra từ mùi hương của anh ta, tựa như vị vua Richard I.

Thận Nghi nhìn hồi lâu, đuôi mắt lóe lên ý cười. Lúc này, Cố Mục gạt tàn thuốc: "Hợp đồng nhà cô ấy chú kí rồi."

"Kí rồi cũng không sao, nhưng hôn ước này phải được thực hiện. Chú ba, không phải lúc trước chú nói thích cô cháu dâu này sao!?"  Cố Hà Nam nói, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu nhìn Thận Nghi.

Đến lúc này, Cố Mục nhìn sang Thận Nghi, nhếch môi đáp lời: "Thế thì cứ hoàn thành hôn ước này đi."

Vừa nghe thấy câu này, Cố Hà Nam liền nhếch môi:"Em nghe thấy chưa, cuộc hôn ước này phải chắc phải được thực hiện."

Thận Nghi hơi mơ hồ, nhưng cô cũng không phải là người không biết phản bác.

Cô cúi đầu nhìn khẩu súng dưới chân, cười nhạt: “Anh Cố Hà Nam, có điều anh không biết, thật ra thì tôi thấy thương anh nhiều lắm."

Dứt lời, Thận Nghi xoay người hướng ra cửa.

Khoảnh khắc cô đi ra cửa, cô lại ngoái đầu nhìn lần nữa, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm không đáy của Cố Mục, tự mình giới thiệu: "Xin chào, tôi là Thẩm Thận Nghi con gái út của tập đoàn Thẩm gia."

Cố Hà Nam nhìn Thận Nghi đi ra, lên tiếng: "Với cái nhan sắc này của cháu, làm sao cô ấy không thương cho được."

"Cô ấy thương hại cháu, vì cháu có bệnh hoang tưởng." Cố Mục nhìn về cánh cửa, tựa như có điều gì đó, trầm giọng lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro