1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu nói thì tôi không ổn chút nào cả"

"H-hả?"

Jimin hít một hơi sâu nói ra câu đó, động lực để thốt lên được câu đó là vì nhiều lần anh chứng kiến Jungkook qua lại với nhiều cô gái trừ anh, cười nói vui vẻ với mọi người trừ anh, hắn cho anh lần đầu trải qua cảm giác bị bỏ rơi, đúng hơn là bị crush bỏ quên.

"Cậu nghĩ vì sao tôi bắt cậu? Vì lúc đó giáo sư đã phát hiện ra rồi, nếu để giáo sư bắt tận tay thì cậu không chỉ cấm túc 12 tiếng thôi đâu. Mấy cái vụ việc cậu đi bày trò, cậu nghĩ ai bao che lại cho cậu?"

"N-này..."

"Đi ăn đi, sau đó quay lại đây ngay lập tức trước khi giáo sư phát hiện ra"

Jimin buông thõng một câu sau khi nhặt đũa phép về tiếp tục làm việc của mình. Không quan tâm tới con người kia nữa.

Jungkook nghe được đi ăn liền mừng quýnh lên, quên luôn cả việc cảm xúc Jimin đang thế nào. Gật đầu nhanh chóng rồi chạy vụt đi ra ngoài. Jimin bên trong mới thả lỏng ra cho tiếng thở dài của mình trôi ra ngoài, lần đầu anh thấy thật hối hận khi nhận lá thư Hogwarts để vào đây, thật hối hận khi vào nơi này Slytherin. Chiếc nón phân loại nói rằng anh hoàn toàn có khả năng để trở thành một học sinh hoàn hảo nhưng sự hoàn hảo đó đổi lại anh thật cô độc.

Jimin lắc đầu mạnh rồi lại tiếp tục nhìn vào bài làm việc, anh bắt đầu viết thư để gửi về cho gia đình mình. Olus, con cú với bộ lông mềm mại sẽ đưa thư tới tận tay họ, Olus rất thông mình giống như chủ nhân của nó vậy.

"Olus, giúp tao nhé"

Jimin vuốt nhẹ đầu nó rồi nó bay vụt đi ra ngoài cửa sổ trong màn đêm tối, nó sẽ ổn thôi, Jimin nghĩ. Rồi anh lại chìm đắm vào dòng suy nghĩ ba mẹ sẽ vui thế nào khi thấy con trai họ gửi về một lá thư hỏi thăm và kể về mọi chuyện ở đây tốt đẹp thế nào nhưng thật sự không hề có.

Bỗng cánh cửa phía trước mở ra, là Jungkook. Anh không tin là hắn có thể ăn trong vòng 5 phút đã thấy no. Và hành động kia của hắn đã chứng minh được điều Jimin nghĩ hoàn toàn đúng.

"Học sinh không được phép mang đồ ăn vào đây, Jungkook"

"Tôi biết, nhưng tôi nghĩ là anh cũng chưa ăn tối, nên tôi đem tới ăn cùng anh"

Jungkook chật vật để hết đống bánh mì cùng với thức ăn kèm xuống. Tay đấm lưng già yếu của mình đau đớn. Còn về phía Jimin nghe câu nói đó xong, tai mặt đỏ bừng lên. Cảm giác có vẻ như Jungkook đang quan tâm tới Jimin.

Anh bước tới bên bàn Jungkook ngồi xuống, tay chống cằm nhìn những món ăn, có vẻ Jungkook như lấy toàn bộ thức ăn trong sảnh để đem tới. Jimin thoáng một giây vui vẻ cảm động.

"Ăn đi, anh không đói à?"

Jungkook mồm ngấu nghiến mẫu bánh mì hướng Jimin nói. Bên cạnh môi còn dính chút bơ, anh bật cười rồi dùng ngón tay mình quẹt đi, anh đã muốn liếm nó nhưng rồi tâm trí thông minh còn mách bảo anh hãy biết tiết chế.

Jungkook nhìn khuôn mặt và ngón tay mềm mại của Jimin tới gần mình liền đông cứng, là tự thân thể hắn phát ra lời nguyền đóng băng, lắc đầu mạnh tiếp tục nhét thật nhiều thịt vào mồm. Mong quên đi cái cảm xúc loạn xạ lúc nãy. Hắn đã như Elsa không tự kiểm soát được cảm xúc mình khiến mọi thứu đóng băng cả lên.

Cả hai bắt đầu im lặng tập trung ăn, đây lần đầu Jimin ngồi ăn cùng với Jungkook, dù một nhà nhưng cả hai chưa từng nói chuyện với nhau lần nào, nhưng đã chạm mắt. Jungkook năm hai là tầm thủ đã mang chiến thắng về trong trấn đậu Quidditch đầu tiên của hắn.

Trong khi mọi người tung hô thì Jungkook và Jimin đã chạm mắt nhau, người trên khán đài, người đứng dưới sân đấu. Cả hai vô tình trao ánh mắt cho nhau khá lâu. Jimin từ lúc đó thấy yêu thích Jungkook hơn, còn Jungkook lại nghĩ bản thân có bị gì hay không mà có cái cảm xúc gay lọ đến thế.

Hắn tránh lời hỏi thăm đột ngột của Jimin vào buổi sáng trong lớp học thảo dược, điều đó khiến Jimin tim như vỡ tan, những ảo mộng hai người làm bạn không còn một chút gì. Chỉ còn một Jimin thầm thích người khác mấy năm liền.

"Lúc nãy, anh nói vậy. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh thời gian qua"

Jungkook cất tiếng giữa không gian yên tĩnh, Jimin nhìn vào đầu người đối diện vẫn cúi xuống ăn liên tục. Anh mỉm cười xoa đầu hắn, Jungkook rụt cổ rồi đẩy tay Jimin ra. Ánh mắt một khắc nhìn thẳng vào đôi mắt bàng hoàng của Jimin rồi lại liếc xuống.

"T-tôi không phải con nít, tôi không thích xoa đầu"

Lời nói ấp úng và tông giọng lên cao bất ngờ, Jungkook tự nhận thấy điểm kì lạ của mình rồi lại cuối gầm mặt vào đống bánh mì. Trong tâm trí Jimin bỗng nổi lên ý nghĩ kì lạ, một ý nghĩ táo bạo và ranh ma của một nhà Slytherin sau khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của Jungkook.

Jimin lê ngón tay thon gọn của mình tới cằm Jungkook nhấc lên. Ánh mắt đầy vẻ ma lực lôi kéo ánh mắt ngại ngùng như một chú cún con của Jungkook.

Anh tay xoa nhẹ ở cằm hắn rồi lướt sang bên má, Jungkook biết chắc rằng Jimin chưa hề đọc một câu thần chú nào nhưng vẫn có thể khiến Jungkook đam mê nhìn theo từng cử chỉ và ánh mắt nóng bỏng của Jimin như một con rối.

"Thế cậu đã lớn rồi à?"

Jimin phát ra giọng mềm mại, nhưng lạnh lẽo, như một tấm vải lụa mềm mại vô cùng nhưng lại lạnh buốt khiến cơn nóng dữ dội bất ngờ trong Jungkook được hoà lẫn trong đó một cách thoải mái phát nghiện. Và nó làm tim Jungkook đập nhanh hơn.

Jungkook cảm nhận từng ngón tay của anh đang lả lướt trên khuôn mặt mình, hắn ngã lưng ra sau ghế tựa, hai bên đùi cứ trôi theo cảm xúc của bản thân mà tự động mở ngày càng lớn bên dưới lớp áo choàng đồng phục.

"Vâng, ý tôi là uh, tất nhiên..."

Jimin khẽ mỉm cười trước hành động ngày càng mất kiểm soát của Jungkook. Anh đẩy hết tất cả mẫu bánh mì xuống dưới nền sàn và quỳ hẵn lên đó một đầu gối. Khoảng cách của anh và hắn ngày càng gần hơn, Jimin nắm lấy cà vạt xanh thắt không được gọn gàng kéo lại, mặt Jungkook ngay tức khắc mà sát bên mặt anh.

"Vậy sao cậu không học hành chăm chỉ hơn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro