Chương 7. Ba tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi đồng ý hết giận Vệ Tuấn Hạo, Cam Vọng Tinh bước vào thời kỳ chăm nom cho anh ấy một ngày ba bữa.

Mọi người xung quanh cậu luôn bật một trạng thái "Em bé Tinh Tinh nhà chúng ta cần quan tâm chăm sóc đặc biệt." Vì vậy mỗi khi gặp dáng vẻ mờ mịt của Vệ Tuấn Hạo, cậu lại muốn bật lên trạng thái chăm sóc người khác.

Vệ Tuấn Hạo là người Nga nên hiếm khi cười, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh tanh. Hồi trước còn để một đầu tóc bết màu vàng, sau khi ký với anh Nghiêu thì bị cưỡng chế đem đi nhuộm đen, trông nhu hoà đi mấy phần. Theo ý kiến của Cam Vọng Tinh, trông anh ấy lại càng giống một con mèo.

Vệ Tuấn Hạo sống độc thân, theo lời anh ấy, anh không có nhiều tiền, nên không quan tâm chuyện ăn uống cho lắm. Bình thường đều là trên đường đi ngang qua một tiệm ăn vặt nào đó, mua về ăn một bữa là no cả ngày. Cam Vọng Tinh, con người được Tỉnh Lung nuôi ăn một ngày ba bữa đầy đủ dinh dưỡng, cảm thấy bị tổn thương khi nghe chế độ ăn uống của anh ấy.

Vì vậy, Cam Vọng Tinh một tay kéo anh ấy đến siêu thị, bắt anh ấy mua dụng cụ nhà bếp và thực phẩm tươi ngon chất đầy tủ lạnh.

"Tôi không biết nấu ăn." Vệ Tuấn Hạo từ chối quẹt thẻ.

"Tôi nấu." Cam Vọng Tinh bắt buộc quẹt thẻ.

Như thần chú, Vệ Tuấn Hạo thật sự quẹt thẻ.

Người nhà giáo nhân dân này không phải không có tiền, mà là do anh ta keo không đúng chỗ. Xách một đống đồ vừa mua về nhà của anh ấy, Cam Vọng Tinh xắn tay áo lên mà trổ tài nấu ăn của mình. Không hổ danh làm phụ bếp cho Tỉnh Lung bao năm nay, một bàn ăn hai món mặn một món rau được dọn ra.

"Cậu thế mà thật sự biết nấu ăn." Vệ Tuấn Hạo ăn thử một miếng rồi bình phẩm.

"Không những biết nấu mà sẽ ép anh ăn nữa đó." Cam Vọng Tinh khẳng định.

Tuổi trẻ tài cao nói được làm được. Hai người ăn không hết một bàn thức ăn. Cậu đóng gói thành một phần, dặn dò anh ấy sáng hôm sau ăn sáng. Làm sẵn vài món đông lạnh có thể hâm nóng được, bắt anh ấy phải ăn đầy đủ.

Thế là lấy lý do đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho Vệ Tuấn Hạo, một tuần cậu đến nhà anh ấy ba bốn buổi. Vệ Tuấn Hạo lúc đầu còn bài xích, anh ấy nhớ mấy hàng ăn vặt của mình. Sau này Cam Vọng Tinh nấu được mấy món ăn vặt mà anh ấy thích luôn, nên là chẳng dám kêu ca nữa.

Dạo gần đây anh Nghiêu và anh Lung của cậu đều bận rộn, căn chung cư gia đình họ cũng chẳng có bóng người. Vì thế, Cam Vọng Tinh dứt khoát đem laptop của mình sang nhà Vệ Tuấn Hạo làm việc luôn.

Lịch trình ba tháng nay của cậu đều như thế này.

Sáng sớm thức giấc cùng đàm đạo với hai anh lớn một chút. Sau đó chạy ra tàu điện ngầm đến công ty. Ngoan ngoãn làm việc, nghe nội bộ đấu đá nhau, nói chuyện với khách hàng. Cuối cùng tan làm đúng năm giờ chiều.

Bước ra khỏi cửa, thay vì bắt tàu điện ngầm về nhà, thứ hai-tư-sáu cứ đều đặn mà bước đến căn hộ của Vệ Tuấn Hạo. Đôi khi anh ấy có ở nhà, đôi khi anh ấy bận lịch trình đi quay. Nhưng không sao, Cam Vọng Tinh có mật khẩu nhà anh ấy, còn được thêm dấu vân tay vào.

Có anh ấy ở nhà thì chào hỏi một chút, rồi đi sang nấu cơm chiều. Không có anh ấy ở nhà thì trực tiếp đi nấu cơm chiều. Cam Vọng Tinh tập riết cũng thành quen.

Thật ra lịch trình của Vệ Tuấn Hạo cậu đều biết hết. Chỉ cần có lịch trình, anh ấy sẽ ngay lập tức gửi một bản sang cho cậu.

"Ngày mai tôi có ở nhà đâu, cậu không cần sang." Lần đầu tiên có lịch trình trùng ngày với hôm mà cậu định sang nhà anh ấy, Vệ Tuấn Hạo đã nhắn như vậy.

"Nhưng mà tôi vẫn thích sang đó thì sao?" Cam Vọng Tinh đáp trả.

"Nếu cậu thích." Vệ Tuấn Hạo trả lời ngắn gọn.

Thế là Cam Vọng Tinh vẫn đến thật, lại còn lau dọn nhà cửa, chuẩn bị món ăn đủ cho hai ngày tới. Hôm ấy Vệ Tuấn Hạo về nhà thấy mọi thứ sạch sẽ, lại còn có đồ ăn ngon, không nhịn được đã up weibo như thế này.

"Dạo này tôi được ăn ngon quá." Đăng kèm hình ảnh bàn ăn mà Cam Vọng Tinh chuẩn bị.

Ở dưới post đó tràn ngập bình luận của fan, nhưng mà thay vì như nhóm người hâm mộ khóc than sập nhà, chiều hướng này có vẻ không ổn lắm.

"Bàn ăn đó mà do Tu Tu nấu tôi đi đầu xuống đất cho các cô coi! Tu Tu nhà chúng ta có người yêu rồi các chị em ơi!"

"Lợi Lộ Tu nhà chúng ta có người yêu rồi á? Mama fan như tôi mừng phát khóc!"

"Tôi là fan bạn gái còn mừng phát khóc đây. Lợi Lộ Tu cuối cùng đã không còn ế bằng thực lực nữa rồi."

Trương Hân Nghiêu đọc bình luận của fan mà khôn biết nên trưng ra vẻ mặt gì.

Không lâu trước đó, cô gái mà được Vệ Tuấn Hạo đem về nhà đăng post lên weibo, kể câu chuyện hẹn hò cùng anh ta, cuối cùng sắp đến bước đánh trận thế mà cô ấy đòi về, quan trọng là anh ta cũng đưa cô ấy về giữa đêm thật. Chuyện cười này thoát vòng fan, nhảy lên hotsearch luôn. Một nửa weibo đều đem chuyện này thành huyền thoại "anh trai tốt" Lợi Lộ Tu mãi ế nhờ thực lực. Với tư cách là một người đại diện, Hân Nghiêu cảm thấy thể chất này đúng là được tổ độ, chuyện xấu hổ như vậy mà cũng có thể đem niềm vui đến cho mọi người.

Đương nhiên là chưa dừng lại ở đó, Amu còn nhanh tay chia sẻ lại bài viết của cô gái nọ, bật mí với cộng đồng người hâm mộ rằng.

"Yên tâm, nhà các bạn không bao giờ sập được. Thầy Lê của các bạn độc thân tròn 29 năm rồi."

Lại một lần nữa, hotsearch "Lợi Lộ Tu ế bằng thực lực" lại dâng lên như thuỷ triều, dừng chân ở top 10 bảng hotsearch. Hân Nghiêu lúc đó hoa mắt luôn, nghệ sĩ nhỏ nhà mình thế mà lên được hotsearch hạng cao.

Vì vậy có thể nói, tiếng lành đồn xa, Vệ Tuấn Hạo đăng một tấm ảnh bàn ăn gia đình lên, làm cộng đồng người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm, anh ta cuối cùng cũng không có ế qua tuổi 30 rồi. Độc thân đến năm 30 là đắc đạo thành phù thuỷ đó anh có biết không!

"Cậu thật sự có người yêu à?" Người đại diện họ Trương nhắn tin cho nghệ sĩ nhỏ nhà mình.

"Không có." Nghệ sĩ nhỏ trả lời.

"Thế tự đính chính một chút đi." Người đại diện khuyên bảo.

Nhưng anh Nghiêu một vạn lần không ngờ rằng, cái gọi là "tự đính chính" của Vệ Tuấn Hạo lại là hình selfie của anh ta đội băng đô mèo với nội dung.

"Tôi độc thân."

Cộng đồng người hâm mộ bên dưới, kéo bình luận có vẻ đều chết tâm rồi.

"Đó là lý do anh độc thân đó, thầy Lê à!"

"Sang năm sau anh sẽ trở thành phù thuỷ cho coi."

"Anh ta mà còn mèo méo meo như thế này nữa thì sẽ trở thành phù thuỷ tối thượng luôn đó."

Từ khoá "Lợi Lộ Tu băng đô mèo" cứ như vậy mà nhảy lên bảng hotsearch. Chuyên viên marketing đối mặt với việc này đều muốn hỏi ý sếp Nghiêu một chút, hotsearch này nên đẩy hay là không nên đẩy. Bấm vào toàn nói rằng nghệ sĩ nhà mình sẽ ế thành phù thuỷ thì có nên đẩy không...

"Đẩy đi, đẩy cao lên. Có nhiệt càng tốt. Có nhiệt giúp tôi dễ ăn nói hơn với nhà sản xuất Mùa hè hoàn mỹ của chúng ta."

Sếp Nghiêu cho phép đẩy, thế nên Vệ Tuấn Hạo, với nhân cách Lợi Lộ Tu trước công chúng, thành công ghi điểm với ấn tượng mãi mãi ế đến thành phù thuỷ. Hình tượng độc đáo không ai dám theo, nhưng nghệ sĩ nhỏ nhà anh Trương đi được.

Chính chủ được nhắc đến lúc đó thì không quan tâm dư luận đang ồn ào trên mạng thế nào, đang ăn khuya ngon lành với cả bàn ăn do Cam Vọng Tinh nấu. Ăn xong còn rất tự giác nhắn tin cho đầu bếp.

"Ngon quá, tôi ăn sạch rồi."

"Ngoan lắm." Cam Vọng Tinh không tiếc lời khen ngợi, tay thì cầm điện thoại lưu ảnh vừa được chính chủ đăng trên weibo về.

Vệ Tuấn Hạo thấy chưa đủ lòng thành, đeo băng đô mèo ngồi ở bàn ăn với dĩa đồ ăn trống không, tay giơ số một, selfie một tấm gửi cho đầu bếp.

Cam Vọng Tinh gật đầu, duyệt, có lòng thành, lưu về máy luôn.

Ba tháng này nói ngắn không ngắn, nói dài lại không dài. Nhưng mà một khoảng thời gian như vậy, Lợi Lộ Tu dưới sự dẫn dắt của Trương Hân Nghiêu mà bật lên. Là thật sự bật lên giữa quần chúng, không chỉ là một influencer nhỏ trên mạng nữa.

Trương Hân Nghiêu dựa vào mối quan hệ vốn có để đưa cậu ta đi một tiết mục dạy tiếng Anh cho trẻ nhỏ của một nền tảng lớn.

Các giáo viên khác giảng dạy rằng có những thang điểm từ A đến F. Đến Lợi Lộ Tu cho cậu ấy tự phát huy để phân tích cho lũ trẻ. Trước khi đến anh ta còn hỏi anh Nghiêu có kịch bản cần học thuộc không, anh Nghiêu đảm bảo với anh rằng.

"Cậu cứ có gì nói đó, tôi tin tưởng cậu."

Vì người đại diện của mình cho phép muốn gì nói đó, Lợi Lộ Tu thật sự làm như vậy.

"Bảng điểm phân ra A, B, C, D và F. A là cao nhất, áp lực nhất, còn F means Freedom. Các con đừng lo lắng nếu bị điểm F."

Thế là một chương trình thiếu nhi thế mà tiểu bạo nhờ một câu của Lợi Lộ Tu. Fan từ trước lẫn người qua đường đều phục lối suy nghĩ này của ông thầy Tu Tu.

"Tôi biết anh ấy từ douyin rồi nên cũng không bất ngờ mấy. Nhưng mà má ơi cái lối suy nghĩ của ông ấy vi diệu thật sự."

"Nhìn xem ai nói F means Freedom nhưng lại có song bằng cử nhân và tốt nghiệp lớp tiếng Trung tại Phúc Đán kìa. Học bá thì muốn nói gì cũng được đúng không."

"Tôi ngồi coi với con gái mà tôi buồn cười quá không nhịn được, còn con gái nhỏ của tôi lại nói thầy giáo nước ngoài thật đẹp trai."

Sau đó Trương Hân Nghiêu cứ từng bước đưa Lợi Lộ Tu đến mọi nơi mà anh gửi gắm được, tiếp tục cho nghệ sĩ nhà mình muốn nói gì thì nói, mà nhà sản xuất ở các chương trình đều đồng ý luôn. Đúng là kỳ tích của giới giải trí, anh dám nói, chúng tôi dám đăng.

Cam Vọng Tinh ngồi kế bên Vệ Tuấn Hạo, cùng anh ấy xem mấy chương trình mà anh đấy đã tham gia. Vệ Tuấn Hạo nhìn mình trên hình, cảm thán.

"Họ không cho tôi một kịch bản nào cả."

"Vì nội dung anh nói kịch bản nghĩ không ra được đâu." Cam Vọng Tinh rất đồng cảm với nhà sản xuất.

Nhìn đồng hồ thấy đã muộn, Vệ Tuấn Hạo mở lời. "Cậu muốn ở lại không? Sofa này nằm không đau lưng."

Đúng là con người chân thật, muốn nói gì thì nói. Cam Vọng Tinh rất muốn cười nhưng lại thôi, trải qua thời gian làm bạn, cậu phát hiện ra anh ấy rất dễ ngại, còn không biết tại sao mình lại được yêu thích đến vậy. Mỗi chương trình mà anh ấy tham gia, anh ấy đều tìm hiểu nội dung rất kỹ. Con người nhìn bề ngoài ất ơ bất cần thế này, thật ra lại âm thầm chú tâm vào những việc mình nên làm.

"Không, tôi phải về. Nếu không về mẹ Tỉnh Lung nhà tôi sẽ buồn lắm."

Ba Nghiêu và mẹ Lung dù bận rộn nhưng vẫn nhận ra con trai nhỏ nhà bọn họ dạo này đi sớm về khuya còn hơn hai người.

"Khai thật đi, con có người yêu mới đúng không?" Mười một giờ đêm, Tỉnh Lung cùng Hân Nghiêu ngồi ở phòng khách, canh con trai nhỏ bọn họ về hỏi chuyện.

"Không có mà. Dạo này con sang nhà Vệ Tuấn Hạo chơi, nhà anh ấy gần công ty, qua bên anh ấy tiện." Cam Vọng Tinh thành thật khai báo.

"Bàn ăn mà lần trước cậu ta đăng lên là con nấu đó hả?" Trương Hân Nghiêu nhanh chóng liên tưởng ngay.

"Đúng rồi đó, thấy con giỏi không?" Cậu hớn hở ra mặt, về đến nhà là chuyển thái độ sang tiểu Tinh Tinh liền.

"Giỏi! Giỏi thế mà ở nhà toàn bắt tôi nấu." Tỉnh Lung không nhịn được mà mắng yêu một chút.

"Tỉnh Lung à, rõ ràng anh là đầu bếp giỏi nhất nhà rồi. Không ai cạnh tranh lại với anh." Cam Vọng Tinh rất đúng kịch bản lại ôm anh lớn một chút, lấy lòng nè, mau yêu thương em trai nhỏ của anh đi.

"Ừ, Vệ Tuấn Hạo cũng được đó, lúc nào rảnh lại đem về nhà cùng ăn cơm đi." Tỉnh Lung được nịnh nọt, tính tình dễ hơn hẳn.

Cam Vọng Tinh nghe xong lại thấy không ổn lắm, nói thế này cứ như muốn dẫn về ra mắt. Nhưng mà Vệ Tuấn Hại không lúc nào rảnh được nữa, anh Nghiêu xếp lịch cho anh ấy kín đến không thở được luôn.

"Phải ăn sáng đấy. Bánh mì kẹp để ở trong tủ lạnh ngăn trên, cho vào lò vi sóng là được."

"Ăn khuya có cháo yến mạch, anh nhớ hâm nóng lại ăn nhé."

"Hôm nay tôi bận quá không sang nhà anh được, anh nhờ trợ lý mua đồ ăn sáng nhé.

Cam Vọng Tinh đều đặn mỗi ngày đều nhắn nhắc nhở anh ấy ăn uống đầy đủ. Vệ Tuấn Hạo mỗi tin nhắn đều trả lời ngay lập tức, vẫn ngắn gọn như xưa.

"Ăn bánh rồi, no lắm."

"Cháo ngon quá. Tôi thích ăn cháo."

"Được.", "Giữ sức khoẻ nhé."

Bận rộn qua lại, gần như hai tuần liền bọn họ không gặp nhau. Cuối cùng đến tuần thứ ba, họ trống được hai ngày cuối tuần.

Cam Vọng Tinh rất chủ động về vấn đề này. "Cuối tuần thầy Lê nhà chúng ta muốn ăn gì đây?" Ăn uống là chuyện quan trọng, không được lơi là.

"Lâu rồi không đi ăn vặt, tôi muốn ra ngoài ăn." Vệ Tuấn Hạo trả lời với tốc độ ánh sáng.

"Được." Cam Vọng Tinh đồng ý, dù sao bọn họ vất vả hai tuần qua rồi, nên đi chơi một chút.

Có lẽ bọn họ đánh giá thấp mức độ thu hút của mình, hoặc ít nhất đánh giá thấp mức độ nổi tiếng của Vệ Tuấn Hạo. Cuối tuần hai người họ đi đến khu trung tâm thương mại sầm uất nhất của Bắc Kinh, đầu tiên là đi mua sắm một ít quần áo mới cho Vệ Tuấn Hạo. Sau đó mới ra hàng ăn vặt mua một đống món ăn nhỏ. Để bù đắp khoảng thời gian không gặp mặt, cuối cùng còn đến Haidilao ăn lẩu.

Trong toàn bộ quá trình đó, cả hai có vẻ không để ý xung quanh cho lắm. Vì hai người họ đi tới đông, một tốp người theo tới đó, còn chụp ảnh đăng weibo.

Kết quả là cuối tuần đại diện Trương ở nhà nghỉ ngơi cùng người yêu, vừa bật weibo lên đã thấy nghệ sĩ nhỏ nhà mình cùng thằng con trai cưng leo lên hotsearch.

"Tui kể mấy người nghe. Tui đang đi dạo thì thấy Lợi Lộ Tu. Anh ấy ở ngoài siêu đẹp trai luôn. Người bạn đi bên cạnh anh ấy còn đẹp trai dữ thần nữa. Trai đẹp thường đi chung với nhau đó đúng không? Mà hai người này không ý thức được là cả trung tâm đều nhìn họ hả ta?" Đầu tiên là một bài đăng được đăng lên kèm hình ảnh hai người dạo phố không một chút che chắn, cứ thế hiên ngang mà đi.

Ở dưới, một đoàn bình luận dâng lên làm Trương Hân Nghiêu phải liên lạc chuyên viên truyền thông gấp.

"Trời ơi! Đi bên cạnh phải Cam Vọng Tinh không? Tôi theo em ấy mấy năm nay rồi nhưng em ấy lại có vẻ không mặn mà với làng giải trí. Huhu Cam Vọng Tinh đẹp trai quá."

"Lầu trên ơi đúng rồi đó, chính xác là Cam Vọng Tinh đó. Nhớ năm xưa em ấy up một tấm ảnh bận đồng phục thôi mà xôn xao cả mạng xã hội rồi. Nhan sắc xuất chúng quá."

"Mọi người có thấy... hai người này... ở bên cạnh nhau... có hơi đẹp đôi quá không...?"

"+1 cho lầu trên."

"+2 lầu trên. Chỉ cần Lợi Lộ Tu thoát ế, tôi đều chấp nhận."

"+3 luôn. Lợi Lộ Tu thật sự mỉm cười kìa. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy mỉm cười trên show nữa đó."

Trương Hân Nghiêu nhìn hotsearch Lợi Lộ Tu và Cam Vọng Tinh đang leo lên dần dần bỗng có chút cảm thán, lần đầu làm người đại diện, thế mà có cả hai nhân tố tổ độ ở trong tay, quả thật được trời phù hộ. Cam Vọng Tinh đúng là đem đến số hưởng cho mọi người mà.

Trương Hân Nghiêu không hề do dự, quyết định liên lạc với các bên thuỷ quân của mình, đẩy hotsearch này lên. Vì thế, trong khi hai đương sự đang hồn nhiên ăn lẩu, lại không hề hay biết chuyện mình đi dạo chơi thế mà bay hẳn vào top 10 bảng hotsearch. Mà tài khoản douyin của Cam Vọng Tinh, một lần nữa lại tăng nhanh chóng mặt.

Đến lúc Cam Vọng Tinh nhận ra, cũng là quá muộn. Đúng là, cả anh ấy và cậu, đều đánh giá thấp sự nổi tiếng của Vệ Tuấn Hạo rồi.

"Sau này đi ra ngoài phải mang khẩu trang thôi." Cậu đau lòng cảm thán.

"Miễn các cô ấy không đến gần tôi là được, muốn chụp thì chụp." Vệ Tuấn Hạo nhìn tình hình weibo, rất thật thà bày tỏ quan điểm.

Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của anh ấy, Cam Vọng Tinh khô lời luôn. Nếu như Vệ Tuấn Hạo đã không quan tâm, cậu cũng mặc kệ hot search đang bay lên, tập trung ăn uống.

Cậu gắp cho anh ấy một miếng thịt bò, sao dạo này người này càng ăn lại càng gầy vậy, nuôi thật tốn cơm.


Lại là cuộc họp thường niên giữa người đại diện và nghệ sĩ. Nghệ sĩ nhỏ nhà anh giờ đây đã thoát tuyến 18 rồi, hiện giờ cũng phải được tuyến D rồi chứ hả, ông hoàng ứng biến show thực tế.

"Tôi chốt ký được với Mùa hè hoàn mỹ của chúng ta rồi. Hè này cậu ra đảo một tháng nhé."

"Không đi." Nghệ sĩ tuyến D nhà anh lắc đầu.

"Sao lại không đi? Đi vui lắm đó, tuần cuối còn được dẫn theo bạn nữa." Trương Hân Nghiêu dụ dỗ.

"Vậy được mời Cam Vọng Tinh không?" Vệ Tuấn Hạo vẫn rất thật thà.

"Cậu mà thuyết phục được em ấy, tôi bao vé máy bay cho em ấy ra đảo luôn." Sếp Trương chốt chắc nịch.

Vệ Tuấn Hạo tiếp nhận lời hứa của sếp kiêm người đại diện của mình.

Vẫn như mọi ngày, Cam Vọng Tinh ghé chơi, tiện tay vào bếp nấu cho cả hai ăn tối. Vệ Tuấn Hạo lại tiện tay dụ được cậu tham gia chương trình thực tế, còn in gấp một bản giấy bắt cậu ký hợp đồng, scan ngay gửi cho ba Nghiêu nhà cậu.

"Thầy Lê, anh Nghiêu dạy hư thầy rồi." Cam Vọng Tinh rất nghiêm túc nói với người đàn ông da trắng đối diện mình.

Lúc này anh ấy hiện đang rất vui vẻ, khoé miệng còn hơi cong cong.

"Không hề, tôi vẫn là tôi mà. Chương trình này vui lắm, cậu yên tâm, không cực nhọc gì cả." Vệ Tuấn Hạo lặp lại y chang lời Trương Hân Nghiêu nói.

Riêng Cam Vọng Tinh cứ có cảm giác mình bị lừa. Nhưng nhìn thấy anh ấy vui vẻ như thế, cậu cảm thấy một tuần phép của mình ứng dụng vào lúc này cũng tốt.

Giỏi quá một ngày ra 2 chương luôn nè. Ước gì CP nhà tôi cũng giỏi, nhả chút đường cho chúng tôi sống đạm bạc qua ngày với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro