Chương 7: Nghệ sĩ violin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe im lặng vì câu hỏi của Thận Nghi. Còn Cố Mục thì liếc nhìn Thận Nghi thay cho câu trả lời của mình

Cơn buồn ngủ ập tới trên gương mặt của Thận Nghi, đôi mắt long lanh mệt mỏi nhìn bên ngoài cửa sổ. Rốt cuộc anh là loại người như nào thế?

Lúc này, điện thoại trong túi đột ngột đổ chuông.

Thận Nghi tỉnh táo lại, nhìn màn hình hiển thị thì mới nhớ đến Mộc Thời Châu bị cô bỏ rơi ở Chase Entertainment City.
Cô nhìn Cố Mục rồi đưa điện thoại lên tai, "Sao đấy?"

Chất giọng trầm ấm của Mộc Thời Châu vang lên: "Cậu đi đâu vậy? Dưới nhà xe làm gì có ai? Mình còn về sớm nữa mami mình điện rồi." Đi đôi với lời nói của cô bạn, Thận Nghi còn loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu của những chiếc siêu xe đang khởi động.

Thận Nghi bình thản nói: "Về trước đi, tớ có việc bận" Sau đó, cô cúp điện thoại, mở chế độ máy bay.

Mộc Thời Châu đang đứng dưới hầm gửi xe Entertainment City: "3h khuya bận gì?, Này."

Lúc này, Cố Mục gập chiếc laptop đặt ở trên chân, thờ ơ: "Chơi vui không?"

Thận Nghi cầm điện thoại trên tay, lắc đầu: "Một người nhạc sĩ violin như cháu thì làm sao chơi bắn súng được."

Cố Mục tựa người vào lưng ghế, đổi tư thế chân, lúc nhắm mắt lại khẽ liếc cô một cái. Dưới ánh đèn xe, Thận Nghi vô tình bắt được ánh mắt của anh, mắt bắt đầu híp lại chìm vào giấc ngủ.

...

Mười lăm phút sau, đoàn xe dừng trước cửa căn biệt thự nhà họ Thẩm.

Lúc Thận Nghi sắp xuống xe, Cố Mục đang chợp mắt đột nhiên nói: "Ngày mai Hà Nam nó sẽ dẫn cháu đi xem buổi hoà nhạc."

"Ba mẹ cháu nói ngày mốt kêu Hà Nam tới gặp gia đình cháu." Thận Nghi dừng lại động tác mở cửa, nhìn Cố Mục nói.

Nghe vậy, Cố Mục chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt sâu không đáy, lộ ra sự mệt mỏi. Thận Nghi mở cửa xe chui ra.

Trước khi đóng cửa, cô nghiêng người vào trong xe, "Cảm ơn chú ba đã đưa cháu về đến nhà. Ngày mốt gặp lại ạ." Cô đóng cửa xe, bước về phía cổng nhà.

Buồng xe vẫn còn vương lại mùi hương nước hoa thoang thoảng của cô. Tài xế nhìn trộm gương chiếu hậu.

Cố Mục đang nhìn cô rời đi.

Tận một phút sau, khi bóng dáng của Thận Nghi đã vào trong nhà thì tài xế nghe được tiếng nói trầm thấp: "Kêu Hà Nam ngày mốt đến nhà họ Thẩm."

Sắc mặt tài xế khó xử: "Lão đại, lão phu nhân dặn cậu út mốt về Úc gấp."

"Nói với lão phu nhân ngày mốt Hà Nam không về được."

"Vâng."

Khi trước cậu Út muốn kết hôn, lão đại đã nói là cậu út tự giải quyết, bây giờ lại vì câu nói của cô nàng kia mà tự mình đến nhà họ Thẩm.

Đoàn xe siêu sang lần nữa lái ra đường lớn, tài xế cũng chọn lúc mà nói: "Về nhà hay đến công ty ạ?"

"Về nhà"

.....

Hôm sau, chín giờ sáng, Thận Nghi ngồi trong phòng ăn sáng.

Anh Ba Thẩm Mộng Dương ngồi đối diện, "Tối hôm nay chín giờ mẹ và anh Hai sẽ xuống máy bay, ba nói chắc rạng sáng mới đến nhà được.”

Dứt lời, Thẩm Mộng Dương nhìn Thận Nghi phía đối diện hỏi: "Cố Hà Nam nó có đến để bàn chuyện hôn ước không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro