Chương 11: Bệnh sạch sẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Cao nhìn Thận Nghi, vài giây sau, anh gật đầu: "Biết."

Thẩm Cao nhìn cô, "Hắn ta đang cung cấp lô vũ khi mới cho biên giới."

Thận Nghi ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn cổ tay phải bị sưng: "Không có gì, muốn tìm hiểu thôi. Sau này bọn em có kết hôn thì anh ta cũng là chú Ba của em thôi."

Cô dứt lời, Thẩm Cao đã nhìn cô một cách khó hiểu, "Để mai anh kêu mấy chú qua nhà cho em nha." Anh Cả yêu dấu của cô lại ganh tị rồi.

Thận Nghi nhìn Thẩm Cao, mím môi không lên tiếng.

Hai anh em đi ra ngoài cổng, Thẩm Cao đốt điếu thuốc, vừa rít vào thở ra vừa nhắc nhở Thận Nghi: "Nghi Nghi, đừng có dại mà dính vào hắn ta, coi chừng rước họa vào thân."

Thận Nghi lườm Thẩm Cao một cái sắc như dao: "Đừng có hút thuốc nữa."

Hầu như mọi người đều không muốn nhắc đến Cố Mục. Nhưng họ càng như vậy, cô lại càng thì anh ta.

...

Đêm đó, trở về nhà họ Thẩm, Thận Nghi liền nằm lên chiếc giường êm ấm của mình.

Mười một giờ tối, cô đang buồn chán lướt Weibo thì màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn.

Mộc Thời Châu: "Tớ có một bí mật, cậu đừng sốc quá nha."

Thận Nghi: "Chuyện gì?"

Mộc Thời Châu: "Cậu nhờ tớ giúp cậu vào ngày mai á, xong tớ thử điều tra về tên Cố Hà Nam, mới phát hiện ra bị mật động trời."

Thận Nghi: "Chuyện gì mà liên quan tên Cố Hà Nam vậy?"

Mộc Thời Châu: "Anh ta có bệnh."

Thận Nghi: "Sao cậu biết?"

Mộc Thời Châu: "Tớ nghe lén điện thoại cho anh Hai."

Mộc Thời Châu: "Cố Hà Nam, anh ta bị mắc bệnh sạch sẽ nhưng cậu lại gu anh ta nữa, anh ta không cưới cậu là không ai cưới anh ta đâu."

Thận Nghi nhìn nội dung trên màn hình, khóe môi nhếch lên, đôi mắt lóe sáng. Thì ra là như vậy.

Nhưng nhớ lại bộ dạng của Cố Hà Nam đói kết hôn với cô, cô thật không nhìn ra anh ta mắc bệnh sạch sẽ.

Thận Nghi lẳng lặng chụp lại màn hình, gửi cho anh Hai Thẩm Vọng. Cuộc hôn nhân này không thế thực hiện rồi.

Lúc này, Cố Hà Nam đang ở trong quán bar The Wanch, Đang uống rượu với Chu Diệc Thành.

"Ôi, anh Nam đây có vợ rồi sao?" Trai đẹp Chu Diệc Thành lờ đờ say, đánh Cố Hà Nam một cái.

Cố Hà Nam cầm ly rượu giơ lên trước mặt Chu Diệc Thành, "Cô ta cũng xinh đẹp, lấy cô ta về thì tải sản nhà họ Thẩm là của tao."

Chu Diệc Thành không trả lời Cố Hà Nam, mắt lờ đờ cụng ly với Cố Hà Nam. Chỉ sau tiếng cụng ly đó, anh ta gục xuống bàn ngủ khò đi.

....

Bảy giờ sáng hôm sau.

Cố Hà Nam lái xe đến nhà họ Thẩm. Sắc trời phủ đầy những đám mây u ám.

Hôm nay anh ta mặc quần tây áo sơ mi thắt cà vạt, ngồi ở ghế sau, ngủ một giấc.

Hơn 5 mét nữa chính là cổng chính nhà họ Thẩm. Vừa nghĩ tới cảnh phải đối mặt cô, Cố Hà Nam vô cùng vui vẻ.

Cố Hà Nam vui vẻ nhìn cổng chính điêu khắc tinh tế, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, chỉnh trang rồi mớ bước xuống xe.

Anh ta bấm chuông cửa. Sau một hồi chuông nhạc của violin, cổng chính từ từ mở ra.

Cố Hà Nam đứng giữa hai cánh cửa, quan sát một đoàn hầu gái xếp thành hàng bên trong biệt thự trước mặt mà vô cùng khó chịu.

Lúc này, người hầu gái đứng đầu bê một cái khay đi tới mặt Cố Hà Nam, lấy chiếc khăn bên trên chậu nước đưa cho anh ta, mỉm cười nói: "Xin chào cậu Nam, chào mừng cậu đến nhà họ Thẩm, xin mời cậu
lau mặt trước khi vào nhà ạ."

Người hầu gái trẻ tuổi, thậm chí còn cực kỳ xinh đẹp, nhưng người vộ cùng bẩn. Sắc mặt Cố Hà Nam khó chịu.

Anh ta lấy lại tinh thần, nhìn người hầu gái, vô thức đẩy thau nước ra xa mình, "Cô bẩn như vậy, cô có chắc khăn này là khăn sạch không?"

Người hầu gái đưa chậu nước cho người hầu nước bên cạch, từ từ bước tới gần Cố Hà Nam. Lúc này, Cố Hà Nam khó chịu ra mặt.

Anh ta híp mắt lại, giọng nói khó chịu: "Cô đi thay bộ đồ khác đi, gớm chết đu được. Không ngờ phép tiếp khách của nhà họ Thẩm tệ như vậy."

Người hầu gái cười tươi, "Tôi không biết cậu Nam đây, mắc bệnh sạch sẽ, xin cậu tha lỗi cho tôi ạ."

Cố Hà Nam không lên tiếng, nhưng lại khó chịu nhìn đám người hầu xếp hàng từ cổng đến của nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro