1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy sao cậu không học hành chăm chỉ hơn?"

Jungkook như bị một gáo nước lạnh dội vào đầu, khí thế hừng hực, sự đê mê tột đỉnh như bị Jimin một tay phủi hết sạch sẽ như đống mẫu bánh mì dưới sàn. Jimin cười nhếch môi, hai tay rút về rời khỏi Jungkook không luyến tiếc.

Hắn đơ mặt ra mà nhìn con rắn ma mãnh kia rời khỏi mình, Jungkook không thể lấy lại một chút tinh thần nào nữa. Hắn muốn khoảng khắc lúc nãy lặp lại, hắn giống như một con cá tung tăng bơi lội rồi bị cắn câu sau đó nằm thở thoi thóp trên cạn đầy đau khổ.

"Cậu dọn hết đồ ăn đi, trước khi lũ nhện tới tha lấy"

Jimin lười biếng nói, ngồi lên chiếc ghế tựa thoải mái của mình, anh bắt đầu ghi chép tiếp tài liệu của mình trông như không có chuyện gì xảy ra.

"Thế anh không dọn à?"

Jungkook nói, Jimin cau mày cười trừ, nghĩ rằng không lẽ thằng nhóc này nhỏ nhen phân chia việc làm cùng nhau nữa ư. Đầu vừa ngầng lên đã thấy Jungkook đang đối diên bên phải mình, Jimin xoay người qua rồi chống cằm nhìn hắn vẻ khiêu khích.

"Anh bày xong không dọn à?"

Jungkook bước tới gần bên anh hơn, một tay chống lên phần tựa của chiếc ghế, tay còn lại cứ mãi ngượng ngùng muốn đặt lên bất cứ chỗ nào trên cơ thể Jimin để có điểm tựa.

Thôi nào Jungkook, mày giỏi mấy trò tán tỉnh lắm mà, sao bây giờ lại vì một thằng già huynh trưởng lại cứng ngắt như này?! Jungkook trán đầy hắc tuyến mồ hôi ngày càng chảy nhiều, Jungkook tự thắc mắc sao nóng quá thể.

"Bây giờ hành động này có ý gì sao?"

Jimin ngước mặt lên một lần nữa khiến Jungkook rơi vào khoảng không trong đáy mắt ma lực của Jimin. Tay hắn mạnh mẽ mà đặt lên đùi của anh, Jimin khá bất ngờ liếc mắt xuống nhìn, đưa tay muốn ngăn cản hành động tiếp xúc thân mật này ra thì Jungkook đã nhanh chóng bắt luôn cánh tay anh kéo mạnh một phát về phía hắn, chính xác là về phía môi hắn.

Jungkook chủ động kéo người ta vào hôn thì ra dáng một play boiz rồi đó nhưng lại cứng đơ người trơ mắt nhìn khuôn mặt Jimin đang ở cự ly cực gần.

Jimin cười thầm trong bụng rồi trông chờ Jungkook liệu sẽ làm gì tiếp nhưng lại chẳng có gì, anh cau mày khi Jungkook tự động rời khỏi, đó vậy thôi đấy! Chỉ có CHẠM môi, trừng mắt nhìn nhau 5s rồi chẳng làm một cái quái gì nữa. Jimin nghi ngờ liệu cái lưỡi của hắn đã bị mèo ăn mất rồi hay sao mà lại im re.

Jungkook xoay người đi tới bên đống đồ ăn vụn vặt trên sàn nhặt lên nghĩ rằng mình nên THẬT SỰ dọn dẹp chỗ này. Jimin thì thở dài buồn chán, đứng dậy muốn mở cửa sổ để lấy ít không khí vào.

Tay xoa xoa thái dương vẻ bất lực, nhưng rồi tiếng động ầm ầm như rơi đồ vật và Jungkook một lần nữa chạm lên môi Jimin và đã chịu tiến thêm bước nữa là hôn thật sự.

Jungkook hai tay ôm chặt lấy vòng eo thanh mảnh của Jimin sau cái áo choàng thùng thình kia. Cái lưỡi bị nghi ngờ mèo ăn mất kia bây giờ như con rắn mà trườn khắp đôi môi mọng nước của Jimin. Hắn luồn sâu vào trong, chạm lên từng kẽ răng, khắp nơi ngõ ngách trong hang động ướt át của Jimin.

Con rắn của hắn vui đùa mời mọc con rắn của Jimin cùng khiêu vũ với nhau và rồi Jimin đã đáp lời. Tay Jimin ấn gáy hắn vào sâu hơn. Không còn sự khiêu khích như lúc nãy, không còn sự rụt rè của bất kì ai nữa.

Cả hai động chạm ngày càng thân mật hơn, phía dưới đã hoàn toàn dinh sát vào nhau, nước bọt từ chỗ giao hợp của hai người mà vương vãi xuống, như thuốc phiện với Jimin mà anh trườn lưỡi xuống liếm lấy. Không bỏ sót những sợi chỉ bạc tình ái của hai người bị rơi lãng phí.

Jungkook thì ngây ngốc ra nhìn kỹ năng lưỡi đỉnh cao của anh, hắn cảm nhận như là anh đang muốn tiến thêm một bước nữa. Có thể là tình một đêm, hắn đã trải qua nhiều rồi nên khá dễ hiểu được tình trạng này.

"Ưm...được rồi"

Jimin dứt khỏi nụ hôn sâu liếm đôi môi mình lần cuối, anh nghĩ cả hai nên dừng lại, giờ cấm túc sắp kết thúc, và các học sinh ở nhà ăn sẽ vào sảnh ở nhà nhanh thôi. Việc gốc muggle đã đủ khiến mấy đứa học sinh khác dòm ngó tới anh rồi, việc hôn nhau với một hot boy của Slytherin bị bắt gặp chắc sẽ càng khiến anh mệt mỏi hơn.

Jungkook bị đẩy ra đầy hụt hẫng, chỉ là suy đoán của hắn đã lầm nhưng sao hắn lại muốn nhiều hơn nữa thế này? Hay đúng hơn là điều hắn mong chờ đã bị dập tắt chăng?

Ở Jimin có quá nhiều thứ ma mị, nó quyến rũ hơn bất cứ phép thuật câu thần chú nào trên đời. Jungkook nghe từ xa có tiếng bước chân liền quay về thực tại mà nhặt hết đống đồ ăn dưới sàn.

"Jungkook, cấm túc vui không?"

Thằng bạn của hắn, Jackson nhảy lên lưng Jungkook khoác tay phà hơi thở đầy mùi tỏi vào mặt hắn hỏi. Nếu là bình thường Jungkook sẽ đấm vào khuôn mặt đó ra xa, nhưng giờ Jungkook lại bận rơi vào suy nghĩ điên rồ kia rồi, suy nghĩ rằng những tên giám ngục khi trao nụ hôn sẽ đầy đau khổ là vị huynh trưởng kia lại trao nụ hôn đầy ướt át và hạnh phúc.

"Ê máu bùn, giáo sư Polanto tìm mày kìa"

Jackson hất mặt hướng tới Jimin nói, anh trông vô cùng bình thản, gập hết những cuốn sách của mình lại rồi rời khỏi phòng, nhưng chỉ khi vừa bước qua cánh cửa, anh nghe thấy có tiếng động lớn đằng sau.

"J-Jungkook!! Mày làm sao vậy?!"

Jungkook đang thẳng tay đá mạnh vào bụng của Jackson, khuôn mặt hắn đang đầy vẻ giận dữ, là điều gì khiến hắn tức giận tới vậy?

"Brachiabindo!"

Jimin vung đũa phép, ngay lập tức cả hai tay chân Jungkook như bị trói chặt lại bởi một sợi dây vô hình nào đó. Jimin lên giọng trách mắng như thể hai người chưa xảy ra một hành động thân mật nào.

"Cậu muốn cấm túc nữa à Jeon Jungkook?"

"Ừm"

Jungkook dùng tông giọng nhẹ nhàng mà trả lời, ánh mắt như hiện lên ý cười hướng tới Jimin. Hắn thật sự mất kiểm soát vì Jimin rồi, bây giờ hắn có thể đè ra hôn ngấu nghiến Jimin ngay trước mặt mọi người chẳng ngần ngại liệu điều đó có gay hay không.

Jimin nhướng mày rồi quay đi, trên môi vẽ lên nụ cười nhếch thích thú, xem ra Jungkook dễ bị kiểm soát hơn Jimin nghĩ. Anh để mặc Jungkook bị trói chặt có lẽ sẽ giải quyết cậu trai trẻ này sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro