Chap 2 . Kẻ gian hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến , mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng và bắt đầu khai tiệc . Khách quý đều đã đến mừng thọ , ngay cả Sất Vân Nam và con trai của Quách Thượng thư cũng đến , ca múa chúc mừng , đông vui náo nhiệt . Hoàng tổ mẫu còn khen ta đã lo liệu mọi thứ rất tốt , ngay cả phụ hoàng là người ít khi khen ai mà cũng gật gù khen ngợi , khiến ta cảm thấy mình thật sự quá lợi hại .

" Hoàng tổ mẫu , hôm nay là ngày mừng thọ của người , Tưởng Tâm chúc người phước như đông hải thọ tỷ nam sơn "
" Tốt ! Tâm nhi nhà ta thật là tốt , xinh đẹp , dịu dàng lại hiếu thảo như vậy . Nhìn thấy cả nhà sum vầy để mừng thọ của ta , ta thấy rất an lòng ! "
" Hoàng tổ mẫu , không những có như vậy , Tưởng Tâm còn có món quà muốn tặng cho người . Hãy đi theo Tâm nhi ạ "

Ta dẫn mọi người đến xem những chiếc hoa đăng kia , ta đưa bút cho tổ mẫu rồi bảo người viết hết những ước nguyện , những phiền muộn lên hoa đăng . Xong , mọi người thả những chiếc hoa đăng lên trời , thật là một phong cảnh tuyệt đẹp , hoa đăng mang ước nguyện của mọi người bay lên cao và ta tin rằng những điều này sẽ thành sự thật .
Nhưng vui vẻ không được bao lâu thì lại có chuyện đến , chuyện này nó đã làm thay đổi cuộc đời ta .
Bỗng nhiên tất cả hoa đăng đều bị cung tên bắn rơi xuống , nó còn bay ra một cái mùi khiến người khác không thể chịu được . Từ từ , các khách mời đều đã ngất đi , trong hoa đăng có độc ? Sau đó ,không biết từ đâu có những tên quân lính mặc y phục của Bắc Yên xông vào chém giết tất cả , hô hào " Tiêu diệt Đại Nguỵ , khôi phục Bắc Yên "

" Đại Bình Vương , ngươi dám mưu đồ tạo phản ? "

Không thể nào , phụ hoàng sẽ không bao giờ tạo phản nhưng đám quân lính Bắc Yên này là sao đây ?
Không đúng , nếu họ là người Bắc Yên thì tại sao họ lại không có dấu đóng mộc . Tất cả người Bắc Yên đều có dấu đóng mộc trên cổ , phụ hoàng làm vậy để nhằm phân biệt được đâu là con dân Bắc Yên đâu là người Đại Nguỵ , họ không có dấu mộc thì tức là họ không phải người Bắc Yên . Tại sao họ lại giả danh người Bắc Yên ? Mưu đồ tạo phản ? Có người muốn vu oan cho hoàng thất ta ?

" Người đâu , Đại Bình Vương âm mưu tạo phản . Bắt hết tất cả người Bắc Yên cho ta "

" Công chúa , người mau chạy đi "
" Phụ hoàng ta đã bị bắt , sao ta lại nỡ bỏ lại người chứ ? "
" Nhưng hoàng thượng đã giao công chúa và thái hậu cho Ngân Bình , nhiệm vụ của thần là bảo vệ cho người và thái hậu nên xin công chúa hãy mau chạy theo Ngân Bình "

Nhìn khuôn mặt cầu xin của Ngân Bình , ta cũng không muốn cô ấy lo lắng nhưng phụ hoàng ...

" Ngươi yên tâm đi , khi nào cứu được phụ hoàng thì chúng ta sẽ chạy ngay "
" Công chúa , Ngân Bình xin nói một câu đáng tội . Nếu công chúa không lo cho bản thân thì người cũng nên nghĩ đến an nguy của thái hậu và những người khác chứ "
" Ngân Bình , con..."
" Cha , con chỉ nói sự thật thôi ạ "

Nghĩ lại Ngân Bình mắng ta rất đúng , ta không nên vì một mình ta và phụ hoàng mà làm liên luỵ đến người khác , đặc biệt là hoàng tổ mẫu .

" Đại Bình Vương , ngươi thật to gan , dám mưu đồ tạo phản . Ngươi muốn chết sao ? "
" Ta xưa nay luôn làm những chuyện quang minh chính đại , những chuyện tạo phản ta sẽ không bao giờ làm . Hoàng thượng anh minh , nhất định sẽ tin tưởng ta ."
" Được , để ta xem . Ta đã báo cho hoàng thượng biết tin rồi , cứ chờ xem thử hoàng thượng tin tưởng ngươi đến mức nào ? "

Đúng , phụ hoàng quy thuận lão Nguỵ đế kia cũng khoảng gần 20 năm rồi , ông ta nhất định sẽ tin tưởng phụ hoàng thôi . Dù sao , Đại Nguỵ được như hôm nay đều là nhờ phụ hoàng hiến kế sách nên Đại Nguỵ mới phồn hoa như vậy . Chắc chắn ông ta sẽ niệm tình thôi .
Nhưng mọi thứ lại không như ta nghĩ , ông ta thật sự ra tay tàn nhẫn ...

" Ta là Tô Tổng quản , đến đây truyền thánh chỉ của hoàng thượng , còn không mau tiếp chỉ ? "
" Vạn tuế ! Vạn vạn tuế ! "
" Hoàng thượng chiếu viết :
Đại Bình Vương tuy có công lao bình định giang sơn của trẫm , nhưng mưu đồ tạo phản thì trẫm không thể khoan dung . Nay , trẫm ban lệnh tru di tam tộc , xem như để làm gương cho những bọn phản quốc sau này ."

Ông trời ơi sao có thể như vậy ? Cẩu hoàng đế ! Cẩu hoàng đế ! Từ đầu ông ta đã định tiêu diệt Bắc Yên ta nhưng chưa có lý do , bây giờ thời cơ đã đến thì ông ta sao có thể tha cho ?

" Không xong rồi , ta phải xông vào cứu phụ hoàng "
" Không được công chúa , người mà xông vào thì chỉ có một con đường chết "
" Nhưng ..."

Ta còn đang muốn cãi lại Ngân Bình thì ta chợt nghe thấy tiếng kêu thất thanh của phụ hoàng , nhìn kĩ lại người đã chết dưới tay của Sất Vân Nam . Đáng chết !

" Phụ hoàng !! "
" Ngân Bình , con mau đưa công chúa và thái hậu chạy đi "
"Vậy còn cha ? "
" Ta sẽ đánh lạc hướng chúng để kéo dài thời gian , mọi người mau chạy đi . Khi nào có cơ hội , ta sẽ tìm mọi người "
" Cha nhớ phải cẩn thận "

Ngân Bình dẫn ta và hoàng tổ mẫu chạy trốn theo đường mật thất trong phủ , còn Tư Đồ tướng quân thì đánh lạc hướng chúng . Thật sự quá nguy hiểm !

" Mau lên ạ , bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi "
" Không còn kịp nữa , Ngân Bình nghe ta nói đây . Con nhất định phải bảo vệ cho Tâm nhi thật tốt , đây là mệnh lệnh của ta . "
" Hoàng tổ mẫu , sao người lại nói những câu đó chứ ? Người định làm gì ? "
" Tưởng Tâm , ta sẽ đi cản bọn chúng lại , con hãy mau chạy đi . Con là dòng máu duy nhất của hoàng thất Bắc Yên , con nhất định phải sống sót để mai này trả thù cho con dân ta . Con nghe rõ không ? "
" Thái hậu , người cần gì phải làm vậy ? Nếu cần , Ngân Bình sẽ liều mạng với chúng . "
" Không được , con phải giữ lại mạng sống của mình để bảo vệ Tâm nhi , hỗ trợ công chúa phục thù . Còn không mau chạy đi ? "

Hoàng tổ mẫu đã dùng trâm cài của người đâm bị thương ngựa của chúng , Sất Vân Nam cũng vì thế mà tức giận rút kiếm chém hoàng tổ mẫu một nhát và người đã hi sinh .
Bây giờ chỉ còn lại ta và Ngân Bình thôi , ta mong rằng sẽ không có ai phải hi sinh nữa , thật sự đủ lắm rồi . Nhưng mà ...

" Công chúa , Ngân Bình biết ở đằng sau núi có một ngôi nhà nhỏ , chắc nó sẽ an toàn , người hãy đến đó đi "
" Ngươi lại tính đi đâu ? "
" Công chúa , Sất Vân Nam đã giết chết hoàng thượng và thái hậu rồi , chắc chắn hắn đang tìm người . Ngân Bình sẽ giả làm người để gạt hắn , chỉ cần giết được công chúa thì hắn sẽ không truy sát người nữa "
" Ta đã không còn người thân ,ngay cả ngươi cũng muốn bỏ mặc ta sao ? "
" Không phải Ngân Bình bỏ mặc người , mà đây mới chính là cách bảo vệ người tốt nhất lúc bây giờ . Công chúa yên tâm đi , chúng sẽ không hại được thần đâu , Ngân Bình thần đây võ công cao cường nên sẽ không sao đâu . "

Ta có nhìn lầm không ? Đến giờ , Ngân Bình vẫn còn tâm trạng cười đùa với ta sao ? Từ nhỏ , mỗi lần nhìn thấy Ngân Bình cười  thì ta đều thấy rất tuyệt vì cô ấy đã tươi vui hơn và ta cũng không muốn luôn nhìn thấy khuôn mặt ' bà cụ non ' của Ngân Bình , rất chán ! Nhưng tại sao bây giờ nhìn cô ấy cười mà ta lại cảm thấy rất đau lòng ? Ngân Bình luôn lo nghĩ cho hoàng thất ta , đến lúc cận kề với cái chết vẫn còn nghĩ đến an nguy của ta , cô ấy như vậy ta rất đau lòng . Ta không cầm nổi nước mắt , ôm lấy Ngân Bình rồi khóc nức nở , ta thật sự không đành lòng .

" Ngân Bình , ta nợ ngươi quá nhiều rồi . Ta tin ngươi , ngươi nhất định sẽ bình an phải không ? Khi nào gặp lại ta sẽ đối xử tốt với ngươi hơn , hai chúng ta sẽ lật đổ Đại Nguỵ báo thù cho mọi người , hảo tỷ muội của ta ! "
" Tất nhiên rồi "

Sau đó Ngân Bình khoác áo choàng của ta và miếng ngọc bội hoàng thất để giả làm ta chạy đi mất , rồi không thấy đâu nữa .
Bây giờ chỉ còn lại mình ta , ta nghe lời dặn của Ngân Bình đi về phía sau núi tìm ngôi nhà đó , nhưng ta đã bị trúng độc của hoa đăng khi nãy nên cảm thấy choáng váng và ngất đi . Ta tự nghĩ ta không thể nào bỏ mạng vô ích tại đây , ta còn phải báo thù lão Nguỵ đế kia . Trong một đêm ta mất hết tất cả , thậm chí có thể mất luôn cả mạng sống , ta rất hận ! Ta hận triều Đại Nguỵ , hận cẩu Nguỵ đế , hận Sất Vân Nam ... hận tất cả , nhưng ta phải làm sao đây ? Khi  ta mơ màng thì ta nhận ra có một người đã cứu ta và đưa ta đi đâu đó , là ông trời vẫn cho ta một cơ hội sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro