Chương 8: Của ít lòng nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thận Nghi cắn một miếng cá hồi, nhàn nhạt đáp: "Ba nói, ngày mai anh ta đến."

Thẩm Mộng Dương gật đầu, vui vẻ nói: "Thằng nhóc Mặc Hà Nam này được, chờ ngày mai xem nó đem sính lễ gì qua."

...

Ăn sáng xong, Thận Nghi chào anh ba rồi về phòng, cầm điện thoại lên mới nhận ra tối qua bật chế độ mấy quên mở lại.

Trong tích tắc màn hình sáng lên, Thận Nghi thấy mười mấy tin nhắn và cuộc điện thoại đều do Mộc Thời Châu gửi tới.

Mộc Thời Châu: Ba giờ khuya, cậu bận cái gì?

Mộc Thời Châu: Không thể nào! Cậu muốn bỏ rơi tớ thì cậu nói đại đi!

Mộc Thời Châu: Thẩm Thận Nghi, cô đừng có mà lại nhà tôi mà xin lỗi, bà đây không cần lời xin lỗi.

Đọc hết tin nhắn xong, biểu cảm trên mặt Thận Nghi không khỏi dở khóc dở cười.

Cô có thể tưởng tưởng ra cảnh Mộc Thời Châu đứng dưới hầm gửi xe vừa khóc vừa nhắn tin cho mình.

Thận Nghi biết mình sai rồi, gõ trả lời lại vài chữ: "Tớ xin lỗi mà." Sau dòng tin nhắn đó, cô lên trang web của Dior, tìm chiếc túi xách mà Mộc Thời Châu thích nhất, nhắn kèm: "Tặng cậu chiếc túi xách Dior Toile De Jouy nha."

Mộc Thời Châu trả lời ngay: "Bà đây không cần."

....

Chiều hôm nay, Thận Nghi đến Chase Entertainment City để lấy xe, rồi đi đến  cửa hàng Dior để lấy chiếc túi đặt hồi trưa hôm nay.

Để hộp quà vào ghế phụ xong thì cô ngồi vào ghế lái, lúc lâu sau, Thận mới khởi động xe, lái thẳng tới siêu thị mua hộp dâu tây nữ hoàng cho Mộc Thời Châu.

Nhà của Mộc Thời Châu được thiết kế theo kiểu nhà ở châu Âu nhưng cực kỳ tráng lệ, nhà của Mộc Thời Châu đứng sau nhà của Thận Nghi mà thôi.

Thận Nghi một tay xách hộp dâu tay một tay bấm chuông ở ngoài cửa.

Cửa vừa mở ra, Cô liền chào dì quản gia rồi đi thẳng vào nhà. Thận Nghi đi thẳng vào phòng khách, sau khi chào hỏi ba mẹ của Mộc Thời Châu xong thì đi thẳng lên phòng của cô nàng.

Lúc này, Mộc Thời Châu đang ngồi trước máy tính đang nghe buổi hoà nhạc của tập đoán Mục Cố Thần, tóc được búi cao trong rất xinh đẹp.

Thận Nghi đi tới trước bàn hình máy tính, đặt hộp quà và hộp dâu tay trước mặt của Mộc Thời Châu.

Lúc này, Mộc Thời Châu đang nhìn màn hình máy tính liền ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chầm chầm cô, miệng lẩm bẩm:  "Hộp dâu với cái túi Dior mà đòi dỗ bà đây?" Một hộp dâu tây, đi dỗ không có tâm.

Thận Nghi thuận thế tựa vào bàn máy tính, nhìn Mộc Thời Châu, dời mắt, "Của ít lòng nhiều mà, túi cậu thích nhất, trái cây cậu cũng thích nhất."

Ngón tay đang điều khiển chuột của Mộc Thời Châu dừng lại, cô nàng mở hộp dâu, chà chà lên áo nói: "Rồi rồi, hiểu tấm lòng của tiểu phú bà rồi."

Thận Nghi thản nhiên nhìn Mộc Thời Châu đang cắn một miếng dâu, giọng trầm thấp hỏi: "Ngày mai, cậu rảnh không?"

Mộc Thời Châu đang nhìn màn hình máy tính, liền quay đầu lại nhìn cô: "Cần bà đây giúp gì à?"

Thận Nghi cười nhìn Mộc Thời Châu, cầm một trái dâu, cắn một miếng, "Ngày mai Cố Hà Nam sẽ đến nhà tớ để bàn chuyện hôn ước."

Mộc Hà Châu đứng dậy đi đến bàn trang điểm, nhìn Thận Nghi đang ăn dâu của cô "Kêu mình ngày mai qua quyến rũ anh ta à?", sau khi lấy đồ ở bàn trang điểm rồi liền đến chỗ Thận Nghi: "Thù lao như thế nào?"

"Năm ngàn nhân dân tệ, cho chuyện ngày mai."

Thận Nghi bỗng nhớ đến ngày mai là được gặp Cố Mục mà mím cười, ngay cả dâu trong miệng từ chua cũng trở thành ngọt.

Mộc Thời Châu xem xong buổi hoà nhạc thì tắt máy, nghiêm túc hỏi: "Cười cái gì mà cười, bộ anh ta chọc tức gì cậu à?"

Thận Nghi nhìn Mộc Thời Châu rồi dùng tay chạm vai của cô nàng, "Không có, vậy tớ về trước nha, mai gặp."

"Ờ, mai gặp." Mộc Thời Châu vẫy tay chào Thận nghi đang đi ra cửa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro