Chương 4: Nhóc Cố Hà Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hà Nam: "Đúng là... "

Sau khi Thận Nghi rời đi, Mặc Hà Nam mới dẹp cái bộ mặt mê gái đó đi. Người đàn ông ngồi đối diện vẫn im lặng.

Bầu không khí trở nên nặng nề trong giây lát, Cố Mục chống hai tay lên bàn đứng dậy, nhìn Cố Hà Nam, trầm giọng nói: "Cháu tự mình qua Thẩm gia mà giải quyết mối hôn ước này đi. Cho dù cháu muốn cưới con nhà người ta cũng nên thông báo với nhà người ta một tiếng."

Cố Hà Nam ngồi dậy, gật đầu: "Cháu biết rồi, chú ba." Nghe xong, Cố Mục định rời khỏi.

Nhưng khi anh vừa bước đến cửa, bước chân bỗng dừng lại, nhìn sang Cố Hà Nam, lạnh giọng hỏi: "Cháu đã chạm vào cô ấy à?"

Cố Hà Nam lắc đầu: "Chạm gì mà chạm cháu tuy sát gái nhưng chưa từng làm chuyện bây bạ nha."

Nghe thấy câu trả lời này, Cố Mục nhìn Cố Hà Nam, môi mỏng hơi nhếch lên tựa như hài lòng.

"Chú ba, chuyện qua nhà họ Thẩm cầu thân chú có đi với con không."

Lúc này, Cố Hà Nam nhìn bóng lưng đã đi vài bước của chú mình, gân cổ lên hỏi.

Đáp lại anh ta chỉ là câu nói hết sức lạnh lùng của Cố Mục: "Chuyện của cháu, tự cháu mà giải quyết."

Xung quanh biệt thự họ Thẩm ngoài cây còn có hoa cẩm tú cầu, không gian yên tĩnh tới mức ai tưởng ngôi biệt này nằm ở trung tâm thành phố.

Phong cảnh tươi đẹp bao nhiêu, bên trong phòng khách nhà họ Thẩm ngột ngại bấy nhiêu.

Thẩm Nhạc Phong - CEO giàu đứng thứ hai thành phố Nam Kinh, đang ngồi trên sofa, uống từng ngụm trà.

Dù năm nay đã năm mươi lăm tuổi, vẫn đen có chút xúi sương, người ngoài nhìn dô tưởng ông năm nay bốn mươi tuổi. Đôi mắt sắc sảo, đối mắt này đã theo ông ba mươi năm chinh chiến rồi.

Mặc dù ông đang tức giận nhưng về mặt vẫn bình thản. "Cái tên nhóc Cố Hà Nam này! Thật là không biết phép tắc, dù hợp đồng đã kí rồi nhưng không chịu hủy hôn ước." Thẩm Nhạc Phong nghiến răng nghiến lợi nói.

Tầm mắt lại rơi vào ly sứ men xanh để trên bàn, cựa quậy ngón tay không ngừng, chỉ muốn ném nó vào góc tường.

Dường như Thận Nghi nhìn thấu được ý nghĩ này của ông, ngồi bắt tréo chân ở sofa bên cạnh, chậm rãi nói: "Ba à! Ba không thích quà của con thì ba cứ nói." Bộ ấm này cô tốn mất năm triệu mang về từ chỗ đấu giá, nếu đập vỡ thì không có cái thứ hai.

Sự tức giận trong mắt Thẩm Nhạc Phong đã vơi bớt đi, ông nhìn sang Thận Nghi, long lắng nói: "Nghi Nghi à, nếu con không muốn kết hôn thì cứ nói ha."

Thẩm Mộng Dương đang đứng ngay cửa sổ: "Ba à, con thấy Nghi Nghi có vẻ thích tên nhóc đó lắm."

"Em làm gì thích hắn ta." Thận Nghi hơi không vui, nhưng cũng không dám quá lời.

Dù gì thì cũng là con gái cưng nhà họ Thẩm hôm nay lại bị người ta ép cưới, ai mà chịu được.

Lúc này, Thẩm Nhạc Phong nhìn Thẩm Mộng Dương với vẻ mặt u ám cùng ánh mắt khó chịu: "Nói bậy, sao Nghi Nghi nhà ta lại đi thích cái tên đào hoa như vậy, bậy bậy hết sức."

Thận Nghi thấy anh Ba bị mắng nên nói nhẹ một tiếng vào, muốn tìm cách cứu anh chuyến này: "Ba à! anh Ba không có sai, do con muốn đi anh ta như thế nào thôi."

"Nghi Nghi à! Con đừng nói giúp cho nó. Ba đẻ nó ra ba biết. Để ba gọi cho anh Hai với mẹ con nữa, thằng nhóc Cố Hà Nam đừng có hòng mà lấy được con gái cưng nhà ta."

Cứ thế, chỉ cần một cú điện thoại của gia chủ Thẩm Nhạc Phong, anh Hai Thẩm Bằng liền vứt bỏ buổi họp báo từ nước ngoài bay trong đêm, người phụ nữ quyền lực nhất của gia đình Lý Lục Kỳ cũng bay về từ show thời trang ở New York.

Con gái cưng nhà họ Thẩm của bọn họ bị người ta ép hôn như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro