Chương 10: Con trai thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi phút sau, anh Cả Thẩm Cao vừa chạy xe đến cổng nhà.

Thẩm Cao vừa bước vào phòng khách thì không khí xung quanh dường như cũng thoang thoảng mùi thuốc súng.

Bốn đứa con nhà họ Thẩm, mỗi người một bản lĩnh khác nhau.

Anh Hai Thẩm Vọng là cảnh sát cao cấp ở Nam Kinh, anh Ba Thẩm Mộng Dương là một bác sĩ phẫu thuật kiêm doanh nhân, còn anh Cả Thẩm Cao lại là một con sóng dạo chơi trên vùng biên giới.

Anh Cả đang ở biên giới sống nay chết mai, nên Thẩm Nhạc Phong không gọi anh Cả về.

Lúc này, Thẩm Cao ngẩng đầu bước lên tầng hai, đứng trước cửa phòng đọc sách của Thận Nghi gõ cửa, "Nghi Nghi, anh Cả về rồi đây."

Giọng Thẩm Vọng mệt mỏi, nhưng lại trầm thấp.

Nghe tiếng gõ cửa, Thận Nghi thuận tay gập lại cuốn sách mình đang đọc.

Mở cửa, cô ôm chầm lấy Thẩm Vọng, cười đùa: "Anh nói năm nay không thể về mà."

Thẩm Cao vào phòng, đi lại chiếc ghế sofa ngồi phịch xuống, áo khoác để một bên, lấy khẩu súng lục ra khỏi người đặt lên bàn, "Anh bận mà, nói anh nghe, em lấy Cố Hà Nam thật sao?"

Thận Nghi nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi buồn bực đi tới bên cạnh anh, ngồi xuống ghế, lấy khẩu súng, đặt lên tay chiêm ngưỡng, "Không có gì, hắn ta muốn lấy thì lấy."

Rõ ràng là Thận Nghi không hề muốn bàn về chuyện Cố Hà Nam muốn kết hôn với mình.

Lúc này, Thẩm Cao đang ngồi trên ghế bắt tréo chân, đặc biệt là dáng vẻ lười biếng y hệt Thận Nghi.

Anh ngẩng đầu lên, trên gương mặt lạnh lùng từ từ hiện lên nụ cười: "Bé yêu không muốn đồng ý hôn ước này thì anh sẽ giúp em."

Thận Nghi nhìn Thẩm Cao, thuận tay đặt súng lên bàn lại cho anh rồi đi đến bàn đọc sách, nét mặt thờ ơ: "Không muốn."

Chỉ khi ở trước mặt anh Cả Thẩm Cao thì Thận Nghi mới bộc lộ ra suy nghĩ thật sự của mình.

Thẩm Cao híp đôi mắt, đáy mắt ẩn chứa chút ám khí: "Ok, được anh sẽ giúp em, muốn cưới Nghi Nghi thì nằm mơ ba đời đi."

Thận Nghi ngồi trên ghế đá mũi chân, ánh mắt lại rơi trên áo khoác sau ghế, trong đầu lại hiện lên bóng dáng của người khác.

Cô buồn bực, chậm rãi hỏi: "Từ biên giới anh Cả yêu dấu của em có mệt không?"

"Anh không mệt, em muốn làm gì?" Từ trước đến giờ, Thẩm Cao luôn nuông chiều Thận Nghi không bao giờ có giới hạn.

Nghe vậy, trong đôi mắt luôn lạnh nhạt như phủ màn sương mờ hiện lên niềm vui đặc biệt: "Chỗ cũ?"

"Được, nếu em muốn!" Thẩm Cao vừa nói vừa đứng dậy, thuận tay xoa đầu Thận Nghi, sau đó Thẩm Cao đi lên phòng còn cô đi thẳng ra bãi đỗ xe.

Qua khoảng mười lăm phút, một chiếc Bugatti La Voiture Noire và một chiếc Rolls Royce Arcadia Droptail lái ra khỏi bãi đỗ xe nhà họ Thẩm.

Đường nét uyển chuyển của thân xe cắt qua những bông tuyết, tiếng động cơ giấu đi hết mọi muộn phiền trong lòng.

Tám giờ tối, tại sân golf trong nhà Mission.

Thận Nghi lấy bộ chơi golf của mình từ trong cốp xem ra, đi đến phòng VIP, trang phục chơi golf màu hồng phấn làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, tóc được búi cao, khí chất lạnh lùng hiên ngang như người đang đi cạnh cô.

Cô cúi đầu chỉnh dáng đứng của mình, cầm cây golf đánh trúng vào điểm đích, bốn phát tiếp theo cô đều được điểm tối đa.

Với thành tích như vậy, gương mặt tỏ vẻ không hài lòng.

Cô cứ vung gậy liên tục về điểm đích thêm mấy phát.

Một tay để gậy vào giỏ, tay kia đấm vài cái vào lưng, cô cất giọng khàn khàn: "Em không chơi nữa."

Từ đầu đến cuối, Thầm Cao chỉ ngồi trên ghế duỗi thẳng chân, đôi chân dài lâu lâu lại đổi tư thế.

Nghe Thận Nghi nói thế, anh nhìn bản ghi chép trên tay mình, khẽ nhếch môi: "Em đánh vào điểm đích mười lần, lần này tệ hơn lần trước. Nếu thành tích này không tốt thì đổi qua môn bắn súng hay bắn cung đi."

Lúc này, Thận Nghi xoa xoa cổ tay, nghiêng đầu nhìn Thẩm Cao, đáy mắt hằn vẻ buồn bực: "À anh Cả, anh biết chú Ba của Cố Hà Nam không?"

"Chú ba?" Thận Nghi đổi tự thế, chống khuỷu tay lên bàn, quay sang nhìn Thận Nghi: "Cố Mục, con trai thứ của nhà họ Cố."

Thận Nghi đi đến ngồi kế bên anh, cầm ly trà trên bàn để bổ sung năng lượng, uống một ngụm, mĩm cười đáp: "Vâng, là hắn ta."

--------------------------------------------------------------

Thẩm Cao là con trai nuôi của nhà họ Thẩm, Thẩm Cao được nhận nuôi trước khi Thẩm Vọng và Thẩm Mộng Dương sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro