Chương 9: Không lấy thì không lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ chiều,Thận Nghi lái xe quay về biệt thự nhà họ Thẩm. Bước vào cửa cô định đi thẳng lên phòng, nhưng tiếng nói kèm với tiếng đạp bàn vang lên từ phòng ăn, "Cái gì?"

Mắt Thận Nghi nhìn sang hướng về phía phòng ăn. Bên trong là Lý Lục Kỳ mặc bộ váy sườn xám màu đỏ, tóc búi cài trâm.

Bà chủ nhà họ Thẩm tuy đã hơn bốn mươi, gò má trắng ngần đã nhuốm màu năm tháng, giống như một người phụ nữ ngoài ba mươi đầy quý phái và sự tinh tế.

Lý Lục Kỳ đứng dậy tức giận nói: "Ông nói cái gì? Tôi không có chấp nhận cái mối hôn sự vớ vẩn này đâu."

Thẩm Nhạc Phong giật mình không biết nói gì thêm.

Thận Nghi tiến lại gần cửa phòng ăn lắng nghe, bỗng Thẩm Nhạc Phong đột nhiên lên tiếng: "Bà...bà bình tĩnh, tôi biết nhưng mà bà ăn một miếng đi rồi bàn sau."

Lý Lục Kỳ ngồi xuống ghế, gắp một miếng bò: "Ông xem mà giải quyết đi, Nghi Nghi mà đi cưới một thằng nhóc miệng còn hôi sữa."

Lý Lục Kỳ vừa dứt lời, phòng ăn liền tràn ra cảm giác lạnh sóng lưng khiến người sợ hãi.

Anh Hai Thẩm Vọng, đi từ trong phòng bếp đi ra

Thẩm Vọng nheo đôi mắt lạnh lẽo, "Nói vậy ngày mai Cố Hà Nam đến nhà chúng ta à ba?"

Nghe đến đây, Thẩm Nhạc Phong lập tức nói, "Ừ, nhà họ Cố điện đến cho ba nói ngày mai Cố Hà Nam đến để bàn chuyện hôn ước."

Thẩm Vọng nhìn ba mình, "Hôn sự này đã định từ lâu, nó nên bàn từ lâu rồi, sao phải lúc Nghi Nghi sắp tốt nghiệp thì đòi cưới vậy?”

Lý Lục Kỳ buông đũa xuống cười nhạt, "Không phải sợ Nghi Nghi thích người khác nên bàn chuyện ngay lúc này đấy."

Vì muốn hủy bỏ hôn sự này cho Thận nghi, cả gia đình ngồi trong phòng ăn nói rôm rã.

Thận Nghi vẫn luôn im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện ở bên ngày, đi vào trong ngồi vào ghế nói: "Con có đồng ý lấy anh ta đâu."

Lý Lục Kỳ và mọi người lập tức nhìn sang cô.

Lý Lục Kỳ nhìn sang Thận Nghi đang gắp thức ăn: "Con về hồi nào thế?"

Cô gắp thức ăn bỏ vào miệng, nhìn sắc mặt ngạc nhiên ba mẹ, khẽ nói: "Con về nãy giờ rồi, nhưng mà con ở bên ngoài cửa ạ."

Ngay lúc này, Thẩm Nhạc Phong cũng lên tiếng: "Nghi Nghi, ba biết con không thích anh ta nhưng mà..."

Chưa nói xong ông khựng lại không nói tiếp.

Thật ra thì trước giờ Thận Nghi không quan tâm đến hôn ước chết tiệt này. Nhưng giờ đây nhìn thấy thái độ của ba, cô dám khẳng định nguyên nhân của cuộc hôn ước này thật sự có góc khuất.

Cô dựa vào thành ghế, nhìn ba mẹ, nói: "Con không thích thì không lấy, ba mẹ có ép con cũng không lấy."

Anh Hai Thẩm Vọng nhẹ nhàng nhè nói: "Không lấy thì không lấy, để Anh Hai tính cho em nha."

Ánh mắt thờ ơ của Thận Nghi nhìn Thẩm Vọng, gật đầu: "Vâng, anh tính sao thì tính, em không lấy hắn ta đâu."

Cô nói xong, người nhà họ Thẩm liền tức giận, nghĩ ra mọi cách để Cố Hà Nam từ bỏ hôn ước này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro