Chương 4: Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi buổi sáng.

Như thường lệ, tôi đều thức dậy rất sớm, tỉ mỉ chăm tưới cho vườn hoa Cẩm Tú Cầu của mẹ. Nhưng đáng tiếc, mọi sự chú ý của tôi hôm nay đều đặt dồn ra phía cánh cửa chính.

Bên ngoài.

Một chiếc xe vận tải đang đậu lại, bên trong thùng lửng của xe chở rất nhiều vật dụng sinh hoạt gia đình.

Không những thế, phía xa xa còn có thêm vài chiếc vận tải khác đang nối tiếp nhau chạy vào.

Theo tôi đoán không lầm, thì nhà tôi sẽ có hàng xóm mới ?.

-Nhanh tay lên nào, khiêng vào trong hết đi_ Người đàn ông đội mũ đen, thân hình to con lên tiếng chỉ đạo.

-cẩn thận một chút đấy.

-Rồi rồi, coi chừng hư hại.

Khẩu hình thì thế, nhưng hành động lại chẳng nhiệt tình tí nào.

...

Vì lo mải mê hóng chuyện, mà tôi chẳng chú tâm vào việc tưới cây. Không may tay bị trượt, làm cho việc điều chỉnh tốc độ phun nước thay đổi. Khiến nước không kiểm soát được, mà bắn ra tung toé.

Đáng sợ hơn là, vườn hoa của mẹ lại nằm rất sát với cánh cửa chính.

...

Lúc này.

-Ối mẹ ơi, mưa rồi_ Giọng nói trẻ con vang lên, cộng với đó là sự hối thúc khá nhiệt tình: -Các chú nhanh tay lên, mưa kéo về đến nơi rồi đây này.

-Con bé này, nói chuyện với người lớn như vậy sao_ Người phụ nữ mà cô bé gọi bằng mẹ, lên tiếng bất mãn quát mắng.

Mặc kệ lời nói của mẹ, cô bé vẫn tiếp tục công cuộc răng đe người khác, bằng cách đi lại thủ thỉ vào tai họ những lời nỉ non: -Tiền cũng đã nhận, thì nên làm việc có tâm chút chứ hả.

-Nếu không thì... E hèm..._ Cô bé ngập ngừng nói, nhưng lại nhả ra một câu, khiến ai cũng phải đen mặt: -T.I.Ề.N.

Như một đòn đánh thẳng vào tâm lý của từng người.

Họ như là Super Siêu Nhân, mạnh mẽ và tràn đầu năng lượng.

Và kết quả, chẳng mất bao lâu tất cả đồ đạc đã được dọn hết vào trong.

...

-Cảm ơn các anh rất nhiều, xem như đây là chút lòng thành của tôi, mong anh nhận nó_ Bà đưa cho người chỉ đạo một phong thư màu đỏ, bên trong có vẻ khá dày.

-Vâng, chị đã nói như vậy thì tôi xin...._ Ông ta lên tiếng nói, lòng thì mừng rỡ khi bản thân gặp trúng đại gia, nhưng câu từ chưa kịp thốt ra hết, thì đã bị ánh mắt kia làm cho sợ hãi mà nuốt chữ vào lại trong bụng.

-Xin... xin trả lại cho chị.

-Nhưng...

Không để cho người phụ nữ trước mắt nói thêm lời nào.

Cứ thế, ông ta phóng nhanh lên xe và chạy mất hút.

Bên cạnh.

Ai đó không ngừng hả hê với suy nghĩ của chính mình: *Dễ ăn của ngoại lắm*  (≧✯✯≦✌).

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Còn tôi, sau khi biết bản thân đã làm ra tội tày trời, tôi nhanh chóng thu dọn sạch sẽ công cụ gây hoạ của mình. Với mục đích, sẽ đến đó và xin lỗi mọi người.

Nhưng khi quay lại, tôi đã thấy dì Tố Lan đang đứng chào hỏi họ trước đó.

-Chị mới chuyển đến đây sao ?_ Bà ta vui vẻ thảo mai nói.

-Đúng rồi chị, chúng tôi mới chuyển đến lúc nãy.

-Tôi tên Tố Lan, không biết bà chị đây tên gì ?.

-Gọi tôi là Bạch Mai.

...

Mặc dù.

Đây là lần đầu tiên Bạch Mai tiếp xúc với người phụ nữ tên Tố Lan kia. Nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó chịu, mà cả bà cũng không biết tại sao ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro