Chap 1 . Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Cố Tưởng Tâm , công chúa của triều đại Bắc Yên nhưng vì phải đầu hàng quân địch nên ta không còn là công chúa nữa . Ta bây giờ chỉ là một tiểu thư bình thường của Cố phủ , phụ hoàng ta được phong làm Đại Bình Vương trong triều Đại Nguỵ . Khi ta chào đời , một cao tăng đã nói ta sinh ra có số phượng hoàng , cũng có thể là mẫu nghi thiên hạ , giàu sang phú quý ... nhưng ta cho rằng đều là lừa gạt thôi . Nếu như làm hoàng hậu thì chẳng phải làm vợ của lão Nguỵ đế 65 tuổi kia sao ? Không thể nào ! Cao tăng còn nói tuy có số làm phượng hoàng nhưng cuộc đời ta thăng trầm hay phồn hoa thì phải theo ý trời , không thể nói trước được . Không sao , ta không ngại số phận , theo ý trời thôi . Miễn là không làm trái với lương tâm , đạo lý thì sợ gì chứ !

Hôm nay là ngày mừng thọ hoàng tổ mẫu của ta , nhất định phải làm thật long trọng . Hằng năm đều là ca múa , chúc thọ ...chán lắm , năm nay ta sẽ đích thân chuẩn bị thọ yến . Ta nghĩ hoàng tổ mẫu luôn lo lắng cho mọi người , có nhiều phiền muộn nên việc thả thả hoa đăng ước nguyện lên trời cũng là một việc không tồi . Nhưng phải có thật nhiều hoa đăng , khi thả lên trời sẽ rất đẹp nên ta sẽ ra phố mua hoa đăng cho thọ yến .

" Tiểu thư , người đang làm gì vậy ? "
" Ngân Bình , ngươi làm gì mà hoảng hốt như vậy ? Ta chỉ đang thay y phục nam nhân thôi mà . Ngươi thấy có giống không ? "

Ngân Bình là hộ vệ cận thân của ta , cực giỏi võ nghệ . Dung mạo của cô ấy cũng rất xinh đẹp , nhưng tiếc là cô ấy không thích sửa soạn như những nữ nhi khác . Khi còn ở triều đại Bắc Yên của phụ hoàng ta , thì Ngân Bình là con gái của Tư Đồ tướng quân , được dạy bảo nghiêm khắc nên cô ấy vô cùng lạnh lùng và luôn đặt hoàng thất Bắc Yên lên hàng đầu , trung thành tuyệt đối . Ta còn không biết sau này cô ấy có lấy chồng không nữa ? Nếu có thì thật tội cho hắn ta .

" Tiểu thư , người tính đi đâu ? "
" Ra phủ mua đồ cho thọ yến "
" Sao không để Ngân Bình đi cho ạ , bên ngoài rất nguy hiểm . Tốt nhất tiểu thư không nên ra ngoài "

Ngân Bình lại niệm kinh nữa rồi , mệt thật !

" Không , ta muốn ra ngoài . Ngươi yên tâm đi , võ nghệ của ta ngươi còn không biết sao ? Ai có thể làm hại ta chứ "
" Nhưng nên để Ngân Bình đi theo người , không thể để tiểu thư đi một mình "
" Được thôi , tuỳ ngươi "

Ta mua được rất nhiều đồ , còn hoa đăng nữa thôi là xong .

" Ông chủ , ta muốn mua 20 cái hoa đăng . Bán thế nào ? "
" Dạ thưa khách quan , 20 hào ạ "
" Ông đem chúng ra xe cho ta đi "

Hoa đăng quả nhiên là hoa đăng , vừa mới đem ra ngoài thì gặp phải gió lớn thế là chúng bay hết lên trời . Được , các ngươi muốn bay thì ta sẽ dùng khinh công bay theo các ngươi .
" Ngân Bình , giữ chặt số hoa đăng còn lại "
" Tiểu thư !!"
Vì ta giả làm nam nhân nên dùng khinh công cũng dễ dàng hơn , vất vả lắm ta mới bắt được số hoa đăng đó . Khi chuẩn bị đáp xuống đất thì lại mất thăng bằng , cứ thế phó mặc cho trời mà rơi xuống . Lúc này , có một người nào đó ôm lấy ta và từ từ bay xuống , mọi người tập trung rất đông xem náo nhiệt rồi vỗ tay chúc mừng khi hai người đều an toàn . Ta dần dần bình tĩnh lại , nhận thức được người nam nhân kia đang ôm ta , theo phản ứng của một nữ nhi và bản tính ngang ngược của ta thì hắn đã nhận được một cái tát đau điếng .
" Này , ta vừa cứu ngươi đó , sao lại đánh ta ? "
" Ai cần ngươi cứu chứ , ta không cần "
Khi nghĩ lại thì thấy ta hơi quá đáng , nhưng lỡ tay rồi , xin lỗi thì rất mất mặt nên ta đành cãi cho qua chuyện .

" Rõ ràng ta vừa cứu ngươi đó tiểu huynh đệ , ta còn ôm ngươi rất chặt để ngươi không bị  ... "

Hắn vừa nói vừa làm lại động tác ôm ta như khi nãy , lần này mặc kệ hắn cứu ta hay không thì vẫn nên dạy hắn một bài học .

" Ngươi ..."

Khi đánh nhau thì mới biết võ công của hắn cũng không tồi , có thể hơn cả Tư Đồ tướng quân nữa , ta đoán hắn chắc chắn không phải người tầm thường . Hắn có tướng mạo anh tuấn khôi ngô , ăn nói dõng dạc , y phục trên người lại cao quý , hắn chắc hẳn phải là một vương gia công tử nào đó .

" Tiểu thư ! "
" Điện hạ ! "

Đó là tiếng của Ngân Bình và còn có tiếng của người khác nữa , hình như là hộ vệ của hắn . Ngân Bình thấy ta đang đánh nhau thì liền ra tay rút kiếm cứu ta , tên hộ vệ kia cũng không đứng yên mà bảo vệ chủ nhân của mình . Nên bây giờ đã biến thành Ngân Bình và tên hộ vệ kia đấu với nhau

" Ai cho phép hai ngươi đụng đến chủ nhân nhà ta "
" Ngươi ăn nói cho rõ ràng , chủ nhân của ngươi mới là người động thủ trước "
" Ngươi ..."

Tình hình này của hắn và Ngân Bình thì đến mặt trời lặn vẫn chưa cãi xong nên ta đành bảo Ngân Bình về phủ

" Đừng cãi nữa , về phủ thôi "
" Nhưng hắn mạo phạm người ..."
" Được rồi , ta không sao . Về phủ đi , còn chuẩn bị thọ yến nữa "
" Tuân lệnh "

Thế là ta về phủ , gấp rút chuẩn bị thọ yến cho hoàng tổ mẫu , hôm nay gặp hắn ta xem như xui xẻo vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro