Một ngày dài p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chuỗi ngày mệt mỏi, cơ thể tôi mền nhũng ra. Dường như, muốn ngã gục xuống sàn, một hơi thở dài tôi cứ vậy mà quen tay ném chiếc cặp nặng nề trên lưng xuống "phịch". Đến bên cạnh chiếc tủ, ngồi xuống co rúm, lại tựa đầu vào thành giường một cách thật lười biếng và uể ỏi.

Tất cả mọi thứ xung quanh tôi từ nhiệt độ của cơ thể, sự im lặng, kì lạ đến nổi rùng mình. Tôi thấy lạnh, sợ hải và cảm giác thật trống trải này. Tôi từ từ, mở mắt ra cảnh tượng ngay trước mắt nó làm tôi có hơi hoảng, cặp của tôi, bàn học tập của tôi, rồi giường, lẫn tủ quần áo, căn phòng của tôi, mọi thứ đều biến mất. Xung quanh chỉ còn lại một màu đen nghịt, với không gian rộng lớn trải dài vô tận, không có lấy bất cứ vật cản nào. Tim tôi, cứ vậy mà đập càng lúc càng nhanh, hô hấp bắt đầu không ổn định, lòng bàn tay, chân ra nhiều mồ hôi lạnh, tôi run rẫy dữ dội, sự sợ hãi cứ vậy mà lấn chiếm cơ thể cả tâm trí tôi. Tôi tìm đủ mọi cách để thoát khỏi đây, nhưng không biết phải làm thế nào. Tôi cứ vậy mà chạy, chạy mãi không thấy lối thoát, bây giờ là sự tức giận, gào thét rồi bất lực buông xuống.

"Lách tách..... lách tách....." âm thanh của những giọng nước, nhỏ xuống đất.

Tôi quay đầu lại, một vũng nước đen dơ và hôi mùi bốc lên nó xộc thẳng vào mũi tôi.

"ọe" chịu không được muốn nôn ra.

Một cái đầu, nó đang chui lên từ vũng nước dơ. Rồi nửa mình sau đó, cả cơ thể đều được đưa lên trên, mọi thứ xung quanh khá tối, tôi không thể thấy được khuông mặt của người kia. Bộ quần áo xám màu, mục nát, cơ thể thì gầy yếu, bắp chân tay không có, cứ như nhịn đói mấy năm không ăn, nhìn kiểu nào cũng chẳng thấy giống con người, không biết là quỷ hay thần?.

Mà thôi.... thần thì... chắc... không phải rồi!!! Xấu đến nổi..., không nhìn được.

Cánh tay gầy trơ xương ấy, đưa lên vẫy vẫy, như muốn tôi đến gần.

Sau lưng tôi, xuất hiện một vệt sáng nhỏ, được chiếu thẳng từ phía trên kia xuống, có hơi yếu ớt nhưng cũng thật đẹp. Tôi không một chút do dự, chạy thẳng đến nơi có ánh sáng kia, bỏ lại người phía sau chẳng rỏ mặt mũi đó. Nước mắt tôi bỗng trào ra không hiểu đây là cảm giác gì?.

Vui sướng!!!.

Cảm giác ấy không tồn tại được bao lâu, thì sóng lưng lạnh toát không nổi rùng mình kiếp sợ.

Tựa như trong đầu tôi có một giọng nói run rẩy vang lên, thôi thúc tôi: "Đừng quay đầu lại,.... hãy chạy nhanh lên... nhanh lên...".

Tôi biết bản thân đang gặp nguy hiểm, nhưng lại không thoát khỏi sự tò mò. Tôi quay đầu lại, phía sau, một bàn tay như sắp tóm lấy được tôi. Thứ ánh sáng ấy, soi thẳng vào khuông mặt của người kia. Tôi ngây người, bừng tỉnh nhắm mắt bỏ chạy thật nhanh, tay vươn đến ánh sáng nhỏ đó như với lấy sợi dây sống sót cuối cùng, cơ thể tôi cứ vậy hòa làm một với ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro