Chương 8. Tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ đầu tiên của Cam Vọng Tinh khi đặt chân lên hòn đảo nằm tít ngoài khơi này chính là cuối cùng cậu cũng hít thở đàng hoàng. Nói ra thì thật ngại ngùng, dù quê cậu ở Trường Sa, thế nhưng Cam Vọng Tinh lại say sóng vô cùng trầm trọng, chỉ cần bước lên thuyền là mật gan mong muốn đổi vị trí cho nhau.

Em trai diễn viên mới hot dạo gần đây có vẻ thấy cậu đáng thương quá, bỏ qua chướng ngại hình tượng mà lại vỗ lưng cậu một cái.

"Cam Vọng Tinh nhỉ? Anh có ổn không? Có muốn ra chỗ nào đó nôn một chút cho thoải mái không?"

Cam Vọng Tinh say sóng đến nỗi quên luôn cả tên em trai này, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì thật sự rất muốn nôn ra cho hết.

"Thôi, anh mệt cũng đừng cười. Cười như thế... có hơi đáng sợ."

Cậu chàng bảo trợ lý giúp cậu đeo túi xách, Cam Vọng Tinh vội tỏ ý không cần phiền mọi người như vậy, nhưng mà em trai đó phất tay bỏ qua ý kiến của cậu. Cam Vọng Tinh đành cảm ơn rối rít, ôm cái đầu quay mòng mòng của mình đi theo đoàn.

Thật ra lý do thật sự khiến cậu lúc ban đầu không muốn tham gia gameshow này chính là đây, Cam Vọng Tinh say sóng quá là đau đớn! Không muốn tự làm khổ mình như vậy!

Nhưng mà trời biết đất biết, Vệ Tuấn Hạo mặc áo hoodie trông nhỏ nhắn mềm mại đến thế, không những vậy còn quay sang tỏ ý muốn cùng cậu tham gia show. Cam Vọng Tinh vậy mà gật đầu đồng ý.

Trương Hân Nghiêu còn gọi điện cho cậu xác định thêm một lần nữa là cậu nhận lời rồi đúng không.

"Bây giờ con từ chối thì có được không ba Nghiêu?" Cam Vọng Tinh suy nghĩ tìm đường lui.

"Tất nhiên là không, anh chỉ hỏi lại một lần nữa cho vui tai thôi. Hẹn em ngày 7 tháng sau."

Trương Hân Nghiêu đúng là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, tận dụng lợi thế người nhà ép con trai bé bỏng tham gia chương trình thực tế với nghệ sĩ nhỏ nhà mình. Một công đôi chuyện, không những nhân hai catxe, lại còn đều chảy vào cùng một túi.

Khi đoàn người đến khách sạn đã là buổi chiều, Cam Vọng Tinh sau khi nhận phòng, điều đầu tiên không phải xác nhận Vệ Tuấn Hạo đã về phòng chưa, mà là chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn hết ruột gan mà cậu nhịn trên cả cuộc hành trình ra. Cuối cùng, Cam Vọng Tinh cũng lấy lại được nhịp thở.

Bây giờ cậu mới nhận ra người mình đã ướt đẫm mồ hôi, Cam Vọng Tinh quyết định cởi luôn chiếc áo sơ mi dính dớp khó chịu trên trên người ra. Trùng hợp làm sao, Vệ Tuấn Hạo ban đầu không thấy đâu lúc này lại vừa vặn về đến cửa phòng.

Anh ấy nhìn cậu, cậu nhìn anh ấy.

Vệ Tuấn Hạo nhìn xuống, Cam Vọng Tinh cũng nhìn xuống. Cơ bụng sáu múi vẫn còn, không tệ.

Vệ Tuấn Hạo nhìn lên, khép cửa lại, bước ra khỏi phòng. Kì lạ nhỉ, chẳng lẽ dạo này cậu mập lên? Cam Vọng Tinh bước vào phòng tắm soi gương, cảm thấy cơ thể mình vẫn như cũ, chẳng lẽ trong mắt anh ấy thì như thế này có hơi tệ sao? Chuyện này giải quyết sau được, có thể bàn bạc cùng huấn luyện viên thể hình.

"Cam Vọng Tinh, mặc quần áo vào rồi nói chuyện." Vệ Tuấn Hạo đứng ngoài cửa phòng, thủ thỉ vào bên trong.

Vệ Tuấn Hạo... đây là đang ngại ngùng sao?

"Em vào phòng tắm, tắm rửa một chút đây, anh cứ tự nhiên vào nghỉ ngơi đi."

Ba tháng sớm chiều ở chung cũng đủ để xây dựng nên một cảm giác thân thiết giữa hai người. Nhưng ba tháng đó trôi qua chưa lần nào Cam Vọng Tinh cởi áo trước mặt Vệ Tuấn Hạo. Đều là đàn ông với nhau hết, làm gì phải ngại. Anh còn là đàn ông phương Tây, chuyện này lại càng không cần phải ngại ngùng. Nhưng mà Vệ Tuấn Hạo chính là ngại đó, ngại đến mặt không kiềm chế được mà đỏ lên luôn.

Anh đứng ngoài cửa năm phút, Trần Kiệt đi ngang còn hỏi anh quên đem chìa khoá phòng sao, Vệ Tuấn Hạo chỉ lắc đầu bảo không sao, anh đang bận suy nghĩ chút thôi.

Châu Kha Vũ, anh chàng diễn viên mới nổi, người lúc nãy giúp đỡ Cam Vọng Tinh, giờ đây lại đang nhìn Vệ Tuấn Hạo đứng yên trước cửa phòng của chính mình. Cậu bé chặt lưỡi bước đi, hai người họ đúng là bạn thân, tính tình kỳ lạ y như nhau.

Vệ Tuấn Hạo đứng đúng năm phút ngoài cửa rồi mới vào phòng. Lúc mở cửa ra đã thấy một Cam Vọng Tinh vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt, cậu trai trẻ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng quần thể thao, nhìn không khác gì sinh viên đại học. Cam Vọng Tinh lại cười tươi, như là một thói quen của cậu ấy.

"Anh đói bụng chưa, mau tắm đi một chút nữa xuống nhà ăn cùng gặp mặt đoàn phim."

Cam Vọng Tinh nhìn anh ấy chậm rãi bước vào phòng, lại rón rén cầm đồ thay, khác hoàn toàn hình ảnh hoạt bát mà cậu thấy trên truyền hình.

Chương trình này vừa quay vừa chiếu. Vệ Tuấn Hạo đã ở hòn đảo này được ba tuần rồi, mà ngoài kia cũng vừa chiếu được bốn tập. Anh ấy trong chương trình là hình tượng cái gì cũng dám làm, vui vẻ cười cười nói nói, vẫn tiếp tục thích cái gì nói cái đó. Vô tình lại hot thêm một lần nữa, trở thành chương trình tạp kỹ cả gia đình cuối tuần ăn cơm sẽ mở lên xem.

Vệ Tuấn Hạo chưa về mà xác nhãn hàng đã liên hệ rối rít, điện thoại của Trương Hân Nghiêu kêu liên tục, thật sự phải sắm thêm một chiếc nữa để xử lý công việc. Sau khi Vệ Tuấn Hạo đi ra đảo không lâu, Cam Vọng Tinh bị Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung dẫn đi tân trang lại diện mạo.

"Con trai, con phải tin mẹ. Mẹ phải làm con còn đẹp trai hơn cả gà nhà của ba con. Đẹp ttai hơn cả cái hồi con thi tuyển tú nữa!"

Tỉnh Lung chơi trò gia đình đến nghiện, ở salon làm đẹp vẫn xưng ba mẹ như thường, Cam Vọng Tinh vừa chập chững bước chân ra ngoài xã hội ngại đến muốn úp mặt vô tường. Không những vậy lại còn đề cập đến quá khứ đen tối năm xưa của cậu.

Cam Vọng Tinh đẹp trai sẵn, chỉ là hơi gầy, dù bình thường vẫn chăm chỉ đến phòng gym, nhưng gầy vẫn hoàn gầy. Sau khi cải tạo lại nhận diện khuôn mặt, Tỉnh Lung bắt ép cậu ăn theo khẩu phần dinh dưỡng đúng mực để nhanh chóng tăng cân lên dáng chuẩn.

Vì vậy lúc chuẩn bị bước chân lên đảo, Cam Vọng Tinh đã thật sự ra dáng một tiểu thịt tươi ngon lành, nhưng khi cậu bước lên chiếc thuyền kia, bao nhiêu vẻ đẹp trai đều bay theo sóng biển mà cuốn đi ra ngoài khơi hết, chỉ để lại thân xác Cam Vọng Tinh cùng dạ dày trào ngược lên không ngừng.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Cam Vọng Tinh cuối cùng cũng trở lại tiểu mỹ nam mà Tỉnh Lung dày công nắn nót ra hình ra dáng.

Vệ Tuấn Hạo ở trên đảo vừa quay vừa vui chơi, lại còn được cầm điện thoại cập nhật cuộc sống bên ngoài. Trông anh ấy vui vẻ hơn một chút, cũng ra dáng người của công chúng thêm nhiều chút nữa rồi.

Vệ Tuấn Hạo hôm nay lại tiếp tục mặc hoodie vàng cùng quần ngắn, y như bộ đồ hôm đầu tiên hai người gặp nhau. Nếu có thể nói một người đàn ông hai mươi chín tuổi là đáng yêu, thì Vệ Tuấn Hạo quả thật là như vậy.

Cam Vọng Tinh rất tự nhiên mà cầm máy sấy sấy tóc cho anh ấy. Vệ Tuấn Hạo có hơi bất ngờ.

"Tôi tự làm được mà."

"Anh không ngồi yên sẽ phỏng đấy."

Thế là chú mèo mướp vàng thật sự ngồi yên cho Cam Vọng Tinh sấy lông.

Thật ra ba tuần qua Cam Vọng Tinh rất bận rộn. Ngoài việc phải đạt được tiêu chuẩn ngoại hình mà Tỉnh Lung đặt ra, lo cho công việc trong công ty, gấp rút thực hiện dự án bên ngoài của mình. Nhưng dù có bận đến mấy, cậu vẫn sẽ theo thói quen cứ hai ba bữa lại đến căn hộ gần công ty để quét tước dọn dẹp.

Đi vắng gần hai tháng mà không nghĩ đến việc thuê người dọn dẹp cũng chỉ có Vệ Tuấn Hạo. Vì vậy, Cam Vọng Tinh trở thành người làm việc đó.

Bình thường cậu cũng thường xuyên đến đây, nhưng ba tuần qua lại không giống như vậy. Sẽ không có một Vệ Tuấn Hạo âm thầm ăn món cậu nấu, cũng không có anh ấy ngồi trên sofa nhìn công việc cậu đang làm rồi thắc mắc tới lui. Vì vậy, cậu tình nguyện đến đây hơn là Trương Hân Nghiêu nghĩ.

Vì Cam Vọng Tinh, có chút hơi nhớ hình bóng của Vệ Tuấn Hạo.

"Cam Vọng Tinh, tóc khô rồi."

Vệ Tuấn Hạo dùng tay áo hoodie dài sờ sờ tóc. Tóc anh ấy lúc khô xoăn lên trông rất đáng yêu, nhưng Vệ Tuấn Hạo cho như thế là không ngầu. Không ai hai mươi chín tuổi lại muốn được xem là đáng yêu cả, nhỉ?

"Xuống nhà ăn thôi, tôi có hơi đói."

Vệ Tuấn Hạo gật đầu, kéo mũ trùm lên che mái tóc xoăn của mình.

"Đừng che, tôi thấy đáng yêu mà." Cam Vọng Tinh không nhịn được mà xoa tóc anh ấy một chút, sử dụng lợi thế cao hơn anh ấy 5cm để xoa đàu người ra một cách dễ dàng.

Vệ Tuấn Hạo chả nói gì, nhưng cũng không trùm nón lên nữa.

Hai người xuống nhà ăn hãy còn sớm. Nhưng ngồi một chút những cặp khác cũng nhanh chóng bước tới. Cậu diễn viên mới nổi, Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên, thành viên ban nhạc nổi tiếng, cũng là thành viên cố định trong chương trình, nhanh chóng chiếm ghế ngồi bên cạnh Vệ Tuấn Hạo.

"Thầy Lê, giới thiệu một chút đi, bạn thầy là ai nha, đẹp trai như vậy." Trương Gia Nguyên vừa ngồi xuống, đã nhanh nhảu chạy lời thoại.

Gặp người thật rồi mới biết, tính cách Trương Gia Nguyên ngoài đời và trên tivi, trước sau như một, đúng là giữ vững lòng mình, gặp ai cũng nói chuyện được.

Châu Kha Vũ gạt Trương Gia Nguyên sang một bên, ân cần hỏi thăm Cam Vọng Tinh.

"Anh đã khoẻ rồi chứ? Không còn say sóng nữa đúng không?"

Cam Vọng Tinh gật đầu, tỏ ý cảm ơn Châu Kha Vũ ban nãy đã giúp đỡ mình. Cũng giới thiệu bản thân ngắn gọn với Trương Gia Nguyên. Bốn người họ nói chuyện qua lại một chút đã đông đủ.

Dù Vệ Tuấn Hạo không để ý, nhưng Cam Vọng Tinh có thể nhìn ra, có một thành viên trong show này chỉ vừa đến bàn ăn đã luôn nhìn anh ấy chăm chú. Mà người này ở trên show cũng rất hay tương tác với anh ấy, đôi khi buổi tối còn chạy đến chỗ anh ấy trò chuyện. Người kia bắt gặp ánh mắt của cậu cuối cùng cũng không nhìn về phía này nữa.

Chương trình có 6 thành viên cố định, gồm 3 diễn viên nổi tiếng và 3 người trẻ tuổi, mỗi người mời 1 người bạn đến, vừa đủ một bàn mười hai người.

Bọn họ giới thiệu người bạn mà mình mời đến một chút, ở đây Cam Vọng Tinh là người mới nhất. Nhưng ai cũng biết đoạn clip cậu tham gia chương trình tuyển chọn năm hai mươi tuổi, vừa nhảy sai nhịp, hát sai nốt, lại vừa kéo áo khoe sáu múi. Đúng vậy một lần thành danh là để chỉ Cam Vọng Tinh. Dù cuộc thi đó cậu không thắng nhưng luôn nằm trong top thí sinh ấn tượng nhất năm đó, cũng là lý do ba Nghiêu không buông tha cậu, luôn nỗ lực thuyết phục cậu trở lại giới này. Còn Cam Vọng Tinh sau hồi ức đó chọn quên đi rồi lặn luôn khỏi giới, cũng không muốn ai nhắc đến kỷ niệm "đau lòng" này.

"Ba năm trôi qua rồi mà cái đoạn clip này vẫn không được ngủ yên nữa." Cam Vọng Tinh ngượng tới nỗi lại muốn úp mặt vô tường.

"Truyền kỳ show tuyển chọn mà anh trai, dễ gì xoá nhoà đâu haha." Trương Gia Nguyên rất vui vẻ mà nhìn người khác đau khổ. "Hèn gì lúc nãy em đã thấy anh quen quen, haha người nổi tiếng như vậy mà em lỡ quên mất."

Châu Kha Vũ bên cạnh cũng rất muốn nhịn cười, nhưng mà cuối cùng cũng là nhịn không được.

"Cam Vọng Tinh, thì ra cậu nổi tiếng đến vậy." Vệ Tuấn Hạo cũng gật gù.

"Anh có thể quên đoạn clip đó được không?" Cam Vọng Tinh tìm kiếm tình bạn chân thật trong show giải trí.

"Không đâu, tôi còn muốn xin tổ chương trình đoạn clip đó." Vệ Tuấn Hạo lắc đầu.

Chương trình thực tế thì ra vẫn tàn nhẫn như vậy, Cam Vọng Tinh chết tâm trong lòng. Nhưng tổ chương trình chưa dừng lại ở đó, đạo diễn bảo họ đặt điện thoại lên chiếc rổ giữa bàn.

Sau đó,

Tổ chương trình đem giấu đi một lần mười hai cái điện thoại đắt tiền!

Một tuần sau mới trả lại!

"Em biết ngay tổ chương trình đã quá dễ dãi khi mà cho tụi em bấm điện thoại suốt ba tuần qua mà." Trương Gia Nguyên ôm mặt suy sụp.

"Trương Gia Nguyên, nhỏ giọng lại." Châu Kha Vũ kế bên không nhịn được mà nhắc nhở.

Cam Vọng Tinh nhìn sang Vệ Tuấn Hạo, cảm thấy nội tâm của anh ấy không khác gì Gia Nguyên bây giờ đâu.

"Đừng buồn." Cậu nói lời vô nghĩa.

"Ừ, tôi không buồn." Vệ Tuấn Hạo thả hồn theo chiếc điện thoại của mình rồi, không biết đang nói gì nữa.

Chương trình thực tế, thì ra lại chân thật như vậy. Chia bọn họ thành hai đội, mỗi đội sáu người, chọn món ăn bằng cách trả lời câu hỏi.

Đội của bọn họ thua đến thảm, Trương Gia Nguyên kích động đến muốn bật khóc, cuối cùng phải đi bán manh để xin đồ ăn ngon từ bậc tiền bối. Tổ chương trình cũng yêu cầu Châu Kha Vũ phải bán manh, thằng bé lập tức đen mặt.

"Không sao, để em đi đi, đừng làm khó anh Vũ." Trương Gia Nguyên phá vòng vây, bán manh đến độ các tiền bối mềm lòng.

Tiếp theo còn yêu cầu Cam Vọng Tinh hát, bây giờ thì hay rồi, đến lượt cậu đen mặt. Vương Hiếu Thần, người rất chú ý đến Vệ Tuấn Hạo, có mong muốn giải vây cho Cam Vọng Tinh.

"Hay là cứ để em đi, đừng làm khó em ấy."

"Haha anh Thần đừng lo, em sẽ đem đồ ăn về cho đội mình mà." Cam Vọng Tinh lần đầu tiên tham gia show thực tế, vậy mà mạnh miệng trước mặt máy quay.

Thật ra, ngoài việc chuẩn bị ngoại hình. Cam Vọng Tinh còn chuẩn bị một việc khác. Ví dụ như là, đều đặn tập hát hai ngày một tuần trong một tháng qua chẳng hạn.

"Chúng ta luôn nghĩ cuộc đời quá xấu xa
Giống như người bên cạnh không cho phép sự kỳ lạ của chúng ta
...
Em đã cho anh thứ tình yêu cả đời anh không muốn mất đi..."

Cam Vọng Tinh hát Tình yêu vĩnh viễn không mất đi, hát chay không nhạc, mộc mạc mà tha thiết. Năm hai mươi tuổi không chuẩn bị gì mà đến chương trình tuyển tú, năm hai mươi ba tuổi lại chuẩn bị rất kỹ chỉ để đến một chương trình thực tế hỗ trợ một người.

Cam Vọng Tinh vừa khéo có một ánh mắt lúc cụp xuống nhìn người khác rất thâm tình. Lại còn vừa vặn đứng hát trước mặt Vệ Tuấn Hạo. Tuy nhiên anh ấy không ngước mắt lên nhìn cậu, mà lại đang nói chuyện cùng Vương Hiếu Thần. 

Nhưng đến lúc cuối cũng chịu dời ánh mắt về phía cậu, lại còn mỉm cười với phía Cam Vọng Tinh.

"Haha hát tới đây thôi, em quên lời rồi." Cam Vọng Tinh lúng túng, lại càng chọc cả mọi người vui vẻ.

Trương Gia Nguyên nhanh nhảu khen hay, chưa gì đã bá vai xưng huynh gọi đệ. Châu Kha Vũ lại nhẹ nhàng tiến tới gỡ hai người ra.

Chương trình quay khởi động cũng tới ba tiếng sau là kết thúc. Cam Vọng Tinh không những phụ mọi người thu dọn đồ đạc, còn tiếp chuyện cùng vài vị tiền bối. Người lớn tuổi ấy, họ yêu thích bộ dạng sáng láng kiểu như Cam Vọng Tinh hay Trương Gia Nguyên, nhìn đã thấy vui mắt, nói chuyện lại càng thêm vui tai.

Vì thế bốn người họ là về phòng trễ nhất.

Cam Vọng Tinh và Vệ Tuấn Hạo bước vào phòng mới nhận ra, căn phòng chương trình đặt cho bọn họ chỉ có một giường đôi. Đây còn là lần đầu tiên hai người dành cả một đêm bên cạnh nhau.

Chẳng có gì phải ngại ngùng cả, nhưng khi cả hai ngại ngùng, lại trở thành một vấn đề rất khác. Cam Vọng Tinh cao hơn Vệ Tuấn Hạo một chút, mỗi lần cậu nhìn về phía anh ấy, anh ấy lại lảng tránh đi. Cuối cùng sau một hồi chăm sóc da, hai người họ đều yên vị trên giường, cách nhau rất xa.

Rõ ràng lúc bình thường nói gì cũng được, lúc này nằm trên cùng một chiếc giường, lại ngại ngùng không biết mở lời.

Cam Vọng Tinh bất đắc dĩ lên tiếng để phá tan bầu không khí ngại ngùng này.

"Chúc anh ngủ ngon nhé."

Qua một hồi lâu, cậu mới nghe anh ấy lên tiếng.

"Cam Vọng Tinh, cậu hát rất hay."

Cam Vọng Tinh nghe anh ấy xoay người, nên cậu cũng xoay người vào trong, hai người đối mặt nhau. Trong bóng tối cậu vẫn có thể thấy được ánh mắt của Vệ Tuấn Hạo.

"Vệ Tuấn Hạo, anh ở trên đảo lâu quá." Cam Vọng Tinh thở dài. "Lại còn chẳng nhắn gì nhiều cho tôi."

Vệ Tuấn Hạo có hơi bất ngờ, vừa định nói tiếp, lại bị Cam Vọng Tinh cắt ngang.

"Anh đúng là người gặp người thương, vừa mới đến ai cũng yêu quý anh hết."

"Cam Vọng Tinh, đừng chọc tôi." Vệ Tuấn Hạo hình như lại ngại ngùng, vùi càng sâu vào gối nằm.

"Không chọc anh đâu, là tại vì tôi nhớ anh thật đó."

Tâm tình của Cam Vọng Tinh, cuối cùng cũng nói ra thành lời.


Ráng viết lắm để mừng hai người lại gặp nhau á, mà viết hỏng kịp. Nên thôi bù đắp bằng cách đẩy nhanh tiến độ một chút, nhả một xíu đường cho chàng ngốc Cam Vọng Tinh theo đuổi thầy Lê lẹ lẹ một chút xD

Giờ thì nghe lại Tình yêu mãi không mất đi mà Cam hát hồi Sáng tạo doanh nha.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro