Con người ai cũng trưởng thành mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi chúng ta đều sẽ trưởng thành, thật đấy !!!!

- Cuộc sống vốn dĩ là vậy. Ước mơ - Thực tại, Trưởng thành - Chưa trưởng thành... mọi ranh giới đều mong manh đến vô thường. Đừng bắt mình phải xoá sổ những ước mơ nhưng hãy cho qua những điều trong quá khứ, chúng ta cần sống và phấn đấu cho thực tại. Trải qua vấp ngã và thất bại, rồi chúng ta đều sẽ trưởng thành thôi. Con gái à!


_____Lúc bé, tôi hay mộng mơ,hay mộng mơ nhiều lằm..

+ Lúc bé, tôi hay mơ sau này lớn thật nhanh để được mặc chiếc váy cưới thật lộng lẫy, được sống cùng hoàng tử trong toà lâu đài rộng lớn...

+ Lúc bé, tôi hay tô trộm son môi của mẹ, ước sau này được làm người lớn, được makeup, được mặc quần áo đẹp cả ngày...

+ Lúc bé, tôi hay xỏ đôi chân bé tí của mình vào đôi giày cao gót của mẹ và lại nôn nóng được lớn thật nhanh để được diện những đôi giày cao gót đắt tiền...

+ Lúc bé, tôi hay ngồi tưởng tượng ra viễn cảnh một chàng hoàng tử đến rước mình trên chiếc xe khảm đầy vàng sáng lấp lánh như trong truyện cổ tích...

_____Lớn lên một chút, tôi vẫn mơ...

+ Tôi mơ được làm người yêu của những chàng ca sĩ điển trai trong hàng tá những poter khổ lớn giăng khắp phòng...

+ Lớn lên một chút,tôi nhịn ăn sáng để có đủ tiền mua những bộ áo quần đẹp mà mình vô tình bắt gặp trên mạng, ước sao thời gian trôi nhanh, lớn lên có thật nhiều tiền để mua quần áo tha hồ...

+ Lớn lên một chút, tôi đi chơi về khuya, bị bố mẹ mắng... lại ước lớn lên sống riêng để khỏi bị càm ràm cả ngày...

+ Lớn lên một chút, tôi hay ngồi viết ra những gạch đầu dòng về "Gấu" tương lai: nào đẹp, nào giàu, nào biết cưng mình, nào biết nấu ăn ,cao 1mét70 mới chịu....

_______ Lớn lên một chút nữa, tôi lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên biết mong ngóng một người con trai, lúc này,tôi vẫn còn mơ mộng...

+ Tôi hay thơ thẩn tưởng tượng về lễ cưới của mình với chàng trai ấy: một lễ cưới ngoài bờ biển, với cát trắng và nến thắp lung linh... hay là, một lễ cưới trong nhà hàng với biết bao hoa lưu ly trắng và cả rượu vang đỏ nữa... chà, lãng mạn thế kia...


______Lớn, mối tình đầu vỡ tan tành. Những ước mơ về các chàng trai lý tưởng, lễ cưới hoàn hảo và cuộc sống trong lâu đài... giờ chỉ còn là những mảnh vụn tí ti không thể nào ráp lại nữa...

_______Lớn, tôi phải lao đầu vào cuộc sống mưu sinh một mình. Đi làm, tôi hiểu được giá trị to lớn của đồng tiên và sức lao động của chính mình... những thỏi son đắt đỏ, những bộ quần áo đep và cuộc sống đôc thân... Tôi chẳng thiết tha gì nhiều về chúng nữa.

______Lớn, tôi nhiều lúc phải đối mặt với những vấp ngã của cuộc đời. Nhiều lúc đi đôi giày đế bệt còn thấy chênh vênh, chao đảo huống chi đôi giày cao gót vừa cao vừa đau chân kia.

______Lớn, tôi chỉ ước được bé lại như xưa,được sống trong vòng tay ba mẹ, được nghe những lời mắng của ba mẹ như thuở nào... những lúc như thế, tôi chỉ biết ủ ê khóc một mình.

_

_____Trưởng thành, tôi ngày nào, giờ đã là những người phụ nữ trưởng thành. Những nỗi đau và những năm tháng khờ dại đã trôi qua như một thước phim nhiều màu sắc để thi thoảng tôi lại đem ra ngắm và bật cười về chính mình - Người con gái của ngày nào.

______Trưởng thành, tôi bây giờ khi nhìn người đàn ông của đời mình lại phì cười nhớ về những gạch đầu dòng "tiêu chuẩn" của ngày xưa. Tôi hiểu rằng bản thân không nên lấy những chàng hoàng tử, điều mình cần là một người ông yêu mình như một nàng công chúa... Và tôi cũng nhận ra một điều: "Đến một lúc nào đó,cuộc sống sẽ bắt chúng ta tháo cái lăng kính màu hồng ra và nhìn cuộc sống bằng chính đôi mắt của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro