Chương 9. Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối, ánh sáng hắt từ phía ngoài vào mờ ảo, làm không gian trên phòng cũng có chút lênh đênh như sóng biển. Tiếng rì rào của gió biển, xen lẫn với chất giọng trầm của Cam Vọng Tinh rót vào tai Vệ Tuấn Hạo, đưa đẩy anh xôn xao hơn bao giờ hết. Vệ Tuấn Hạo biết rõ cậu ấy không có ý đó, nhưng Cam Vọng Tinh nói cậu ấy nhớ anh.

Cam Vọng Tinh nhớ Vệ Tuấn Hạo

"Vệ Tuấn Hạo anh biết biết không, đã lâu rồi, tôi chưa tìm thấy người bạn nào tốt như anh. Anh đi lâu như vậy, một mình tôi đến căn hộ ở Bắc Kinh rất trống trải."

...như một người bạn.

Cam Vọng Tinh vẫn tiếp tục thủ thỉ vào tai anh những lời ngọt ngào, dùng tất cả niềm tin để xem anh như một người bạn tốt nhất mà cậu ấy vô tình gặp ở Bắc Kinh.

Cậu ấy rất vui khi gặp lại anh, bất chấp cả cơn say sóng chỉ để tham gia chương trình cùng anh. Cam Vọng Tinh thích lặng lẽ sống lại đến đây mà cùng những người xa lạ cười nói, giúp anh thắt chặt mối quan hệ với mọi người. Một Cam Vọng Tinh tốt như vậy, lại đối đãi với anh như là người bạn tốt nhất của cậu ấy.

Ở tuổi trưởng thành lại sẵn sàng vì một người xa lạ mà mở lòng, dốc sức chăm sóc người khác. Cam Vọng Tinh, được nuôi lớn bởi tình yêu thương của mọi người, rồi lại dùng tình yêu thương nhiệt thành của mình để đối đãi với mọi người xung quanh.

Vệ Tuấn Hạo khẽ mỉm cười không cho cậu ấy thấy, vùi đầu vào gối. Cam Vọng Tinh thật sự quá tốt.

"Anh ngủ rồi à? Hôm nay tôi nói nhiều quá. Ngủ ngon nha thầy Lê."

Anh nghe tiếng sột soạt, mở mắt ra là thấy Cam Vọng Tinh đã quay sang phía bên kia. Anh nhìn bờ vai rộng lớn của cậu ấy trước mắt mình, cảm thấy an tâm từ trong lòng rồi nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ.

Hai người họ tỉnh giấc sáng hôm sau là nhờ vào Trương Gia Nguyên. Sáu giờ sáng, Trương Gia Nguyên còn đúng giờ hơn đồng hồ báo thức, tiến tới gõ cửa phòng của hai người họ.

Cam Vọng Tinh chặn Vệ Tuấn Hạo định bước xuống giường, cậu bước ra xem là ai gọi cửa. Trương Gia Nguyên tinh thần sáng láng mỉm cười với Cam Vọng Tinh.

"Dậy ăn sáng thôi! Thầy Lê ơi đừng ngủ nữa dậy thôi. 10g là quay rồi thầy ơi!"

Châu Kha Vũ đen mặt đứng đằng sau, biểu tình là một bộ dáng cam chịu, có vẻ cũng không muốn thức dậy cái giờ sớm như thế này. Vừa nhìn mặt đã hiểu nhau ngay, đưa một ánh mắt ngầm hỏi Trương Gia Nguyên lấy đâu ra năng lượng này lúc sáu giờ sáng. Châu Kha Vũ né đi, hoàn toàn là một bộ dáng muốn bao che cho tên nhóc kia.

"Biết rồi biết rồi, chờ một chút bọn tôi xuống ngay." Cam Vọng Tinh mắt không mở nổi nói chuyện.

Trương Gia Nguyên này có lẽ giỏi nhất là chọc gan Cam Vọng Tinh.

"Cam Vọng Tinh, anh phải dậy sớm ăn đủ chất mới có thể cao lớn khoẻ mạnh được."

Cam Vọng Tinh, thân cao tận 1m85 bị xem là thấp bé nhẹ cân, tức giận tới nỗi tỉnh luôn. Mau chóng đuổi hai đứa nhỏ đi rồi quay lại giường đánh thức người kia dậy. Giỡn hả, mấy đứa nhỏ dạo này đứa nào cũng cao đến 1m9 thì thế hệ trước phải làm sao đây?

Đẩy được hai tên nhóc kia đi, Cam Vọng Tinh lao thẳng xuống gối. Vất vả quá làm người nổi tiếng sáu giờ sáng đã phải dậy rồi!

Một nhúm tóc đen của Vệ Tuấn Hạo nhú ra khỏi chăn, vừa nhìn là biết một bộ dáng chối bỏ thực tế, không muốn dậy lúc này. Cam Vọng Tinh đến bên cạnh vỗ về.

"Anh không dậy sớm trang điểm lúc lên hình mặt sẽ sưng đó."

Như có bùa chú, Vệ Tuấn Hạo vừa nghe xong đã ngồi dậy, dù vẻ mặt vẫn rất không cam tâm tình nguyện. Chịu thôi, áp lực lên hình của người nổi tiếng. Mấy ai mà thấu hiểu đâu.

Vừa xuống nhà ăn đã thấy Trương Gia Nguyên vẫy tay với bọn họ.

"Thầy Lê, anh Tiểu Tinh, tụi em ở phía bên này!"

Sáng nay sẽ tách khách mời và thành viên cố định ra, Cam Vọng Tinh đi về hướng Châu Kha Vũ, Vệ Tuấn Hạo hướng về Trương Gia Nguyên và Vương Hiếu Thần. Trước khi đi Cam Vọng Tinh còn vỗ vai anh ấy, khẽ bảo "Cố lên!", anh cố mà tiếp thu năng lượng dồi dào lúc sáu giờ sáng của Trương Gia Nguyên nhé.

So với Trương Gia Nguyên vui vẻ hoạt bát bên kia, Châu Kha Vũ bên này ít nói hơn một chút, có lẽ do là diễn viên, cậu nhóc có khí chất khác biệt hơn hẳn so với bọn họ. Nhưng Châu Kha Vũ đối với Cam Vọng Tinh thì không câu nệ nhiều, còn hẹn khi trở về sẽ trao đổi phương thức liên lạc.

"Bạn của thầy Lê thì là bạn của em." Châu Kha Vũ khẳng định chắc nịch.

Cam Vọng Tinh vừa nghe có hơi bất ngờ. "Em còn biết giỡn hả, anh tưởng em đi theo hình tượng bí ẩn tổng tài."

"Hình tượng tổng tài thì không được nói giỡn hả?" Châu Kha Vũ vặn ngược lại.

Cam Vọng Tinh tự nhiên muốn tránh xa hai đứa nhỏ này một chút. Một buổi sáng mà đã thu lại quá nhiều tổn thương rồi, cậu có chút chịu không nổi.

Sửa soạn một hồi, cuối cùng đoàn người 12 mạng cũng phải tiến vào quá trình quay phim.

Chương trình này quay theo dạng gia đình, không có thử thách gì nhiều. Điều thú vị ở đây là tương tác giữa hai thế hệ. Vì vậy so với màn chào sân gây cấn hôm qua, hôm nay lại khá nhẹ nhàng. Sống một cuộc sống không có điện thoại, muốn biết công thức nấu ăn thì đọc sách, muốn chụp ảnh thì dùng máy phim, muốn nghe nhạc thì mở radio, ghi tên món ăn lên giấy chứ không dùng điện thoại.

Ngày hôm qua Trương Gia Nguyên và Vệ Tuấn Hạo than phiền buồn bã, hôm nay thế mà lại rất tận hưởng cuộc sống như thế này.

"Thầy Lê, thầy Lê, một mì Ý ở bàn số 10."

"Được rồi được rồi tới đây." Vệ Tuấn Hạo rất phối hợp mà đi qua đi lại theo lời chỉ dẫn lọan lạc của cậu nhóc.

Cam Vọng Tinh và Châu Kha Vũ được xếp ở phòng bếp, không thấy hình mà vẫn nghe được tiếng.

"Bình thường cậu ta sẽ dùng âm lượng này nói chuyện với cậu hả?" Cam Vọng Tinh thắc mắc.

Châu Kha Vũ, ít khi cùng chiến tuyến với cậu, gật đầu rất nhẹ.

"Bình thường là cậu ấy nói, em nghe."

Bạn nhỏ Kha Vũ, em cũng rất vất vả rồi. Không phải mỗi cậu nghĩ như thế, mà cả bạn nhỏ Gia Nguyên có lẽ cũng nghĩ vậy. Vì vậy bạn nhỏ Gia Nguyên lẻn ra sau bếp cho bạn nhỏ Kha Vũ một ly nước dừa ướp lạnh.

"Châu Kha Vũ anh cố lên nha!" Cười một cái rồi chạy đi mất.

Thì ra bạn nhỏ Kha Vũ còn có được đãi ngộ này, hèn gì rất cố gắng phấn đấu. Bạn nhỏ Cam Vọng Tinh không mong chờ gì ở bạn nhỏ Vệ Tuấn Hạo thế mà vẫn nhận được một chai hồng trà yêu thích.

"Tôi giấu tổ chương trình mua đấy, uống ngon miệng nha." Nói xong cũng bình tĩnh mà bỏ đi.

Cam Vọng Tinh nhìn máy quay nhỏ treo ở sau gáy mình quay thẳng cảnh này, cậu nghi ngờ chương trình sẽ không cắt cái cảnh này lắm.

Nói có vẻ hơi điêu toa, nhưng cậu thật sự tận hưởng quá trình quay phim tại đảo này. Cam Vọng Tinh vốn dĩ đã sống như người bình thường, những người ở đây lại lăn lộn trong giới giải trí. Có lẽ họ tranh một suất đến đây ngoài việc chương trình này mang nhiệt, còn có thể do không khí đoàn quay này thật sự thoải mái. Nói không với tai tiếng, chương trình này cứ bình đạm mà quay, người xem cũng vui vẻ theo dõi. Cả hai phía đều thoải mái tận hưởng quá trình này.

Trừ việc phải thức dậy từ sớm để chuẩn bị, mỗi ngày trôi qua đều rất yên bình, nên thoáng chốc một tuần đã trôi qua nhanh hơn Cam Vọng Tinh mong đợi. Hôm nay cũng chính thức đóng máy kỳ này của chương trình. Mọi người đặt một nhà hàng trên đảo, kéo nhau đi mừng công.

Không ngoài mong đợi của Trương Hân Nghiêu, Vệ Tuấn Hạo tham gia chương trình này đặc biệt hot lên với thể chất mang nhiệt. Tới tiệc mừng còn được sắp xếp gần tổng đạo diễn và các tiền bối. Quay chương trình thì bình yên đó, bước ra khỏi đây lại tiếp tục cuộn vào dòng xoáy tranh đua của giới giải trí rồi.

Cam Vọng Tinh ngồi từ xa nhịn không được mà tiến tới chắn rượu giúp Vệ Tuấn Hạo. May là các tiền bối không xem nhẹ Cam Vọng Tinh, cũng vui vẻ để cậu đỡ rượu cho anh ấy.

Ở phía kia Châu Kha Vũ lấy lý do Trương Gia Nguyên còn nhỏ, một mình cậu nhóc ấy định uống hết, thế nhưng Trương Gia Nguyên lại quậy lên, thành ra Trương Gia Nguyên đã là người uống nhiều nhất cái bàn này.

"Anh mà uống cái gì, Kha Vũ, diễn viên là phải giữ giọng hiểu không?" Nói một tiếng, uống nửa ly. Trương Gia Nguyên làm Cam Vọng Tinh sợ luôn, mong thằng nhóc đó không mời rượu mình.

"Gia Nguyên, ngoan." Cam Vọng Tinh đọc khẩu hình từ miệng Châu Kha Vũ.

"Đây đây, chị Triệu, em thay anh Kha Vũ, kính chị một ly nha. Sắp tới hai người hợp tác đúng không ạ? Mong chị giúp đỡ anh ấy ạ."

Có thể thấy, Trương Gia Nguyên bây giờ là một bộ dáng mặc kệ Châu Kha Vũ. Ly ở trong tay quan là của quan, uống đến quên trời quên đất.

Ở phía bên này, Cam Vọng Tinh cũng không kém cạnh khi một tay đỡ rượu, một tay chắn đôi đũa mà Vương Hiếu Thần gắp đồ ăn vào chén của Vệ Tuấn Hạo.

"Anh ấy không ăn được đồ cay."

Nói rồi còn tự gắp một món đúng khẩu vị cho Vệ Tuấn Hạo. Tiếp tục làm như không có gì rồi lại nói cười với bậc cha chú. Một năm lăn lộn ở công ty của Trương Hân Nghiêu cũng giúp Cam Vọng Tinh mở miệng nói một chút cũng làm mát lòng các vị ở đây.

"Không ngờ nha Lợi Lộ Tu, thế mà em lại có được bằng hữu tốt như vậy." Một vị MC nổi tiếng nâng rượu.

"Lần đầu tiên tôi gặp người nước ngoài hợp giới giải trí nước ta như vậy, Lợi Lộ Tu sau này phải tiếp tục tham gia chương trình của chú đó." Tổng đạo diễn rượu và lời ra, lời thật lòng không biết tin được không, nhưng có vài vị ở đây, hẳn là đã nhìn thầy Lê bằng một con mắt khác.

Cam Vọng Tinh tìm tay anh ấy dưới đùi, vỗ nhẹ một chút, anh không cần lo lắng. Có cậu ở đây, ba cái chuyện xã giao này, thay mặt công ty lo hết cho anh!

Cam Vọng Tinh lại rót rượu, uyển chuyển đẩy đi lời nói quá hướng vào người anh ấy như thế này. Đẩy sang một chị gái diễn viên lưu lượng họ Triệu lúc nãy, khiến mọi người chú ý tới chị ấy. Cậu thấy rõ chị ấy vui vẻ hơn nhiều liền biết mình làm đúng rồi.

Cuối cùng hôm ấy Cam Vọng Tinh uống đến bao nhiêu cậu cũng không nhớ rõ. Nhưng nhớ rất rõ Trương Gia Nguyên còn cố mời cậu một ly.

"Cam Vọng Tinh, uống một ly đi mình kết nghĩa huynh đệ ngay tại đây luôn."

Tới đây Châu Kha Vũ không nhịn nữa, đưa con ma men về phòng. Cậu cũng được Vệ Tuấn Hạo đưa về phòng, vừa nằm lên giường đã muốn ngủ ngay. Thế mà trời xuôi đất khiến thế nào, bắt lấy cái tay của anh ấy.

"Vệ Tuấn Hạo, sau này đường anh đi, có tôi hỗ trợ, anh không cần lo lắng gì cả."

Trong trí nhớ của Cam Vọng Tinh, nói xong cậu liền lăn ra ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy chỉ biết đầu đau muốn bổ ra nhưng vẫn phải chuẩn bị để lên thuyền rời đảo.

Vệ Tuấn Hạo lâu rồi chưa hút thuốc, nhưng hôm nay tâm tình đột nhiên lại không tốt lắm. Anh bước về khu vực hút thuốc, không ngạc nhiên khi thấy Châu Kha Vũ ở đó.

"Thầy Lê."

Anh gật đầu, Châu Kha Vũ đưa cho anh một điếu. Vệ Tuấn Hạo còn chẳng biết tại sao mình lại đứng ở đây, hút thuốc với thằng nhóc nhỏ hơn mình gần mười tuổi.

"Thầy Lê, thầy đừng nhầm lẫn. Anh ấy không giống chúng ta."

Châu Kha Vũ đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nhắc nhở anh một chút.

Anh và thằng bé này từng hợp tác chung một dự án nhỏ. Lúc ấy cả hai chẳng nói gì với nhau, cuối cùng thằng nhóc lại xin phương thức liên lạc vì "Anh không nhiều lời, rất thích hợp để làm bạn."

Cuối cùng là thêm wechat để hai tháng sau vẫn không nói một lời, hoàn toàn ngược lại với Cam Vọng Tinh mỗi ngày đều spam hộp thư của anh.

Thế nhưng hai người họ vẫn duy trì tình bạn này nhiều năm, vì họ vô tình tìm ra rất nhiều điểm chung khó có thể nói cùng ai.

"Giống là giống thế nào? Tôi với cậu tới cả quốc tịch còn khác nhau." Vệ Tuấn Hạo tức cười.

Châu Kha Vũ ngược lại rất bình tĩnh. "Thầy Lê, thầy cứ cố tình trốn tránh sẽ không giúp được gì cả."

Trước khi đưa thuốc lên hút, Vệ Tuấn Hạo nhìn xung quanh, không có camera nào.

"Từ lúc em vào đã kiểm tra rồi, bây giờ thầy mới để ý là quá muộn. Nhưng mà bây giờ chưa muộn để dừng lại tình cảm của thầy đâu."

Vệ Tuấn Hạo nghe đến đây lại bật cười. "Châu Kha Vũ, cậu có nhầm lẫn gì không? Không phải tình cảm nào cũng như tình cảm giữa cậu và Gia Nguyên đâu."

Đột nhiên Châu Kha Vũ lại bật cười, thằng nhóc hút hết một điếu, đốt thêm một điếu nữa.

"Trương Gia Nguyên và em còn trong sáng hơn cả thầy và Cam Vọng Tinh."

Vệ Tuấn Hạo có chút bất ngờ, lại không biết nên nói như thế nào. "Chẳng phải hai cậu đã ba năm rồi sao?"

"Cậu ấy không từ chối em, nhưng cũng chưa từng đồng ý em. Thầy Lê, vì vậy em mới nói với thầy, nếu không chắc chắn thì dừng lại đi, có em làm tấm gương cho thầy rồi còn gì."

Châu Kha Vũ nhìn xuống cửa kính dưới chân bọn họ, không biết là nói cho anh nghe hay nói cho chính bản thân mình nhe.

Đây là cuộc trò chuyện dài nhất từng diễn ra giữa hai người bọn họ. Châu Kha Vũ hút xong điếu thứ ba cũng biết tự chủ mà dừng lại không hút nữa, Vệ Tuấn Hạo hút tới điếu thứ hai chỉ cảm thấy vô vị.

Khói thuốc cũng không giúp người trong cuộc tỉnh táo hơn. Chi bằng trở về bên người mình đặt trong lòng để trải qua một đêm không mộng mị.

Sáng hôm sau quả nhiên Cam Vọng Tinh một bộ dáng tỉnh không nổi mà bước chân lên thuyền. Cậu nhận mấy viên thuốc chống say sóng từ Vệ Tuấn Hạo mà cảm giác cuộc đời mình đỡ chật vật hơn một chút.

Trương Gia Nguyên không sợ trời không sợ đất đứng kế bên không nhịn được muốn chọc ghẹo vài câu lại bị Châu Kha Vũ chặn lại.

"Cam Vọng Tinh, tha cho anh hôm nay đó." Trước khi bị kéo đi Gia Nguyên còn cố gắng nói một câu.

Cam Vọng Tinh cảm thán đứa nhỏ này đúng là được thần giải trí phù hộ. Hôm qua uống đến như vậy, hơn nữa sáng nay còn dậy rất sớm, thế mà vẫn bừng bừng sức sống. Đúng là tuổi trẻ thật tốt.

Cam Vọng Tinh một tay nắm vào thành ghế, một tay nắm lấy tay Vệ Tuấn Hạo. Lúc nãy say sóng quá, cậu cứ vô tình mà nắm lấy tay anh ấy. Bây giờ đã đỡ say rồi, nhưng anh ấy không rút ra, Cam Vọng Tinh cũng không nỡ buông tay.

"Cậu vất vả rồi." Vệ Tuấn Hạo nhìn lên trên trên, như có như không trò chuyện với cậu.

"Không sao, đi nhiều chắc sẽ hết haha." Cam Vọng Tinh cũng vô vị đáp lại.

Thế là lại rơi vào im lặng. Tiếng ồn ào của Trương Gia Nguyên truyền tới từ boong tàu, nhưng Cam Vọng Tinh lại ở đây lặng im, đan tay cùng Vệ Tuấn Hạo.

Cậu không cảm thấy có điều gì là không đúng. Nhưng mà như vậy, mới là không đúng. Ngón tay anh ấy nhẵn nhụi, thon dài và sạch sẽ. Thế mà lại nhỏ hơn tay cậu, Cam Vọng Tinh lén nhìn xuống nơi hai bàn tay đan nhau.

Cam Vọng Tinh không cảm thấy có gì là sai, vì cậu cũng đan tay đi với Tỉnh Lung, với hội bạn thân. Nhưng cậu vẫn cảm thấy không đúng lắm. Có lẽ đây là trạng thái mờ mịt mà người ngốc hay gặp phải chăng?

Cuối cùng Cam Vọng Tinh vẫn rút tay mình lại. Cậu cần đến phòng vệ sinh, đem hết mấy thứ nhộn nhạo trong bụng mình ra.

Một combo say sóng và say rượu cộng lại khiến cả người Cam Vọng Tinh như muốn bay theo chiều gió. Vệ Tuấn Hạo rất tri kỉ mà đứng ngoài canh cho cậu nôn. Nhưng mà anh ấy cứ đứng như vậy cậu lại càng không dám nôn.

"Vệ Tuấn Hạo, anh đi ra bong tàu đi, anh ở đây làm dạ dày tôi ngại lắm."

Vệ Tuấn Hạo vừa đi, Cam Vọng Tinh đã cho ra một mạch các thức ăn tối hôm qua đưa vào bụng, cảm thấy mình khoẻ lên không ít.

Tới lúc cả hai cùng ngồi trên xe của Trương Hân Nghiêu, sắc mặt của Cam Vọng Tinh đã hồng hào hơn một chút.

Tỉnh Lung cũng đến sân bay đón hai người họ, đã lâu rồi một nhà ba người mới tách nhau ra lâu như vậy trừ dịp Tết. Trong mắt Tỉnh Lung, Cam Tiểu Tinh mãi là cậu bé mười tám tuổi năm đó đến thuê nhà bọn họ.

"Sau chuyến này là bùng nổ luôn đó Vệ Tuấn Hạo, cậu quá đỉnh." Trương Hân Nghiêu vừa lên xe đã khen không ngớt.

"Cảm ơn, nhờ ơn anh cố gắng nhét tôi vào." Vệ Tuấn Hào đáp lời ngắn gọn như mọi khi.

"Vừa gặp đã nói chuyện công việc, Trương Hân Nghiêu, đi ăn trước, nói chuyện sau. Không thấy Tinh Tinh nhà chúng ta say sóng tới xanh mặt hả?" Nóc nhà Tỉnh Lung không ngại làm người xấu, can ngăn ông chủ Trương lại bàn công việc với bọn họ.

Không những vậy, còn không quên quay sang trách móc chú bé nhà mình.

"Anh đã dặn phải đem thuốc chống say sóng, cuối cùng em lại quên đem, bây giờ trông em đã biết sợ chưa."

"Có thầy Lê chuẩn bị cho em mà, em có uống một chút, đỡ lắm rồi đó. Anh xem, em người gặp người thương như vậy anh không cần lo lắng."

Cam Vọng Tinh cậy mạnh vung tay chém gió, cuối cùng lại bị Tỉnh Lung trách mắng một hồi. Thật sự như một trưởng bối trong nhà trách mắng đứa nhỏ nhà mình lơ đểnh.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Cam Vọng Tinh nói chơi trúng thật. Thật sự là người gặp người thương. Vừa gặp đã được Châu Kha Vũ nhỏ hơn hai tuổi chăm sóc, tối qua còn cố ý nhắc anh.

"Ngày mai rời đảo, thầy chuẩn bị chút thuốc say sóng cho Cam Vọng Tinh đi, em sợ ngày mai anh ta chịu không nổi đâu."

Không chỉ dừng lại ở Châu Kha Vũ, mà có một Vệ Tuấn Hạo không biết từ bao giờ đã đặt ánh mắt lên người Cam Vọng Tinh. Ánh mắt này lộ liễu đến nỗi Châu Kha Vũ, một người bạn không thân chẳng gần cũng có thể nhìn ra, hữu ý mà nhắc nhở anh. Cam Vọng Tinh và Vệ Tuấn Hạo, hai người ở hai chiến tuyến khác nhau.

Châu Kha Vũ là một người cẩn thận, còn không ngại mà nhắc nhở anh.

"Thầy Lê, những năm ấy anh cũng yêu thầm người kia, kết quả thế nào anh vẫn nhớ mà."

Đúng vậy, kết quả là người kia còn không nhớ được anh. Trong chuyện tình cảm, anh đều là người đến sau, luôn chậm một bước, hoặc nhìn sai người. Bạn bè xung quanh anh chỉ biết anh không có duyên với chuyện tình cảm, Châu Kha Vũ lại biết nhiều hơn thế, như cách anh biết chuyện của cậu ấy.

Mọi người đều cho rằng, anh độc thân là vì quá tốt, đưa người ta lên tận giường rồi mà có thể đưa người về trong đêm. Thật ra, khi lên đến tận trên giường, thế mà anh không một chút phản ứng. Cô gái lúc ấy không tức giận, rất bình tĩnh trong tình huống đó mà hỏi anh.

"Vệ Tuấn Hạo, anh có nhận ra anh không thích phụ nữ không?"

Anh luôn trốn tránh điều này, vì thế anh luôn chủ động tiếp cận những cô gái mà anh xem là phù hợp. Kết quả đều không tới đâu. Chỉ có cô gái lúc ấy, nhẹ nhàng đặt cho anh một vấn đề to đùng, còn khó hơn là làm toán giải tích.

"Vệ Tuấn Hạo, anh luôn trốn tránh điều này đúng không?"

Vệ Tuấn Hạo sợ rằng nếu anh không đưa cô ấy về ngay, anh còn phải đối mặt thêm những vấn đề to lớn hơn do cô ấy đặt ra.

Cô bạn gái này nói đúng, có những chuyện anh đã cố không muốn đối mặt. Anh luôn nói với mọi người rằng anh thẳng, anh cũng tự cho rằng là mình thẳng. Đến lúc đối mặt với Trương Hân Nghiêu, anh vẫn nghĩ như vậy.

Nhưng lúc này đây, nhìn sườn mặt của Cam Vọng Tinh. Anh bỗng nhiên nhận ra rất nhiều điều mà trước đây mình trốn tránh.

Những mảnh ghép khi xưa, về những lần lên giường không gây hứng thú cho anh, về việc cố tình lấy Cam Vọng Tinh làm một cái cớ để từ chối một người đàn ông, cả việc cho cậu ấy âm thầm bước vào thế giới riêng của anh, đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Châu Kha Vũ nhìn qua một lần đã tường tận, anh thì cứ mãi xem nhẹ việc này. Đúng vậy, Vệ Tuấn Hạo rung động rồi, rung động với một cậu nhóc nhở hơn mình tận sáu tuổi.


Chăm chỉ quá ra tiếp rồi nè :))))) Giỏi không khen đi huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro