Chương 3: Giấc mơ đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nghĩ bản thân sẽ có tất cả.

Nhưng hoá ra... mọi thứ chỉ là do tôi ảo tưởng.

...

Bên trong căn phòng nhỏ không một chút ánh sáng. Nơi có một thân ảnh yếu ớt đang nằm cô đơn trên chiếc giường rộng lớn. Cả gian phòng như đang chìm vào màn đêm tâm tối.

Cô gái ấy có vẻ ngủ rất ngon.

Nhưng cơ thể thì không ngừng run rẩy, miệng cứ mơ hồ mấp máy những câu từ khó nghe.

-Đừng... xin làm ơn...

...

Trong giấc mơ.

Cô thấy một người phụ nữ với dáng vẻ hung tợn, trên tay bà ta đang cầm một sợi dây nịch bằng da, khi bản thân không ngừng quất mạnh dây xuống đất, tạo nên những âm thanh chua chát đến lạnh sống lưng.

Miệng bà ta không ngừng thốt lên nhiều lời lẽ cay nghiệt: -Mày giống hệt như con gái mẹ mày vậy. Chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác.

Chẳng bao lâu, người phụ nữ ấy đã đứng trước mặt cô.

Ánh mắt có chút chán ghét, miệng nhếch lên đầy sự khinh bỉ. Sau đó, bà ta từ từ ngồi xổm xuống trước mặt cô, khẽ đưa bàn tay lạnh lẽo bóp chặt lấy khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, đanh giọng nói:

-Nếu không tại mẹ mày, thì tao mới là vợ chính thức, và con tao sẽ không bao giờ chịu cảnh đói khổ.

-Chính mày, hôm nay tao sẽ giết chết mày.

-Mày chết đi con quỷ nhỏ.

Bà ta không chút thương xót, cả cơ thể như toát ra mùi máu lạnh, bản thân phút chốc hoá thành ma quỷ mất tình người. Cứ thế, những trận đòn bằng dây nịch lại được tiếp diễn. Chúng thay nhau, quất đến in cả máu trên người một cô gái nhỏ.

< ...Chát... Chát... >

Mặc cho cô gái đau đớn cầu xin, nhưng đổi lại chỉ là sự hả hê của người phụ nữ mất nhân tính.

-Đừng... xin bà... đừng đánh tôi nữa.

-Mày không có tư cách để xin tao, hahaha.

< ...Chát... Chát... >

...

-AAAAAA... ĐỪNG MÀ...._ Tôi giật mình choàng tỉnh, mồ hôi không tự chủ mà tuôn ra xối xả, hơi thở lúc này cũng có chút gấp gáp.

Giấc mơ ư ???.

Nhưng sao cảm giác lại thật đến vậy.

Còn người phụ nữ kia là ai ??.

Sao lại có thù hằn với tôi như thế. Điều kì lạ hơn, tôi chẳng thể nào nhìn rõ được mặt bà ta. Mọi thứ, đều rất mơ hồ đến khó tả.

...

Tôi mệt mỏi bước nhanh xuống giường, cứ thế lần mò đến công tắc điện của phòng, sau đó vươn tay bật nó lên. Ánh sáng của đèn làm tôi có chút hoa mắt, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại sắc thái ban đầu.

Ngước nhìn đồng hồ đặt cạnh đầu giường, thì ra chỉ mới mười giờ hơn.

Bước nhanh chân lại phía bàn học, tôi vội vàng kéo ghế ngồi xuống. Tiếp theo đó, tôi đưa tay kéo nhẹ ngăn tủ ra, nơi có quyển sổ màu xanh đang được cất tại đấy.

...

Từng nét bút nắn nót đang phiêu du trên trang giấy trắng tinh khôi.

"Cũng đã bốn ngày trôi qua, từ ngày mà ba dắt người phụ nữ khác về. Con không thích họ tí nào, chính họ đã làm thay đổi toàn bộ cuộc sống gia đình của chúng ta".

"Ba luôn bảo con hư, không nghe lời bằng em An Uyên, nhưng thật ra con rất ngoan. Chỉ là... chỉ là mọi tình thương của ba không đặt vào con, cho nên ba mới không thấy được chúng".

"Con nghỉ học rồi mẹ ạ. Hôm đó, ba đã rất tức giận, và rồi ba đánh con. Nhưng con không hề khóc, vì con biết quyết định lần này của mình sẽ chẳng bao giờ hối hận".

"...".

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Nhớ..."

< ...Tí... Tách... >

1 giọt.

2 giọt.

3 giọt.

Nhìn những dòng chữ còn đang viết dở, trong khi bản thân lại chẳng thể nào tự chủ, làm nước mắt cứ thế mà chực trào ra, khiến cho nét bút vốn nắn nót, bây giờ lại bị nhoè và lem đi trông thấy.

...

Người ta cho rằng:

"Nụ cười là thứ vũ khí, giúp con người ta đứng lên sau bao nhiêu vấp ngã của cuộc đời".

"Chỉ cần tươi cười, thì may mắn sẽ đến".

...

Liệu rằng, khi tôi mỉm cười thì cuộc đời tôi sẽ bước sang trang mới ?.

Nhưng đáng tiếc, tôi đã quên mất bản thân mình phải cười như thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro