Chapter 1: Sự mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc không cảm xúc sai lắm à? Tôi đã làm gì chứ? Họ cứ nghĩ tôi, Ayano Aishi là kẻ bệnh hoạn, kẻ tâm thần hay gì tồi tệ hơn sao? Từ lúc nhỏ tôi chả biết tôi giống ai, cứ giữ mãi biểu cảm bơ phờ, không cảm xúc. Vì thứ cảm xúc đó mà chúng nó bắt nạt tôi sao hử? Ném cặp sách tôi xuống vũng nước, ném những giọt sữa dâu lên đầu tôi hay nắm từ sợi tóc của tôi là thứ tiêu khiển của lũ chúng nó sao? Có mấy lần bố tôi đã rơi lệ vì tôi không cảm xúc rồi sinh ra cãi nhau với mẹ tôi, Ryoba Aishi. Lúc nhỏ, bố tôi mua rất nhiều món đồ chơi đầy hình thù đáng yêu, hài hước hay mấy trò nấu ăn của đám con gái nữa, nhưng tôi cũng chả để tâm, không vui vẻ, vẫn giữ biểu cảm đó. Nhạt nhẽo. Nhưng cho đến một hôm bố tôi bắt gặp tôi đã nở một nụ cười rất tươi, bố tôi thấy vậy liền rơi lệ, không vì đau buồn hay mất mát...mà là sự hạnh phúc. Bố tôi biết rõ chứ, tôi đang giả vờ... mà ông lại không nói, nhưng tôi không quá quan tâm, vì quan tâm thì cũng vô cảm như lúc tôi mới sinh ra thôi. Từ cái ngày ấy, lũ k.h.ố.n k.h.i.ế.p đó cũng không còn bắt nạt tôi nữa. Hả? Gì cơ? Nó gọi là sự sung sướng sao? Không không, tôi có cảm nhận được đâu? Hay là tôi chưa rõ? Thôi, không bận tâm nữa. Vì tương lai, tôi sẽ có bạn, mặc dù nó không quá quan trọng với tôi. Đúng hơn là có bạn hay không cũng được, tôi không quan tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro