Chap 2: Cảm xúc và tình địch mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày đó, tôi đã có bạn rồi, tôi nghĩ bố và mẹ sẽ tự hào về tôi. Dù gì thì tôi cũng đã cố gắng để có sở thích, có cảm xúc, biết quan tâm người khác,...

Tôi chả biết tôi có thể duy trì nó bao lâu... một tuần, một tháng, một năm hay năm năm, thậm chí là... mãi mãi?

Nhưng chỉ sau mấy tháng, tôi cảm thấy tôi không sống được như bản thân mình mong muốn. Suy cho cùng, tất cả..đều là..giả.. Tôi còn nhớ lúc còn thơ, tôi đã gặp rất rất nhiều bác sĩ tâm lí, họ đã rất nổ lực, nào là thuốc trầm cảm đến mũi tiêm nhưng...nó chẳng có tác dụng gì cả.

"Xin lỗi anh nhưng con gái anh sẽ không bao giờ có cảm xúc như người bình thường. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cô bé không thể điều trị tâm lí và có thể sẽ đi theo cô bé suốt đời." Lời nói của bác sĩ như con dao đâm thẳng vào sự kì vọng lớn lao của bố tôi, bố tôi đã cho cô con gái nhỏ bé của mình vào rất nhiều bệnh viện tâm lí, nhưng kết quả cũng biết rồi đấy, không thành công...

Nhưng thái độ của mẹ tôi lại khác với ba tôi một trời một vực. Mẹ tôi bảo: "con sẽ có màu sắc trong mắt, sẽ có mảnh ghép bị thiếu khi con gặp được người mà con thật sự có tình cảm thôi, yên tâm nhé bé yêu." và đó cũng chính là lí do các cuộc cãi vả trong việc bất đồng quan điểm xảy ra

Bây giờ, tôi chả còn một tí cảm xúc như người bình thường nữa, cảm xúc của tôi là bằng không, nhạt nhẽo, lạnh giá.. Tôi đang suy nghĩ về việc ấy, bỗng có chú mèo đáng yêu cọ chiếc lông mềm mại vào chân tôi. Thế là tôi sẽ nâng niu chú mèo ấy như con ư. Tôi bế chú mèo nằm trọn vào lòng bàn tay tôi. Thay vì tôi chơi đùa với chúng, *bụp* tôi ném chú mèo xuống đất rất mạnh, máu văng đầy lên bàn tay của tôi, chú mèo ấy... không còn thở. Nhưng chính cả bản thân tôi còn chả biết đó chính là lỗi lầm và cả bản thân tôi cũng chẳng phát hiện ra.


Và đúng như lời mẹ tôi nói thật, một ngày nọ, tôi vừa đi đang lướt Internet bỗng tôi va vào cơ thể trai tráng đầy nam tính. 

"Cho tớ xin lỗi cậu nhé!!" bàn tay ấy đang giơ ngay trước mặt của tôi." Cậu không sao chứ?"

Tôi liền nắm lấy đôi bàn tay ấm áp ấy đã khiến cho tôi có mối tình rất đậm sâu với cậu ta. "Tớ ổn, không sao."

"Nếu không sao thì tớ đi trước nhé, chào cậu, hẹn gặp lại!!"

Giọng nói trầm, nhẹ nhàng và rất ấm đã khiến tôi phải trao cả trái tim của tôi cho cậu ấy. Nhưng...

"Haizz, cậu lại đến trễ rồi Senpai!!"

"Tớ xin lỗi..."

"Tớ không tin cậu lại đi trễ nữa đấy Senpai, cậu phải bắt tớ đợi hàng giờ đó!!"

"Tớ xin lỗi, do tớ ngủ quên thôi mà..."

"..."

"..."

"..."

"Con nhỏ tóc cam đấy là ai thế nhỉ? Con nhỏ đó...dám nói chuyện thân mật với Senpai của tao sao!!"

"Học sinh mới sao? Tao có kế hoạch rồi..."

"Mày không thể lấy được anh ấy, anh ấy là của tao!!" rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý

"Thưa hội trưởng Saikou, chúng tôi đã tìm thấy đối tượng cô cần tìm rồi ạ, Ayano Aishi"

"Tốt lắm" //tắt máy//

" Ayano à, cô sẽ không thể lọt khỏi lưới của hội học sinh đâu..."

                               -----------------------------------------------------------------------------------

Kdoanh: theo mấy bạn, Ayano sẽ sử dụng cách gì để loại bỏ tình địch đầu tiên

kdoanh: liệu hội trưởng Saikou đã biết được những  kế hoạch gì của Ayano? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro