Chương 5: Thiên thần nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm, mới có thể an tâm giữ vững niềm tin cao thượng không nghiêng ngã của mình.

...

Không đúng.

Sao tôi phải lo lắng chứ, cho dù tôi có bất cẩn tạo nên một chút sai lầm nhỏ, nhưng bù lại tôi chính là người gián tiếp giúp họ chuyển hoá đống đồ đạc to đùng kia vào nhà một cách bình yên và suôn sẻ nhất.

Chính là như vậy.

Suy nghĩ mạnh mẽ như thế, nhưng thật chất tôi đang cố biện minh cho lỗi lầm, cũng như sự lo lắng trong cái sai nhỏ xíu của chính mình.

Đúng là bản thân chả có chút tiền đồ nào.

...

Từ đầu câu chuyện đến bây giờ, tôi là người bí mật quan sát mọi việc khá rõ ràng, chi tiết nhất. Và theo cái nhìn khía cạnh chuyên sâu nhưng không chắc chắn của mình, tôi đoán rằng gia đình đó sẽ không dễ dàng nắm bắt được, còn vì sao thì tôi không rõ... Và đặc biệt là cô bạn kia, hẳn là một người tuyệt đối không nên chọc giận vào, kẻo lại mang về hoạ diệt thân.

Đang suy nghĩ miên man, thì toàn bộ hệ thần kinh của tôi chợt khựng lại, vì có một ai đó đang cố nắm lấy mảng áo nhỏ trên người tôi.

Vội xoay mặt nhìn xuống phía dưới cơ thể của mình. Hoá ra là người em cùng cha khác mẹ với tôi.

-Em làm sao thế ? Không khoẻ chỗ nào sao ?_ Ngồi khuỵ một chân xuống, tôi vui vẻ xoa đầu An Uyên.

...

Mặc dù.

Em ấy chỉ nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Nhưng từ khi sinh ra, thể trạng sức khoẻ đã rất yếu ớt, chính vì thế mà cơ thể cũng trở nên nhỏ bé hơn những bạn đồng trang lứa với mình. Cho nên, vào những ngày thời tiết thay đổi thất thường, thì em ấy đều ngã bệnh, và phải nằm viện.

Tuy dì rất khó chịu mỗi khi nhìn thấy tôi, cũng thường hay cáu gắt, chửi bới tôi. Nhưng riêng An Uyên thì không, em ấy luôn vui vẻ khi tiếp xúc và bảo vệ tôi tránh khỏi những trận đòn dã man từ chính người mẹ ruột của mình.

Thật ra, khoảng thời gian đầu chung sống, tôi rất ghét hai mẹ con họ, đặc biệt là em ấy. Vì tôi cho rằng: "Mẹ đánh thì con phải chịu thay". Nhưng dần dần, ý thức cũng giúp tôi thay đổi suy nghĩ của mình, và để bản thân một lần nữa "Thử" chấp nhận người em gái bé bỏng này.

...

An Uyên lắc đầu trước câu hỏi của tôi: -Ở ngoài lạnh lắm, chị vào nhà với em đi_ Giọng nói trong trẻo vang lên, cùng ánh mắt ngây dại khẽ ngước nhìn tôi.

Em ấy... là đang lo lắng cho tôi sao ?.

-Ừ, chị em mình vào thôi_ Tôi mỉm cười nói, khi bản thân đang từ từ ngồi dậy, không quên nắm lấy đôi tay bé nhỏ kia đi vào nhà.

-Dạ, hihi.

...

-Em đã ăn uống gì chưa đó ?_ Tôi quan tâm hỏi.

-Dạ chưa, An Uyên chờ chị bón cơm cho em_ Con bé bĩu môi đáng yêu.

-Thế lỡ không có chị thì sao ?.

-Thì em sẽ nhịn và không ăn nữa.

Tôi không nói gì, chỉ lắc đầu với ý nghĩ non nớt kia.

Cứ thế, chúng tôi bước đi cùng nhau, dưới ánh nắng vàng của buổi sáng sớm.

...

"Cảm ơn ba, đã đem đến cho con một thiên thần nhỏ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro